Vương Phi Xung Hỉ
Miên Quốc năm 1234.
Bãi tha ma ngoại thành.
Một vùng hoang vu âm khí nặng nề, khắp nơi là thi thể của những binh lính tha hương chồng chéo lên nhau, y phục không còn nguyên vẹn để che đậy nhục thân đã bắt đầu thối rữa, khí tiết lạnh lẽo đến rợn người. Tại những nấm mộ chôn vội lớp đất sẫm màu bị cơn mưa dầm nhiều ngày trút xuống làm xói mòn lộ ra một phần thi thể người bên dưới, cỏ cây xung quanh úa màu tựa như bị ngọn lửa thiêu cháy, thân cây trơ trọi khẳng khiu.
Mạch Yên Nhiên nằm dưới nền đất lạnh trong y phục tơi tả, trên thân thể mảnh mai chằng chịt những vết thương còn hở miệng, gương mặt thanh tú xay xát da rơm rớm máu. Yên Nhiên mi mắt khẽ động, mười đầu ngón tay vùi sâu trong lớp đất tối màu ẩm ướt. Sương mù giăng giăng, xung quanh từng đàn quạ xáo xác bay lên, cô chống khuỷu tay ngồi dậy nhìn quanh hoang cảnh trước mặt trong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, xuýt xoa hai đầu gối mất dần cảm giác của mình.
Mơ hồ đoán được nơi mà bản thân đang ngồi là ở đâu, Yên Nhiên cười nhạt:
"Các người nôn nóng đến vậy sao? Nhanh vậy đã mang ta vứt lại chốn lạnh lẽo này, đến cả một manh chiếu cũng không che chắn lại giúp ta, thật là nực cười cho hai chữ máu mủ."
Yên Nhiên gòng hết sức lực còn sót lại vào hai cánh tay khó nhọc đứng dậy. Hơi lạnh bao trùm lấy khắp thân thể thương tổn của cô rít từng hồi theo luồng gió, cảm giác tê dại cứa siết lấy da thịt, cô lê bàn chân nặng trĩu cùng ánh nhìn âm u tiến về phía trước, loạng choạng được vài bước lại vấp phải thứ gì đó chắn ngang, ngã nhào.
Bên dưới là thi thể của một nam nhân, hắn vận hắc y thêu hoa đẹp đẽ, dung mạo bị che giấu trong chiếc mặt nạ sắt đúc hình phượng hoàng, chỉ để lộ đôi môi mỏng đã tái màu. Yên Nhiên ngồi lại cạnh hắn, lay cánh tay nhưng vẫn không có động tĩnh, cơ thể vẫn còn một chút hơi ấm, có lẽ kẻ xấu số này chết chưa lâu, và chỉ mới được đưa đến đây, thoặt nhìn y phục vẫn còn rất sạch sẽ.
Mạch Yên Nhiên cũng không biết tại sao lại rơi ánh mắt trên người hắn lâu như thế, đặc biệt là nửa gương mặt bên dưới kia. Dù là "đồng bệnh tương lân" cũng không nên nảy sinh với một xác chết. Cô thở dài:
"Công tử, nhìn cách ăn mặc của huynh chắc cũng không phải là con nhà tầm thường, sao lại bỏ mạng oan uổng ở chốn hoang vu này?"
Đáp lại lời nàng chỉ có tiếng ảm đạm của lũ quạ đen, Yên Nhiên bỗng dưng cười, cảm thấy bản thân quả thật rất ngớ ngẩn. Chết đi sống lại một lần, liền có hứng thú quái đản, trò chuyện với một thi thể lạnh tanh, dù thừa biết đối phương không thể trả lời.
Ngẩn ngơ nhìn diện mạo của hắn rất lâu, Yên Nhiên không kìm được sự tò mò đưa bàn tay đến định gỡ lớp mặt nạ kia ra xem thử, nhưng động tác nửa chừng thì dừng lại. Thiết nghĩ người bên dưới chẳng biết nguyên cớ chi bỏ mạng, hắn đã quá đáng thương rồi, cô cũng không nên tự ý xâm phạm.
"Bỏ đi, dẫu sao thì cũng đã trở thành một tảng băng lạnh lẽo rồi, mong huynh kiếp sau có thể sống cuộc sống nhiều may mắn hơn."
Thi thể kia vẫn không có động tĩnh, đôi mắt phượng dài bên dưới mặt nạ nhắm nghiền, lông mi của hắn cong đen mềm mại đập vào mắt Yên Nhiên một cảm giác thanh thản vô cùng.
Cô đứng dậy toan rời đi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay đầu lại. Mạch Yên Nhiên đứng bên cạnh thi thể nam nhân kia, vừa quỳ, vừa bái, miệng lẩm bẩm:
"Công tử, nhân gian có câu người chết đi rồi cũng không mang theo được thứ gì, bản thân ta hiện tại vô cùng chật vật, công tử ngài trước lúc luân hồi giúp ta một việc xem như là tích phước."
Vừa nói, Yên Nhiên vừa cởi bỏ từng lớp y phục bên ngoài của hắn:
"Tiểu nữ đang có việc cần, mượn tạm số y phục này. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ đốt nhiều giấy tiền cho huynh. Mỗi ngày đều sẽ thắp hương, cầu thần bái Phật, xin cho huynh kiếp sau được đầu thai vào gia đình tốt, thọ mạng lâu dài."
Cô đặt thi thể nhẹ nhàng nằm xuống đất, phát hiện cơ thể hoàn mỹ đang dần hiện ra. Mạch Yên Nhiên hai má đỏ lựng, cố giữ ý tứ e thẹn nên có, nhưng vẫn không khống chế được đôi mắt của mình.
Thân hình nam nhân tráng kiện, làn da trắng sứ săn chắc mạnh mẽ, một vẻ anh tuấn mê hoặc chết người. Mạch Yên Nhiên cảm thấy đáng tiếc:
"Đúng thật là lãng phí mà."
Cô khoác vội y phục của hắn lên người:
"Công tử, Mạch Yên Nhiên tại đây xin cúi đầu đa tạ huynh, nhất định sau này ta sẽ trở lại báo đáp ân tình hôm nay đàng hoàng. Chí ít giúp huynh mồ yên mả đẹp, mong công tử thông cảm cho ta."
Yên Nhiên kéo manh chiếu mục nát bị bỏ lại gần đó, lũ kiến mối đã phá hủy hơn nửa, chỗ dùng được cũng không còn lành lặn. Cô đắp lên người cho hắn rồi đứng dậy cúi đầu lần nữa:
"Công tử, ta đi trước. Huynh hãy an nghỉ."
Đợi khi Mạch Yên Nhiên rời khỏi, thi thể bên dưới bỗng dưng có thay đổi. Đôi chân mày thanh mảnh hơi nhíu vào nhau. Hắn mở mắt, bàn tay thon dài chậm rãi giơ lên trước mặt, đón làn gió lạnh mang theo mù sương phủ trên đỉnh đầu.
Xung quanh hai trượng có tiếng bước chân, thoắt cái một nam nhân xuất hiện, đứng trước hắn cung kính hành lễ:
"Tứ Vương Gia."
Người nằm bên dưới ngồi dậy, ném manh chiếu rách bốc mùi sang chỗ khác. Trong đầu hắn vẫn để tâm đến một cái tên, vô thức lặp lại với cái đầu trống rỗng:
"Mạch Yên Nhiên."
Thiếu niên vừa đến hướng mắt theo lối mòn mờ mịt trong sương, dáng lưng mảnh mai của nữ nhân họ Mạch nhấp nhô xa tít. Hắn nghe trong âm giọng chủ nhân mình mang dư âm lạnh lẽo, lại không đoán được là đang tức giận hay đang có dụng ý thế nào:
"Vương Gia, có cần bắt ả ta lại không?"
Tứ Vương Gia nhếch mép cười, thái độ vô cùng điềm tĩnh:
"Không cần. Sau này nhất định sẽ còn gặp lại."
Đáy mắt hắn lóe lên vài tia sáng: Tiểu nương tử, hãy nhớ cho kỹ lời hứa của mình.
Tá Nguyệt không hiểu được ngụ ý trong lời nói của hắn, càng không có gan suy đoán tâm tư của chủ nhân. Chỉ biết ánh mắt mà chủ nhân ném về phía nữ nhân kia có gì đó vô cùng khác lạ.
Tứ Vương Gia chống tay định đứng dậy nhưng vết thương ở chân làm toàn thân tê dại, hắn quỵ ngã. Tá Nguyệt nhanh chóng chạy đến, dìu chủ nhân.
"Hồi phủ." Giọng Tứ Vương Gia có phần mệt mỏi.
"Vâng, Vương Gia."
Lúc này, Mạch Yên Nhiên đã đi đến cổng thành, đầu tóc rũ rượi bước từng bước một vào nền đất sáng. Những vết thương trên người cô bị gió rét cứa qua, cảm giác đau buốt khiến khóe mi ứa lệ.
Qua khỏi cổng thành nhịp sống bắt đầu náo nhiệt, vô số kẻ đi qua đều nhìn thấy nàng khoác một chiếc cẩm y của nam nhân. Mạch Yên Nhiên không có thời gian để nghĩ, cô lướt qua đám đông đi về hướng Mạch Phủ.
Xung quanh bỗng dưng vang lên những âm thanh xì xầm:
"Các người nhìn kìa, cô ta là đại tiểu thư Mạch Gia, Mạch Yên Nhiên đó."
Ai đó trong đám đông tiếp lời:
"Hóa ra là vị cô nương mệnh xấu khắc chết sinh mẫu sao?"
Vị nương tử nhà nào khẳng định:
"Chính là cô ta."
Lại nghe:
"Tôi nghe nói Mạch phu nhân vốn rất khỏe mạnh, nhưng khi sinh cô ta lại vô cùng khó khăn, dẫn đến băng huyết mà qua đời. Cô ta chào đời chưa bao lâu thì Mạch lão phu nhân đang sống sờ sờ cũng đột nhiên lâm bệnh nặng, một trận phong hàn cũng không chống cự nổi mà từ bỏ thế gian."
Vị nương tử xiêm y giản dị có ý khinh thường :
"Thật đúng là yêu tinh mà."
"Chưa hết đâu, Hồng tiểu nương sau này khi vừa vào phủ nhạy thai vô cùng, nhưng năm đó một lần tranh cãi với cô ta bị đại tiểu thư nhà này làm cho tức đến sẩy thai, sau khi sinh xong nhị tiểu thư Mạch Ý Lan thì không còn khả năng sinh nở nữa, vì vậy Mạch tướng quân, Mạch Tử Sâm nay đã ngũ tuần vẫn chưa có nam tử nối dõi."
Nương tử khác tham gia bàn tán:
"Ả là yêu nữ đầu thai sao? Đúng là một phế nhân mà, chỉ có đem lại vận rủi cho cha mẹ, sao không chết quách đi chứ. Ngay cả cha ruột của cô ta, Mạch Tử Sâm cũng không hề yêu thương cô ta."
Một nương tử tay bê rổ rau, tay chống lấy hông người to béo khinh khỉnh tiếp lời:
"Thứ nghiệt chủng này sao ông ấy có thể yêu thương chứ, nếu là tôi, tôi sớm đã từ mặt rồi, mệnh số xui xẻo như vậy sớm muộn gì cũng khắc chết hết người trong nhà. Hồng Uyển Uyển lại là tiểu nương được Mạch tướng quân cưng chiều nhất sao có thể để bà ta ấm ức được chứ, không giết chết cô ta đã là niệm tình nghĩa cha con lắm rồi."
Mạch Yên Nhiên dừng bước, cảm thấy như lồng ngực mình bị người ta mổ toạc ra, moi tim rút thịt. Cái gì mà vận rủi, cái gì mà niệm tình. Tất cả chỉ đều là giả dối.
Cô ngẩng đầu, từng gương mặt cười nhạo, chửi rủa mờ ướt trong mắt cô. Số mệnh là do trời định, sinh tử nào đến lượt cô làm chủ. Mẫu thân mất sớm, tổ mẫu lâm bệnh qua đời, lẽ nào Yên Nhiên cô không đau, không tủi. Đây đều là lỗi của một đứa trẻ hay sao?
Mạch Yên Nhiên cố gắng nén cảm giác muốn khóc vào lòng, nói với bọn họ:
"Tôi không có."
Một nương tử nheo mắt, tỏ vẻ khinh người bước lên:
"Chúng tôi nói không đúng sao? Từ khi cô sinh ra đã khắc chết lần lượt người trong nhà, nếu Mạch lão gia mệnh số không lớn thì đã sớm bị cô hại chết rồi, ngay cả người không chung máu mủ như Hồng tiểu nương vừa vào phủ đã bị cô hại cho không thể sinh con nối dõi nữa, cô còn ở đây làm bộ dạng mình đáng thương."
Bà ta phun nước bọt:
"Phí...ta khinh."
Mạch Yên Nhiên bấy giờ mới trông rõ mặt đối phương, ngờ ngợ một lúc mới nhớ ra:
"Bà là Chung Ý Vy, thê tử của Tần Hạc Hiên phải không?"
Bà ta dõng dạc:
"Là ta thì đã sao?"
Cô vốn không muốn gây sự với bọn họ, nhưng đám người này ngang ngược thô lỗ. Nếu có thể dùng dăm ba lời giải thích để chặn miệng, thì ngày hôm nay cô đã không bị hãm hại tới bước đường này.
Trước đây, hễ gặp chuyện thị phi Yên Nhiên liền tìm đường né tránh, cố gắng nhẫn nhịn. Dù là khom lưng cúi đầu, dù là bị người ta khinh rẻ cũng không muốn mất đi hòa khí. Nhưng xem ra sự nhượng bộ cuối cùng mà cô luôn dùng chẳng có giá trị. Vì vậy, tại khoảnh khắc này cô nghĩ bản thân không cần phải mềm mỏng nữa.
Mạch Yên Nhiên cười nhạt:
"Hai năm trước bà sang Mạch phủ mượn mười bao ngũ cốc, bà đã trả chưa?"
Chung thị thu lại nét mặt vênh váo, nhìn thẳng xuống mũi giày ấp úng. Yên Nhiên bước lại gần, giữ nét thái độ điềm tĩnh như không, nói tiếp:
"Năm nay mùa vụ đã thu hoạch xong, thửa đất của bà phải nộp lại số ngân lượng và nông sản đã vay cho Mạch gia cũng quá hạn năm ngày rồi, bà đã nộp chưa?"
Bà ta liền lảng tránh:
"Cô lôi chuyện này hỏi đến làm gì? Chuyện này là do Hồng tiểu nương và Mạch lão gia quản, cô thì có tư cách gì chứ?"
Yên Nhiên giữ hơi thở nhẹ nhàng, nụ cười trên môi càng lúc càng thâm thúy:
"Trong nhà bà hết thảy có bốn người con dâu, nhưng không người nào sinh được cháu trai nối dõi, Tần Hạc Hiên năm nay tuổi đã tứ tuần, gia cảnh nhà bà lại không mấy dư dả, nhưng ông ta từ sáng đến tối lưu lại chốn thanh lâu, không thì ngồi ì ở tửu lầu say khướt, vậy mà Tần nương tử bà còn có thời gian đứng đây nghị luận chuyện của người khác sao?"
Thẹn quá hóa giận, Tần nương tử lớn tiếng:
"Đó là chuyện nhà của ta, cô quản làm gì?"
Mạch Yên Nhiên thay đổi sắc mặt, thật tâm có hơi ngang ngược:
"Đây cũng là chuyện của ta, bà quản nổi không?"
"Cô..."
Mạch Yên Nhiên chợt nhớ lại vài chuyện, lúc đi từ cổng thành tây qua bốn con hẻm:
"Tần nương tử, ta có lòng tốt báo cho bà biết lúc nãy ta đi ngang qua sòng bạc thấy lão Tần đang bị người ta dồn ở góc tường đánh một trận tơi bời. Mặt mày be bét máu, còn luôn miệng van xin bọn chúng tha mạng."
Cô dừng lại, vờ nghĩ ngợi:
"Nói cái gì mà giấy tờ trong nhà đã mang đi cược hết, hiện tại bên mình chẳng có thứ gì giá trị để trả lại tiền thua bạc cho chúng, xin chúng cho ông ta một ít thời gian."
Tần nương tử không tin cô, giận dữ:
"Cô nói bậy, lão Tần đúng là có ham mê nữ sắc, thích uống rượu nhưng cũng không quẩn trí đến mức đánh cược cả gia tài vào sòng bạc. Đây là cô nói lý không lại ta định bịa ra chuyện để hạ bệ ta."
Mạch Yên Nhiên cười:
"Thật vậy ư?"
Thái độ chắc chắn của cô khiến Tần nương tử từ ánh mắt hùng hổ chuyển dần sang nghi hoặc.
Bỗng đằng xa con gái út của bà độ chừng mười tuổi chạy đến, vừa khóc vừa hớt hải bên cạnh bà ta:
"Mẹ, cha....cha bị người ta đánh đến không ngồi dậy nổi, đang nằm ở trước sân nhà mặt mày nhiều máu lắm, một đám người nói là cha thiếu nợ bọn họ rất nhiều tiền rồi xông thẳng vào nhà mang hết đồ đạc đi mất, bọn con không ngăn lại được."
Sắc mặt Tần nương tử bỗng chốc trắng bệch:
" Con nói cái gì?"
Bỏ qua Mạch Yên Nhiên, Tần nương tử vội vã rời đi.
Updated 51 Episodes
Comments
Nguyệt Cẩn
Mới lọt hố mà đọc hay nha
2024-07-12
0
🧼🎭
......
2024-06-23
0
Anonymous
ok
2024-06-22
0