Chương 2: Rời đi (2)

Tự lái xe đến nhà họ Lục, tôi thuần thục lái ô tô vào ga ra. Sau khi xuống xe, tôi không quên cầm theo giỏ hoa quả rồi nhanh chân đi vào gặp người lớn trong nhà.

Người tôi cần phải gặp lúc này là Lục lão gia, người bố chồng đáng kính của tôi.

Bố chồng tôi xưa nay rất hiếm khi ở nhà, năm nay ông gần 60 nhưng đầu óc ấy không hề già cỗi như người ta lầm tưởng, trái lại ông ấy nhanh nhạy có thừa cộng thêm tính quyết đoán của một "gã khổng lồ". Đây cũng là biệt danh người trong giới thương trường đặt cho Lục lão gia mỗi khi nhắc đến ông.

Tập đoàn Lục thị từ trước đến giờ luôn manh nha ý đồ thâu tóm tài chính đất nước, họ gọi Lục lão gia như vậy cũng không có gì là lạ.

Và "gã khổng lồ" trong miệng lưỡi người đời đang ngồi uống trà chờ tôi, dĩ nhiên tôi có thể đoán trước được điều này vì tôi chính là con thảo dâu hiền của ông ý mà lị.

"Con chào bố! Lâu lắm rồi con mới được gặp bố!" Tôi vui vẻ ngồi cạnh bên ông ấy.

Trong mắt người ngoài, có thể coi đây là hành động không thuận mắt cho lắm giữa con dâu với bố chồng. Nhưng đã từ rất lâu, Lục lão gia sớm coi tôi là con đẻ. Và để đền đáp, tôi cũng vậy, cũng coi ông như bố ruột của mình.

Sỡ dĩ quan hệ bố chồng nàng dâu thân thiết như vậy là vì cách đây hai năm trước tôi đã cứu Lục lão gia một mạng.

Thân thì thân vậy, nhưng chẳng mấy khi được dịp bố chồng nhàn nhã ngồi chơi ở nhà thế này, tôi quyết định báo cáo chuyện mình sắp làm. Nếu tôi đi mà không báo trước với ông ấy một tiếng thì cảm thấy mình sống lỗi quá.

Sau vài câu hỏi han về tình hình sức khỏe, công việc, tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Và khi đã gom đủ quyết tâm, tôi liền nói thẳng vào vấn đề. "Thưa bố, Tiêu Hi Hạ đã trở về, con nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng con ly hôn."

Nghe xong, ông không hề hài lòng chút nào giống như tôi dự liệu từ trước. "Lý nào lại thế! Con bé đó dù có là thiên kim cũng không đủ tư cách bước chân vào cái nhà này. Con yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nó phải rời xa Nhất Minh mãi mãi."

Tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác, biết ngay thể nào bố chồng sẽ nói thế.

Để khiến mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch đã định, tôi nói mình không cần gì cả, chỉ muốn cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này kết thúc trong êm đẹp.

Nhưng Lục lão gia không cho là vậy, ông lựa lời sao cho thật khéo léo cốt để tôi đổi ý.

"Ta sẽ chỉnh đốn lại nó, con đừng hoảng. Ta chỉ có con là con dâu thôi."

'Ông ấy nói những lời vô ích rồi, dù có thế nào hôm nay mình phải rời khỏi đây.' Tôi nghĩ vậy bèn nói. "Quan hệ giữa vợ chồng con lúc này như vết thương đang sinh mủ, phải làm phẫu thuật cắt bỏ triệt để mới được. Mà phương án giải quyết duy nhất, chính là con sẽ rời khỏi đây."

Lục lão gia nghe xong thì liền sững sờ, sau đó vẫn bày tỏ bản thân sẽ không đồng ý. Ông mềm mỏng khuyên nhủ. "Không được Lam Khanh! Chỉ có con là đứa con dâu hợp với ý ta nhất. Ta tin một thời gian sau, Nhất Minh sẽ hồi tâm chuyển ý và từ bỏ người phụ nữ đó nhanh thôi."

Tuy nhiên tôi lại tiếp tục dùng phép ẩn dụ để nói về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. "Bố bắt buộc phải đồng ý. Bởi vì vết thương đã chuyển biến xấu đến mức độ này là do một tay bố tạo thành."

Lời này khiến Lục lão gia sa sầm mặt mày, có vẻ nó đã khơi gợi lại một đoạn quá khứ không mấy vui vẻ giữa tôi và nhà họ Lục...

Ngày này hai năm trước, khi ông lên cơn đau tim trong phòng tại khách sạn tôi thực tập, chính tôi là người phát giác ra điều bất thường trước tiên. Có một khách vip báo lên phòng lấy đồ, tôi cùng mọi người đợi quá 15 phút không thấy Lục lão gia đi xuống. Nghĩ có chuyện chẳng lành, một mình tôi chạy lên phòng tông cửa xông vào.

Chuyện sau đó... thì mọi người cũng biết rồi đấy, tôi nghiễm nhiên trở thành con dâu của nhà họ Lục.

Thực tình mà nói, tôi vừa đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với Lục Nhất Minh, vừa bị ông ấy ép vào tình thế mọi sự đã rồi.

Mà thôi... Chuyện trôi qua từ rất lâu rồi, không đáng nhắc đến.

Cố trì hoãn thì người đau khổ chỉ mình tôi.

Còn Lục Nhất Minh...

Đối với một người đàn ông đang chìm trong biển tình mà nói, cố chia tách anh ta với người anh ta yêu chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Sớm đã lĩnh ngộ được điều này, tôi không hề có ý nhún nhường. Tôi nói bằng giọng điệu không ai có thể chống lại, bất kể người đó có là Lục lão gia hay không. "Bố, đây là con thông báo với bố, chứ không phải thương lượng với bố. Nếu con tiếp tục ở lại đây, tất cả chúng ta sẽ không thoải mái. Vậy nên, vì tất cả mọi người, con nhất định phải rời đi."

Thấy Lục lão gia thẫn người rơi vào trầm tư, tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn ông đã cho tôi hai năm được ăn học đàng hoàng, cho tôi một nơi để về. Sau đó dứt khoát quay đầu rời đi.

Nhưng trước khi ra đến cửa chính, tôi nghe thấy một câu nói rất đáng sợ, như thể số phận tôi đã định sẵn phải bị trói buộc vào ngôi nhà này.

"Con dâu ngoan của ta, nếu con còn một mực đòi ly hôn, ta nhất định gây khó dễ tới cùng."

Chapter
1 Chương 1: Rời đi
2 Chương 2: Rời đi (2)
3 Chương 3: Chuyển ra ngoài ở
4 Chương 4: Chuyển ra ngoài ở (2)
5 Chương 5: Dự định
6 Chương 6: Chạm mặt nhau ở khách sạn
7 Chương 7: Ly hôn không thành?
8 Chương 8: Vậy mà không thể ly hôn thật
9 Chương 9: Ý định của Lam Khanh
10 Chương 10: Lê Vân Vân
11 Chương 11: Lê Vân Vân (2)
12 Chương 12: Lê Vân Vân (3)
13 Chương 13: Kế hoạch của Lam Khanh
14 Chương 14: Kế hoạch của Lam Khanh (2)
15 Chương 15: Kế hoạch của Lam Khanh (3)
16 Chương 16: Lục lão gia nổi giận
17 Chương 17: Lê Thế Khải
18 Chương 18: Lê Thế Khải (2)
19 Chương 19: Lê Thế Khải (3)
20 Chương 20: Dự tiệc
21 Chương 21: Nói chuyện với Lục lão gia
22 Chương 22: Nói chuyện với Lục lão gia (2)
23 Chương 23: Cảm giác bất an
24 Chương 24: Chạm mặt Jenny
25 Chương 25: Xảy ra ẩu đả
26 Chương 26: Níu kéo
27 Chương 27: Trùng sinh rồi?
28 Chương 28: Anh không muốn ly hôn
29 Chương 29: Đến đây thôi
30 Chương 30: Rời đi
31 Chương 31: Trên chuyến tàu hỏa
32 Chương 32: Một cuộc gặp gỡ
33 Chương 33: Vân Vân cũng trùng sinh?
34 Chương 34: Chuyện cũ kể lại
35 Chương 35: Jenny là ai?
36 Chương 36: Bắt đầu cuộc sống mới
37 Chương 37: Bắt đầu cuộc sống mới (2)
38 Chương 38: Bắt đầu cuộc sống mới (3)
39 Chương 39: Đến làm loạn
40 Chương 40: Đến làm loạn (2)
41 Chương 41: Đến làm loạn (3)
42 Chương 42: Tính toán
43 Chương 43: Truy hỏi
44 Chương 44: Căng thẳng len lỏi
45 Chương 45: Ra biển
46 Chương 46: Ra biển (2)
47 Chương 47: Ra biển (3)
48 Chương 48: Tiệc mừng thọ
49 Chương 49: Tiệc mừng thọ (2)
50 Chương 50: Tiệc mừng thọ (3)
51 Chương 51: Tiệc mừng thọ (4)
52 Chương 52: Vạch trần
53 Chương 53: Vạch trần (2)
54 Chương 54: Vạch trần (3)
55 Chương 55: Cuộc sống bình yên
56 Chương 56: Tìm thấy tung tích của Lam Khanh
57 Chương 57: Mộng và thực
58 Chương 58: Đi tìm cô ấy
59 Chương 59: Bao vây
60 Chương 60: Phản kích
61 Chương 61: Đứa nhỏ không phải con anh
62 Chương 62: Đứa nhỏ không phải con anh (2)
63 Chương 63: Nói rõ ngọn ngành
64 Chương 64: Biển động
65 Chương 65: Tìm đến tận cửa
66 Chương 66: Tìm đến tận cửa (2)
67 Chương 67: Đối mặt
68 Chương 68: Hãy nói nó là con anh đi
69 Chương 69: Lam Khanh có thai?
70 Chương 70: Thì ra là thế
71 Chương 71: Gặp lại Vân Vân
72 Chương 72: Gặp lại Vân Vân (2)
73 Chương 73: Gặp lại Vân Vân (3)
74 Chương 74: Quậy một phen
75 Tranh luận kịch liệt
76 Bản nháp
77 Bản nháp
78 Bản nháp
79 Vân Vân biến mất
80 Bản nháp
81 Bản nháp
82 Thay đổi
83 Bản nháp
84 Không ngờ có chuyện xảy ra thật
85 Không ngờ có chuyện xảy ra thật (2)
86 Gặp mặt người chăm sóc
87 Gặp mặt người chăm sóc (2)
88 Cảnh cáo
89 Anh còn yêu người đó nữa không?
90 Lời thú tội của Vân Vân
91 Lời thú nhận muộn màng
92 Lời thú nhận muộn màng (2)
93 Ngàn lần xin lỗi em
94 Sinh non
95 Sinh non (2)
96 Sinh non (3)
97 Mọi chuyện rồi sẽ qua (End)
98 Ngoai truyện 1
99 Ngoại truyện 2
100 Ngoại truyện 3
101 Ngoại truyện 4: Kết thúc
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Rời đi
2
Chương 2: Rời đi (2)
3
Chương 3: Chuyển ra ngoài ở
4
Chương 4: Chuyển ra ngoài ở (2)
5
Chương 5: Dự định
6
Chương 6: Chạm mặt nhau ở khách sạn
7
Chương 7: Ly hôn không thành?
8
Chương 8: Vậy mà không thể ly hôn thật
9
Chương 9: Ý định của Lam Khanh
10
Chương 10: Lê Vân Vân
11
Chương 11: Lê Vân Vân (2)
12
Chương 12: Lê Vân Vân (3)
13
Chương 13: Kế hoạch của Lam Khanh
14
Chương 14: Kế hoạch của Lam Khanh (2)
15
Chương 15: Kế hoạch của Lam Khanh (3)
16
Chương 16: Lục lão gia nổi giận
17
Chương 17: Lê Thế Khải
18
Chương 18: Lê Thế Khải (2)
19
Chương 19: Lê Thế Khải (3)
20
Chương 20: Dự tiệc
21
Chương 21: Nói chuyện với Lục lão gia
22
Chương 22: Nói chuyện với Lục lão gia (2)
23
Chương 23: Cảm giác bất an
24
Chương 24: Chạm mặt Jenny
25
Chương 25: Xảy ra ẩu đả
26
Chương 26: Níu kéo
27
Chương 27: Trùng sinh rồi?
28
Chương 28: Anh không muốn ly hôn
29
Chương 29: Đến đây thôi
30
Chương 30: Rời đi
31
Chương 31: Trên chuyến tàu hỏa
32
Chương 32: Một cuộc gặp gỡ
33
Chương 33: Vân Vân cũng trùng sinh?
34
Chương 34: Chuyện cũ kể lại
35
Chương 35: Jenny là ai?
36
Chương 36: Bắt đầu cuộc sống mới
37
Chương 37: Bắt đầu cuộc sống mới (2)
38
Chương 38: Bắt đầu cuộc sống mới (3)
39
Chương 39: Đến làm loạn
40
Chương 40: Đến làm loạn (2)
41
Chương 41: Đến làm loạn (3)
42
Chương 42: Tính toán
43
Chương 43: Truy hỏi
44
Chương 44: Căng thẳng len lỏi
45
Chương 45: Ra biển
46
Chương 46: Ra biển (2)
47
Chương 47: Ra biển (3)
48
Chương 48: Tiệc mừng thọ
49
Chương 49: Tiệc mừng thọ (2)
50
Chương 50: Tiệc mừng thọ (3)
51
Chương 51: Tiệc mừng thọ (4)
52
Chương 52: Vạch trần
53
Chương 53: Vạch trần (2)
54
Chương 54: Vạch trần (3)
55
Chương 55: Cuộc sống bình yên
56
Chương 56: Tìm thấy tung tích của Lam Khanh
57
Chương 57: Mộng và thực
58
Chương 58: Đi tìm cô ấy
59
Chương 59: Bao vây
60
Chương 60: Phản kích
61
Chương 61: Đứa nhỏ không phải con anh
62
Chương 62: Đứa nhỏ không phải con anh (2)
63
Chương 63: Nói rõ ngọn ngành
64
Chương 64: Biển động
65
Chương 65: Tìm đến tận cửa
66
Chương 66: Tìm đến tận cửa (2)
67
Chương 67: Đối mặt
68
Chương 68: Hãy nói nó là con anh đi
69
Chương 69: Lam Khanh có thai?
70
Chương 70: Thì ra là thế
71
Chương 71: Gặp lại Vân Vân
72
Chương 72: Gặp lại Vân Vân (2)
73
Chương 73: Gặp lại Vân Vân (3)
74
Chương 74: Quậy một phen
75
Tranh luận kịch liệt
76
Bản nháp
77
Bản nháp
78
Bản nháp
79
Vân Vân biến mất
80
Bản nháp
81
Bản nháp
82
Thay đổi
83
Bản nháp
84
Không ngờ có chuyện xảy ra thật
85
Không ngờ có chuyện xảy ra thật (2)
86
Gặp mặt người chăm sóc
87
Gặp mặt người chăm sóc (2)
88
Cảnh cáo
89
Anh còn yêu người đó nữa không?
90
Lời thú tội của Vân Vân
91
Lời thú nhận muộn màng
92
Lời thú nhận muộn màng (2)
93
Ngàn lần xin lỗi em
94
Sinh non
95
Sinh non (2)
96
Sinh non (3)
97
Mọi chuyện rồi sẽ qua (End)
98
Ngoai truyện 1
99
Ngoại truyện 2
100
Ngoại truyện 3
101
Ngoại truyện 4: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play