Chương 18: Lê Thế Khải (2)

"Vân đang đợi em đấy, chúng ta mau đi thôi." Anh Thế Khải mở ô trước, bày tỏ muốn cùng tôi che chung một cái ô.

"Thôi em có chuẩn bị một cái ô khác rồi đây." Tôi nói từ chối rồi lôi chiếc ô nhỏ gọn nằm lọt thỏm trong túi xách cho anh ấy xem. "Em nghĩ là chúng ta ai có ô người đó dùng mới tốt."

"Được, vậy em đưa cái ô đó cho anh."

"Để làm gì ạ?"

"Để anh bẻ gãy nó, em khỏi cần dùng."

Gì vậy trời? Tôi trợn mắt há mồm nhìn anh ấy.

Làm ơn đừng vừa cười vừa nói mấy từ tàn ác như thế chứ!

"Nào, nghe lời anh! Đưa cái ô đó đây!" Thế Khải tiếp tục ra lệnh trong khi miệng vẫn cười tươi như không.

Đáng sợ quá!

Tôi nhanh tay cất ngay cái ô iu dấu vào trong túi, miệng cố kéo giãn và nở nụ cười như chưa nghe thấy điều đáng sợ gì.

"Khỏi đi ạ. Em sẽ đi chung ô với anh."

"Thế còn nghe được."

Sao giờ tôi lại thấy anh ý cười tươi tắn hơn ban nãy thế nhỉ?

Cứ như vậy chúng tôi sóng vai nhau đi chung một cái ô dưới cơn mưa tầm tã. Thế Khải galant mở cửa xe giúp tôi, rồi anh lách người ngồi vào hàng ghế sau và cũng là hàng ghế tôi ngồi.

"Đi thôi, Vân Vân đang chờ chúng ta ở trung tâm thương mại." Anh vừa nói với tôi vừa ra hiệu cho người tài xế lái xe đi.

Quanh qua quẩn lại để thắt dây an toàn, tôi chẳng rõ Thế Khải đặt một hộp bánh lên đùi mình từ lúc nào. Tới lúc cảm giác trên đùi mình có một vật thể không xác định nào đó đè lên, bấy giờ tôi mới biết thứ ở trên đùi mình là một hộp bánh Macaron.

Thấy tôi ngơ ngác, anh nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến, giải thích: "Tặng em đó. Khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt ở Paris, nhìn thấy loại bánh này được chủ tiệm bày trên kệ là anh liền nhớ tới em, bèn mua về tặng em một hộp."

Tôi khó xử nhìn hộp bánh trên đùi mình, sao tôi có thể không biết ý nghĩa của loại bánh này đây.

Macaron là biểu tượng của loại bánh dành tặng cho những người mình yêu thương.

Mà người yêu thương ở đây mang phạm vi rộng, có thể là người thân, bạn bè, người mình hằng yêu quý,... hay thậm chí là đối tượng người tặng bánh muốn gắn bó cả đời.

Tôi lắc đầu khi nghĩ đến loại khả năng này.

Chắc không phải đâu, mìn nghĩ nhiều quá rồi.

Thế nhưng sao tự nhiên lại tặng Macaron mà không phải loại bánh khác?

Anh Thế Khải... Anh đang muốn thể hiện điều gì?

Và lại với tình hình hiện giờ, chưa phải là lúc tôi đón nhận tình cảm của một ai đó.

Trước mắt còn nhiều chuyện phải làm, tôi đâu còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.

.........

Tôi mệt mỏi ngồi nghỉ trên cái ghế salon duy nhất ở trong góc phòng thay đồ, miệng không ngừng than vãn."Vân Vân, còn phải chọn đến bao giờ nữa?"

Từ lúc vào đây đến giờ cũng ngót nghét mất gần hai tiếng đồng hồ, ấy vậy mà Vân Vân liên tục nhét những bộ váy cậu ấy tự tay chọn lựa kỹ càng vào tay tôi. Chưa hết, nhìn cái hành động bới đồ không có dấu hiệu ngơi nghỉ từ cô ấy là tôi biết công cuộc thử đồ vẫn còn tiếp tục dài dài, không có tí ti dấu hiệu nào gọi là dừng lại.

"Cái nào cũng hợp với Khanh hết á nên mình khó chọn quá."

Vân Vân tiếp tục lựa được một cái váy khác, nhưng có vẻ không được ưng ý cho lắm liền nhét lại về chỗ cũ.

Còn tôi chỉ biết thở và thở nhìn cậu ấy lựa đến chóng cả mặt.

"Cậu không nghĩ là cậu tốn công chọn váy cho mình là hành động lãng phí thời gian sao?

"Không hề!"

Tôi không ngừng gào thét trong thế giới nội tâm.

Gì mà không hề, cậu chọn váy cho cậu tốn đúng một giây à.

Tôi uể oải ngả người lên salon.

Cứ theo cái đà này thì lựa cả ngày cũng không xong mất, mình ăn diện thật đẹp để làm quái gì đâu? Có khi người ta lại bảo mình là con tinh tinh trong sở thú bị xổng chuồng được đem về mua vui cho hai anh em nhà này xem ấy chứ...

Không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, mình phải làm gì đó thôi.

Nhưng làm gì là làm gì? Trong lúc tôi đang hoang mang rối trí, thì bỗng dưng một nhân vật thứ ba không biết từ đâu chui ra che khuất tầm nhìn của tôi.

"Oh! Ai đây? Lục thiếu phu nhân đây mà! Sao cô lại lẻ loi đơn côi ở đây một mình thử đồ vậy?"

Theo phản xa tự nhiên tôi giật mình tính nhảy dựng và hét toáng lên nhưng người đó đã nhanh tay bịt miệng tôi lại.

"Suỵt! Nếu cô muốn cô gái đó nghe thấy những chuyện tôi sắp sửa kể thì cô cứ việc hét lên đi. Có điều, tôi tốt bụng nhắc nhở trước một câu, đó toàn là những chuyện chẳng hay ho gì đâu."

Tôi trừng mắt nhìn đối phương, người đang bịt miệng tôi là Jenny, một cô tiểu thư nhà giàu chơi thân với Tiêu Hi Hạ.

Nhưng theo trí nhớ của tôi, Jenny luôn kè kè chạy theo sau Tiêu Hi Hạ kia mà, sao hôm nay cô ta lại lượn lờ một mình ở đây? Hay là con nhóc họ Tiêu kia chờ cô ta ở bên ngoài?

"Thế nào? Cô thật sự muốn để cô ta nghe những bí mật này sao?" Jenny mỉm cười tinh quái, sau đó cô ta thì thầm vào tai tôi những từ chỉ hai người chúng tôi nghe thấy. "Cho dù... đó là những bí mật có liên quan tới Lê Thế Khải, anh trai cô ta?"

Mắt tôi càng trừng lớn hơn, miệng kêu "ưm... ưm" tỏ ý phản kháng.

"À tôi quên mất, cô bị bịt miệng không có nói được."

Nhìn bàn tay sơn móng màu đỏ choét buông tha miệng mình, tôi tức giận quát khẽ. "Thế rốt cuộc cô muốn tôi biết chuyện gì?"

"Một chuyện... theo tôi nghĩ là chuyện này khá là thú vị đấy."

"Vậy thì cô kể lẹ lẹ đi, kể xong thì nhớ biến ngay khỏi đây cho đẹp trời giùm tôi."

"Được, cô yên tâm tôi cũng không rảnh mà ngồi đây tâm sự tuổi hồng với cô. Tôi chỉ cảnh cáo với cô một điều rằng: Những người đàn ông hay cười là những kẻ giả vờ vô hại! Và Lê Thế Khải chính là loại người như thế."

Tôi nhăn mặt, đứng dậy cảnh cáo cô gái không biết yên phận đang đứng ngang hàng với mình.

"Jenny, tôi nhớ là chúng ta không thân tới mức để cô kể cho tôi nghe một chuyện vô bổ thế này."

"A thì tôi bảo là nó khá thú vị rồi mà. Chưa hết đâu nhé, còn một điều thú vị khác đang chờ cô đây này."

Chapter
1 Chương 1: Rời đi
2 Chương 2: Rời đi (2)
3 Chương 3: Chuyển ra ngoài ở
4 Chương 4: Chuyển ra ngoài ở (2)
5 Chương 5: Dự định
6 Chương 6: Chạm mặt nhau ở khách sạn
7 Chương 7: Ly hôn không thành?
8 Chương 8: Vậy mà không thể ly hôn thật
9 Chương 9: Ý định của Lam Khanh
10 Chương 10: Lê Vân Vân
11 Chương 11: Lê Vân Vân (2)
12 Chương 12: Lê Vân Vân (3)
13 Chương 13: Kế hoạch của Lam Khanh
14 Chương 14: Kế hoạch của Lam Khanh (2)
15 Chương 15: Kế hoạch của Lam Khanh (3)
16 Chương 16: Lục lão gia nổi giận
17 Chương 17: Lê Thế Khải
18 Chương 18: Lê Thế Khải (2)
19 Chương 19: Lê Thế Khải (3)
20 Chương 20: Dự tiệc
21 Chương 21: Nói chuyện với Lục lão gia
22 Chương 22: Nói chuyện với Lục lão gia (2)
23 Chương 23: Cảm giác bất an
24 Chương 24: Chạm mặt Jenny
25 Chương 25: Xảy ra ẩu đả
26 Chương 26: Níu kéo
27 Chương 27: Trùng sinh rồi?
28 Chương 28: Anh không muốn ly hôn
29 Chương 29: Đến đây thôi
30 Chương 30: Rời đi
31 Chương 31: Trên chuyến tàu hỏa
32 Chương 32: Một cuộc gặp gỡ
33 Chương 33: Vân Vân cũng trùng sinh?
34 Chương 34: Chuyện cũ kể lại
35 Chương 35: Jenny là ai?
36 Chương 36: Bắt đầu cuộc sống mới
37 Chương 37: Bắt đầu cuộc sống mới (2)
38 Chương 38: Bắt đầu cuộc sống mới (3)
39 Chương 39: Đến làm loạn
40 Chương 40: Đến làm loạn (2)
41 Chương 41: Đến làm loạn (3)
42 Chương 42: Tính toán
43 Chương 43: Truy hỏi
44 Chương 44: Căng thẳng len lỏi
45 Chương 45: Ra biển
46 Chương 46: Ra biển (2)
47 Chương 47: Ra biển (3)
48 Chương 48: Tiệc mừng thọ
49 Chương 49: Tiệc mừng thọ (2)
50 Chương 50: Tiệc mừng thọ (3)
51 Chương 51: Tiệc mừng thọ (4)
52 Chương 52: Vạch trần
53 Chương 53: Vạch trần (2)
54 Chương 54: Vạch trần (3)
55 Chương 55: Cuộc sống bình yên
56 Chương 56: Tìm thấy tung tích của Lam Khanh
57 Chương 57: Mộng và thực
58 Chương 58: Đi tìm cô ấy
59 Chương 59: Bao vây
60 Chương 60: Phản kích
61 Chương 61: Đứa nhỏ không phải con anh
62 Chương 62: Đứa nhỏ không phải con anh (2)
63 Chương 63: Nói rõ ngọn ngành
64 Chương 64: Biển động
65 Chương 65: Tìm đến tận cửa
66 Chương 66: Tìm đến tận cửa (2)
67 Chương 67: Đối mặt
68 Chương 68: Hãy nói nó là con anh đi
69 Chương 69: Lam Khanh có thai?
70 Chương 70: Thì ra là thế
71 Chương 71: Gặp lại Vân Vân
72 Chương 72: Gặp lại Vân Vân (2)
73 Chương 73: Gặp lại Vân Vân (3)
74 Chương 74: Quậy một phen
75 Tranh luận kịch liệt
76 Bản nháp
77 Bản nháp
78 Bản nháp
79 Vân Vân biến mất
80 Bản nháp
81 Bản nháp
82 Thay đổi
83 Bản nháp
84 Không ngờ có chuyện xảy ra thật
85 Không ngờ có chuyện xảy ra thật (2)
86 Gặp mặt người chăm sóc
87 Gặp mặt người chăm sóc (2)
88 Cảnh cáo
89 Anh còn yêu người đó nữa không?
90 Lời thú tội của Vân Vân
91 Lời thú nhận muộn màng
92 Lời thú nhận muộn màng (2)
93 Ngàn lần xin lỗi em
94 Sinh non
95 Sinh non (2)
96 Sinh non (3)
97 Mọi chuyện rồi sẽ qua (End)
98 Ngoai truyện 1
99 Ngoại truyện 2
100 Ngoại truyện 3
101 Ngoại truyện 4: Kết thúc
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Rời đi
2
Chương 2: Rời đi (2)
3
Chương 3: Chuyển ra ngoài ở
4
Chương 4: Chuyển ra ngoài ở (2)
5
Chương 5: Dự định
6
Chương 6: Chạm mặt nhau ở khách sạn
7
Chương 7: Ly hôn không thành?
8
Chương 8: Vậy mà không thể ly hôn thật
9
Chương 9: Ý định của Lam Khanh
10
Chương 10: Lê Vân Vân
11
Chương 11: Lê Vân Vân (2)
12
Chương 12: Lê Vân Vân (3)
13
Chương 13: Kế hoạch của Lam Khanh
14
Chương 14: Kế hoạch của Lam Khanh (2)
15
Chương 15: Kế hoạch của Lam Khanh (3)
16
Chương 16: Lục lão gia nổi giận
17
Chương 17: Lê Thế Khải
18
Chương 18: Lê Thế Khải (2)
19
Chương 19: Lê Thế Khải (3)
20
Chương 20: Dự tiệc
21
Chương 21: Nói chuyện với Lục lão gia
22
Chương 22: Nói chuyện với Lục lão gia (2)
23
Chương 23: Cảm giác bất an
24
Chương 24: Chạm mặt Jenny
25
Chương 25: Xảy ra ẩu đả
26
Chương 26: Níu kéo
27
Chương 27: Trùng sinh rồi?
28
Chương 28: Anh không muốn ly hôn
29
Chương 29: Đến đây thôi
30
Chương 30: Rời đi
31
Chương 31: Trên chuyến tàu hỏa
32
Chương 32: Một cuộc gặp gỡ
33
Chương 33: Vân Vân cũng trùng sinh?
34
Chương 34: Chuyện cũ kể lại
35
Chương 35: Jenny là ai?
36
Chương 36: Bắt đầu cuộc sống mới
37
Chương 37: Bắt đầu cuộc sống mới (2)
38
Chương 38: Bắt đầu cuộc sống mới (3)
39
Chương 39: Đến làm loạn
40
Chương 40: Đến làm loạn (2)
41
Chương 41: Đến làm loạn (3)
42
Chương 42: Tính toán
43
Chương 43: Truy hỏi
44
Chương 44: Căng thẳng len lỏi
45
Chương 45: Ra biển
46
Chương 46: Ra biển (2)
47
Chương 47: Ra biển (3)
48
Chương 48: Tiệc mừng thọ
49
Chương 49: Tiệc mừng thọ (2)
50
Chương 50: Tiệc mừng thọ (3)
51
Chương 51: Tiệc mừng thọ (4)
52
Chương 52: Vạch trần
53
Chương 53: Vạch trần (2)
54
Chương 54: Vạch trần (3)
55
Chương 55: Cuộc sống bình yên
56
Chương 56: Tìm thấy tung tích của Lam Khanh
57
Chương 57: Mộng và thực
58
Chương 58: Đi tìm cô ấy
59
Chương 59: Bao vây
60
Chương 60: Phản kích
61
Chương 61: Đứa nhỏ không phải con anh
62
Chương 62: Đứa nhỏ không phải con anh (2)
63
Chương 63: Nói rõ ngọn ngành
64
Chương 64: Biển động
65
Chương 65: Tìm đến tận cửa
66
Chương 66: Tìm đến tận cửa (2)
67
Chương 67: Đối mặt
68
Chương 68: Hãy nói nó là con anh đi
69
Chương 69: Lam Khanh có thai?
70
Chương 70: Thì ra là thế
71
Chương 71: Gặp lại Vân Vân
72
Chương 72: Gặp lại Vân Vân (2)
73
Chương 73: Gặp lại Vân Vân (3)
74
Chương 74: Quậy một phen
75
Tranh luận kịch liệt
76
Bản nháp
77
Bản nháp
78
Bản nháp
79
Vân Vân biến mất
80
Bản nháp
81
Bản nháp
82
Thay đổi
83
Bản nháp
84
Không ngờ có chuyện xảy ra thật
85
Không ngờ có chuyện xảy ra thật (2)
86
Gặp mặt người chăm sóc
87
Gặp mặt người chăm sóc (2)
88
Cảnh cáo
89
Anh còn yêu người đó nữa không?
90
Lời thú tội của Vân Vân
91
Lời thú nhận muộn màng
92
Lời thú nhận muộn màng (2)
93
Ngàn lần xin lỗi em
94
Sinh non
95
Sinh non (2)
96
Sinh non (3)
97
Mọi chuyện rồi sẽ qua (End)
98
Ngoai truyện 1
99
Ngoại truyện 2
100
Ngoại truyện 3
101
Ngoại truyện 4: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play