[ Chaelisa] Không Thể Quay Lại
Chương 2
Kể từ hôm Thái Anh rời đi cũng đã ba ngày, cô không hề quay về, Lạp Lệ Sa đang tự làm đồ để ăn tối, cả ngày nàng không có gì làm, nên ngủ nguyên một ngày.
Vì là nhà riêng, nên không có người làm, nàng cũng không thích ồn ào, lại càng không thích có người chứng kiến cảnh nàng và cô.
Đột nhiên điện thoại nàng run lên, là số của cô ? Nàng run rẩy bắt máy :
Nhưng giọng bên kia truyền lại, lại không phải giọng của Thái Anh, mà là một giọng nói gấp gáp :
Trợ lý
Thiếu phu nhân, tôi là trợ lý của chủ tịch, chủ tịch đang đánh nhau với người ta ở quán bar, dù tôi có nói gì cũng không cản được
Sau khi trợ lý nói cho nàng biết địa điểm, nàng đứng dậy thay quần áo lái xe đi ra ngoài vừa nước vào quán bar, đã thấy một màn hổn loạn, năm sáu thanh niên nằm dưới đất kêu la.
Còn Thái Anh lại đứng thẳng người ngay chính giữa, ánh mắt cô nhìn thẳng tên còn lại ở phía cửa, vì mặt cô đối diện cánh cửa quán, nên nàng nhìn rất rõ.
Nàng vội nhìn theo ánh mắt cô, nhìn qua bên trái gần cửa một chút, thì thấy một thanh niên, tay cầm dao đang khống chế cô gái.
Lạp Lệ Sa nhìn kỹ cô gái, lúc này mới giật mình, đây chẳng phải là chị gái nàng sao ?
Thì ra mấy ngày nay cô ở cùng chị gái nàng, phải rồi ! Cũng chỉ có chị gái nàng, mới khiến cô để tâm mà giận dữ như vậy.
Giọng Thái Anh lạnh lùng :
Phác Thái Anh
Buông cô ấy ra
Phác Thái Anh
Chị gái nàng vừa nghe giọng cô, liền bật khóc :
Lạp Lệ Hân
Thái Anh, cứu em
Ánh mắt Thái Anh dịu dàng :
Phác Thái Anh
Tiểu Hân, yên tâm, chị nhất định cứu em.
Ánh mắt đó sao lại dịu dàng đến vậy ?
Nhưng đáng tiếc, nó chưa bao giờ dành cho nàng, nàng cười tự giễu, nếu không phải tại nàng, thì họ có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi, là nàng chia rẻ họ, lại còn muốn cô dịu dàng với nàng ? Nàng đúng là ảo tưởng rồi.
Lạp Lệ Sa thấy thế, cũng dùng hết sức lực đẩy mạnh gã thành niên, con dao trong tay hắn rớt xuống sàn, nàng sẵn tiện đá nó ra xa.
Thái Anh nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên, nàng đến từ lúc nào ? Nhưng lúc này không phải để cô suy nghĩ những chuyện khác.
Cô vội chạy lại, khéo Lệ Hân vào lòng dịu dành vuốt lưng chị.
Phác Thái Anh
Tiểu Hân đừng sợ, không sao rồi.
Gã thanh niên bị đẩy ngã, lúc này tức giận ngồi dậy, vơ lấy một chai bia chọi thẳng vào người Lệ Hân.
Lạp Lệ Sa thấy thế la lên vội chạy lại :
Lạp Lệ Sa
Chị hai, cẩn thận
Nàng chỉ vừa lại gần, thì bị một sức lạnh đẩy ra, ngã xuống sàn, Thái Anh quay người lại, lấy lưng mình đỡ cho Lệ Hân.
Ngay cả quyền quan tâm chị gái mình mà cô cũng không cho nàng sao ? Cô thà lấy lưng mình đỡ cho chị gái nàng, cũng không muốn nàng lại gần ?
Tên thanh niên nghe tiếng còi xe cảnh sát, vội bỏ chạy.
Lệ Hân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Thái Anh :
Lạp Lệ Hân
Thái Anh ! Chị không sao chứ ?
Phác Thái Anh
Không sao ! Đừng lo lắng.
Vì bị đẩy ngã qua một bên, nên Lạp Lệ Sa có thể nhìn thấy toàn cảnh diễn ra của hai người, trái tim nàng bỗng thắt chặt, cô kìm nước mắt, không cho mình bật khóc.
Thái Anh nắm tay Lệ Hân ra ngoài, đi nang qua nàng lạnh lùng để lại một câu :
Phác Thái Anh
Em vợ thật quan tâm đến hai chúng ta nhỉ ?
Nước mắt cuối cùng không kìm được, vẫn cứ lặng lẽ rơi, hai chữ " em vợ " đúng là đã đánh thẳng vào tim nàng.
Khiến tim nàng như ngừng đập.
Chị gái nàng oán hận nàng, chồng nàng cũng oán hận nàng.
Nhưng hai người họ lại không biết, sự thật từ trước đến ngày hôn lễ diễn ra, nàng không biết họ là một đôi, tại sao họ không tra kỹ, mà dồn tất cả oán hận lên người nàng cơ chứ ?
Comments
Mị là FAN THẬP CẨM !!!!
...thật sự
2025-01-01
0