[ Chaelisa] Không Thể Quay Lại
Chương 4
Lạp Lệ Sa kinh ngạc khi nhìn thấy Lạp Lệ Hân gào khóc.
Thì ra, chị nàng lại ghét nàng đến như vậy ?
Nhưng lúc nào chị cũng cười dịu dàng với nàng, lần nặng lời duy nhất, chính là ngày đám cưới của nàng.
Nàng cứ tưởng là do chị nàng quá tức giận nên mới nặng lời, nàng cũng không để tâm mà bỏ qua, nhưng không ngờ mọi chuyện trước mắt mới là sự thật, chị nàng không hề thương nàng như cách chị đã thể hiện.
Lạp Lệ Sa mày nhíu chặt, giọng run rẩy nói :
Lạp Lệ Sa
Chị hai, buông em ra trước đã, em đau.
Lạp Lệ Sa tưởng Lệ Hân sẽ không buông, nhưng nào ngờ Lệ Hân lại buông, nhưng vừa buông cỡ tay nàng ra, thì Lệ Hân lại nắm chặt hai bả vai nàng bóp mạnh.
Lạp Lệ Hân
Mày đau ? Mày cũng biết đau sao ?
Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng chịu hết nổi, lớn tiếng hét.
Lệ Hân thấy thế bỗng cười lớn, tay càng bóp chặt.
Lạp Lệ Hân
Tao không dừng đó, mày làm gì tao ?
Lạp Lệ Sa thật sự bực bội, tuy nàng hiểu cảm giác đó của Lệ Hân, nhưng bả vai nàng thật sự rất đau.
Vì thế nàng dùng hết sức đẩy mạnh Lệ Hân ra, chân Lệ Hân vấp phải cái ghế mà té ngã, khiến chị kêu lên đau đớn.
Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa, em làm gì vậy ?
Thái Anh nghe tiếng cãi nhau, vội vàng chạy xuống, vừa xuống liền chứng kiến được cảnh tượng Lạp Lệ Sa dùng hết sức đẩy ngã Lệ Hân.
Cô đi lại ngồi xuống xem vết thương của Lệ Hân, lại giận dữ nhìn Lạp Lệ Sa :
Phác Thái Anh
Tôi hỏi em vừa làm gì ?
Giọng nói của cô lạnh lùng như muốn xé nát nàng.
Lạp Lệ Sa vội giải thích :
Lạp Lệ Sa
Mọi chuyện không như chị thấy đâu, là chị hai nắm vai em đau, nên em mới đẩy chị, nhưng không ngờ chân chị lại vấp phải ghế.
Thái Anh giận dữ tát thẳng vào mặt nàng.
Phác Thái Anh
Em không biết chị em là diễn viên múa ba lê sao ? Nếu chân xảy ra chuyện gì thì sao ?
Lạp Lệ Sa ôm mặt, nước mắt rơi lả chả định nói gì, thì bị giọng Lệ Hân cất ngang :
Lạp Lệ Hân
Thái Anh ! Chân em đau
Thái Anh nghe thế liền hoảng sợ vội bế Lệ Hân lên, khi đi đến cửa không quay đầu lại lạnh lùng nói :
Phác Thái Anh
Nếu chân Lệ Hân bị gì, tôi nhất định không bỏ qua
Thái Anh vội vã đưa Lệ Hân đến bệnh viễn, cô ngồi ngoài phòng chờ kết quả, cánh cửa vừa mở ra, cô vội vàng hỏi :
Phác Thái Anh
Chân cô ấy có sao không
Bác sĩ
Chân cô ấy bị trật quá nặng, tuy có thể đi lại như người bình thường, nhưng sẽ không thể múa được.
Nói xong bác sĩ bỏ đi, Thái Anh nghe thế vội chạy vào phòng, liền thấy Lệ Hân khóc nấc từng tiếng, cô chạy lại ôm chị vào lòng.
Phác Thái Anh
Tiểu Hân, đừng khóc nữa, không múa được thì thôi.
Giọng Lệ Hân vì khóc quá nhiều mà đứt quảng trong lòng cô :
Lạp Lệ Hân
Nhưng...Nhưng mà chị...chị thích nhất là...Là xem em múa..Không phải sao ?
Thái Anh dịu dàng vỗ lưng chị :
Phác Thái Anh
Dù em không múa được, chị vẫn thích em.
Cô còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chị, lúc đó chị đang trên sân khấu, biểu diễn điệu múa của mình, thân hình uyển chuyển, thanh thoát nhẹ nhàng, y như chú chim bay lượn trên bầu trời, không ràng buộc, không bày xích.
Điều quan trọng là đôi mắt của chị rất thuần khiết, ánh mắt của chị như ngôi sao trên bầu trời, ánh mắt to tròn, ngây thơ như một đứa trẻ, không toan tính, không mưu mô, hoàn toàn là sự tinh khiết.
Lúc đó, trái tim cô như ngừng đập, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô đã lên tặng hoa cho chị, chị dùng đôi mắt to tròn mĩm cười nhìn cô, vì do chị che mặt, nên chỉ thấy đôi mắt, nhưng đã làm tản băng trong lòng cô tan chảy mất rồi.
Nên cô đã thề, cả đời này chị yểu người con gái có đôi mắt thuần khiết, thơ ngây trước mặt này, cô đã cho người điều tra, và biết được người biểu diễn hôm đó, là đại tiểu thư của tập đoàn Lạp thị mà cô đang hợp tác.
Cô dùng một tháng để theo đuổi chị, và kết quả đã thành công, nhưng cuối cùng người được gả cho cô lại là em gái chị.
Chị nói là do Lạp Lệ Sa thích cô, nên đã khóc lóc cầu xin được gả cho cô, tay cô bỗng siết chặt, tất cả là tại Lạp Lệ Sa nếu không có nàng hắn và chị đâu phải đau khổ như vậy ?
Comments
Haley💞
má nhầm người ròi trời ơiiii
2023-03-28
2
Màu
tồy lắm chị
2023-02-12
6