Chương 4

17.

Đậu Đậu bị ốm rồi, cái mũi đỏ hoe, đôi mắt cũng sưng đỏ. Cả người uể oải không có sức lực gì cả. Chàng trai lúc nào cũng xoắn xuýt tíu tít bên cạnh mình bây giờ chỉ có thể nằm bịp trên giường làm An An cảm thấy xót xa vô cùng. Ngay cả Đô Đô và Cộc Cộc cũng phát hiện Ba nhỏ đang ốm, chúng nó tiu nghỉu nằm úp sấp bên cạnh cậu.

Cậu nhấc tay xoa đầu hai đứa, an ủi: “Ba Ba không sao đâu, chỉ cảm vặt thôi.”

Lúc này, An An bưng bát cháo nóng hổi vào, từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn. Anh im lặng không nói gì. Cậu biết anh giận rồi, khẽ nắm lấy tay anh:

- Em xin lỗi. Lần sau em không dầm mưa đá bóng nữa đâu anh. Anh đừng giận em nhé.

Nói rồi cậu lại hít mũi mấy cái, khục khặc tỏ vẻ yếu đuối, đôi mắt lại rưng rưng. Anh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh cũng định giận dữ cứng rắn lắm chứ nhưng cứ đối mặt với cậu, anh lại mềm lòng.

- Tuyệt đối không có lần sau. Đậu Đậu à, em không biết anh đang lo lắng thế nào đâu.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cười loan loan hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh, cậu biết anh dễ dỗ mà; nhưng cậu sẽ không để anh lo lắng nữa đâu. Anh buồn cậu cũng buồn theo mà.

18.

Dạo này, Đậu Đậu lại có phiền não. Sắp tới sinh nhật anh người yêu rồi mà cậu chả biết tặng gì cho anh nữa. Thật không ngoa khi nói rằng An An là tinh anh xã hội. Anh thành công trong công việc, tiền bạc dư dả, cuộc sống gia đình lại ổn định. Còn Đậu Đậu của chúng ta thì sao, mới chỉ là sinh viên, cậu còn chưa có thu nhập ổn định. D

Đậu Đậu đã nghí qua một số món quà mà cậu định mua cho anh, từ cà vạt đến bút bi, áo sơ mi,.. Cái nào cũng đắt a.

- Haizzz. Ba ba mua gì cho Ba lớn con đây hả Đô Đô.

Cậu nắm lấy hai chân Đô Đô lắc lắc, chú cún phiền chán tát cậu một cái, rồi chạy lại ổ chó của mình. Đô Đô không biết gì cả, Đô Đô chỉ quan tâm thức ăn và liếm lông cho em thôi.

Con cái không có hiếu mà, huhuhu!

Bất quá, Đậu Đậu đã nghĩ ra rồi.

An An mở cửa đi vào nhà. Hôm nay anh quả thật có mong chờ vào món quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị cho anh. Vừa bật đèn, anh bất chợt phì cười. Đứng trước mặt anh là Đậu Đậu đang bê một chiếc bánh kem xiu vẹo, miễn cưỡng nhìn ra hình thù chiếc bánh. Hai bên là Đô Đô và Cộc Cộc được quấn đầy dây ruy băng như gói quà, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh như cầu cứu giải thoát chúng nó.

- Chúc mừng sinh nhật anh yêu!

Cậu mỉm cười nhìn anh, trong đôi mắt chỉ có hình bóng anh khiến anh hạnh phúc biết bao.

19.

Ngoài việc học trên trường và tham gia đá bóng ở Câu Lạc Bộ, Đậu Đậu còn tìm được một việc làm thêm ở quán trà sữa gần nhà.

Đó là một quán trà sữa bé bé xinh xinh, nằm trong khu chung cư sầm uất. Cô chủ quán là người hiền lành, đã chấm Đậu Đậu ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tính cách xởi lởi nhiệt tình cùng vẻ ngoài đẹp trai thân thiện của cậu.

Cả quán chỉ có 4 nhân viên, luân phiên thay ca cho nhau. Nhờ vẻ ngoài dễ nhìn, Đậu Đậu luôn là người được chào đón nhất. Thường xuyên có nữ sinh đến mua trà sữa để xin số điện thoại của cậu. Những lúc ấy, cậu chỉ cười ha ha, đáp rằng mình đã có người yêu rồi. Làm bao cô gái tiếc nuối cơ đấy.

Hôm nay là ngày nắng đẹp, chỉ còn tầm 30 phút nữa là tiệm trà sữa đóng cửa. Lúc này vẫn còn lát đát vài cô bé trong tiệm, bàn luận xoắn xuýt về anh nhân viên đẹp trai, tiếng chcuoong ding dong trên cánh cửa báo hiệu có khách đến. Một đôi giày da cùng tây trang phẳng phiu, vị khách vừa đến cất tiếng nói:

- Cho tôi 2 ly trà sữa khoai môn, một ly thêm thạch khoai dẻo cho người yêu tôi.

Đậu Đậu ngẩng đầu, vành tai đỏ ửng. Cậu đưa tay nhận lấy ly trà sữa anh đưa cho, cảm thấy ngọt ngào tận tim.

Mấy cô bé trong quán xoắn quẩy cả lên, đúng là trai đẹp chỉ dành cho nhau thôi mà.

20.

Ba lớn Ba nhỏ đang chiến tranh lạnh. Đó là điều mà Đô Đô với Cộc Cộc đúc kết ra được qua hai ngày nay. Còn về lý do ắt hẳn bắt nguồn từ việc Đậu Đậu vẫn muốn đi làm thêm trong khi kì thi cuối kì đang đến gần. Quả thật dạo gần đây, cậu đã ôn luyện rất chăm chỉ, nhưng để cân đối giữa việc học việc làm cùng với tham gia câu lạc bộ quả là điều khó khăn.

Đêm nào, Đậu Đậu cũng ôn bài đến 2 3 giờ sáng hôm sau. Sau đó 7 giờ sáng lại phải dậy đi học, đến buổi chiều cũng không được nghỉ ngơi mà đến quán trà sữa, đôi lúc, khi CLB có trận đấu giao hữu cậu cũng phải tham gia.

An An ccảm thấy vô cùng xót xa, yêu cầu cậu điều chỉnh lại thời gian biểu đồng thời nghỉ việc ở quán trà sữa.

Điều đó khiến Đậu Đậu vô cùng tức giận. Quán trà sữa là nguồn thu nhập chính của cậu, mặc dù ít ỏi, nhưng nó khiến cậu vô cùng tự hào.

Cả hai không ai chịu nhượng bộ, dẫn đến mùi thuốc súng khắp nhà. Cho đến một hôm, khi đang ôn tập, Đậu Đậu chảy máu cam không dừng được:

- Hu Hu, anh ơi, cứu em với.

An An lo lắng vừa giúp cậu ngăn máu mũi vừa trấn an tinh thần cậu. Cuối cùng cả hai mỗi người lùi một bước, anh không ép cậu nghỉ việc nữa; thay vào đó, cậu sẽ tạm thời nghỉ cho đến khi nào thi xong thôi.

Sau trận chiến tranh lạnh 2 ngày ấy, cả hai lại càng dính lấy nhau. Đô Đô cảm thấy mấy con thú hai chân thật khó hiểu mà.

Hot

Comments

yoyo.vzb

yoyo.vzb

Cơm chó này tui thíchhh 🤩🤩🤩🤩

2023-02-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play