Tình yêu chớm nở của yêu quái

tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
tiếp tục phần trước
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
- Đau bụng? Ồ, ta hiểu rồi, các ngươi nướng thịt lên đúng không? [Gã đưa một tay lên và búng *Tách* một cái. Một ngọn lửa đỏ ngầu pha chút trắng cháy lên, tay còn lại gã cầm miếng thịt giơ lên ngọn lửa. Một mùi thơm ngào ngạt của thịt bắt đầu lan tỏa trong không khí] - Khi nào ăn được thì bảo ta. Con người có cách ăn cũng lạ thật, may mà mình thông minh hêh.
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
Đây là phân cảnh Japan nướng thịt cho Đài mà tác giả Minor vẽ
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
NovelToon
minor(t/g 2)
minor(t/g 2)
/Đang cười cười quên đau thì đột nhiên ngọn lửa từ đâu xuất hiện làm tôi hoảng hồn thêm một lần nữa. Hôm nay nhiều chuyện lạ xảy ra quá, rồi gã này vừa búng tay một cái rồi có lửa là sao. Cười nhẹ rồi nói nhỏ trong miệng/ -Công nghệ hiện đại gì đây...Chắc không phải là ma quỷ gì đâu nhỉ hahahahaahaha. /tôi cười vô hôn như đã được lập trình sẵn, toát mồ hôi ướt nhẹp rồi nhịp thở thì cứ rối tung cả lên. Rồi tôi nhắm chặt mắt lại tự trấn an bản thân/ -Trời ơi chân mình vẫn đau quá..
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
- Công nghệ? Công nghệ là cái gì? Tên này đang đố ta à??? Ta có biết cái quái gì đâu, loài người thật khó hiểu. - Mà chân ngươi, hmmm nướng thịt xong rồi ta sẽ chữa nó. Đắp tạm lá thảo dược này đi. [Gã móc trong túi lấy ra một nắm lá và một ít vải ném cho y] - Và nếu ngươi không biết băng thì để ta.
minor(t/g 2)
minor(t/g 2)
-Ôi! Ngài không biết công nghệ là gì ạ...? Hừm. Kiểu...Những thứ hiện đại mà do bộ óc con người tạo ra chăng? Nó thực sự rất hữu ích đó... /nói xong thì bỗng tôi đỏ mặt rồi ấm đầu. Mặc dù tôi không biết hắn ta là cái thứ quái gì cả nhưng có vẻ rất quan tâm đến tôi, cũng đã rất lâu rồi chưa có ai để ý tôi đến vậy cả/ ...Ầy! cái gì vậy? /Hắn ta vừa ném gì vào người mình thế? À, cứ tưởng gã ta ném bùa gì đó vào người tôi. Tôi nhẹ cầm lên và nhìn xuống cái chân đáng thương đến mức kinh tởm đó, máu ban đầu đỏ tươi mà giờ nó đang dần chuyển sang màu đen trông...thật thảm hại. Tôi bỗng nhiên thấy tức giận đến bản thân đến mức sắp khóp, tay bóp chặt cái khăn mà y quăng cho/...
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
- Ta nghĩ là ta không hiểu những gì ngươi vừa nói, như ta sẽ coi nó như là kiến thức về con người. Ta nghĩ là thứ này chín rồi. [Gã để miếng thịt đã được nướng thơm phức vào cái bát đồng rồi đẩy lại chỗ y] Hửm? Hắn không tự băng bó được à... - Này ngươi ăn đi, rồi ta sẽ chữa thương cho ngươi, máu ngươi làm bẩn đền thờ của ta rồi. [Gã bắt đầu khó chịu, người này ngu đến mức không tự lấy những cái lá để cầm máu được sao? Thật là chả ra làm sao cả]
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
chuyển tiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play