Những Câu Truyện Group Chat
Tình yêu chớm nở của yêu quái
tui người chia sẻ
tiếp nào
minor(t/g 2)
Ư...
/Tôi nghiến răng rồi đắp một đống thảo mọc lên một cách vô tâm rồi quấn khăn lại, nước mắt chảy ròng xuống lúc nào tôi cũng không hay, tôi đưa tay lên quẹt đi những giọt nước đầy hổ thẹn đó một cách mạnh bạo, tôi không khóc vì đau mà tôi khóc vì tôi câm ghét bản thân, có lẽ vì tôi làm phiền người khác...?/
-Ôi, haha đau quá đi mất.
/Không hiểu sao tôi không muốn làm gã kia buồn phiền hay tức giận nên tôi đã cố quay mặt đi chỗ khác để hắn không thấy được cái má đã đỏ ửng, tôi cố dụi vào vai của bản thân để lau hết những thứ còn lại trên mặt/
-Tôi làm phiền ngài quá rồi.
-...
Khoa(t/g 1)
- Ta đã bảo là không được khóc ở nơi này rồi mà, giờ ngươi ăn hay là để ta bón nữa đây.
[Gã tiến lại gần y nhưng vẫn cách một ít. Rồi gã mang ra một cái khăn tay, tôi khá chắc là y sẽ ngửi thấy mùi anh đào thoang thoảng ở khoảng cách này. Bàn tay gầy guộc và ngón tay dài bất thường đó di chuyển qua lại lau vết máu của y]
Ta thề nếu hắn không tự ăn được thì ta sẽ biến hắn thành bữa tối của ta.
minor(t/g 2)
/Nghe xong thì ngay lặp tức đưa tay áo lên lau hết nước mắt rồi cố cười cho qua chuyện/
-tôi cảm ơn vì miếng thịt. Ngại quá.
/Tôi cầm lấy cái bát đồng rồi từ từ cầm miếng thịt lên ăn. Chà, tôi đang ăn bóc này, kệ đi tôi cũng đói meo rồi. Trời lạnh với bụng đang gào thét liên tục mà được ăn miếng thịt nóng như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi mỉm cười, tôi vui, thực sự vui lắm/
-hì.
/lúc này tôi cũng đã gạt đi những suy nghĩ đáng ghét kia, trong đầu thực sự chẳng có gì nữa cả, tôi chỉ nghĩ về việc ăn xong rồi đắp chăn đi ngủ thôi/.
Khoa(t/g 1)
Tốt thật, hắn tự ăn được. Đỡ mệt.
- Ngươi từ đâu đến? Trông ngươi không giống lũ phá rừng hay săn bắt động vật lắm?
[Mặt gã giãn ra, dần thả lỏng hơn]
minor(t/g 2)
-Tôi...Thì đến từ những nơi mà những người khác cũng đến như tôi thôi? Kiểu..đâu đó ở đây? Mà tôi bị một con gì đó rượt nên mới lạc vào đây đấy!
/Tôi nói với vẻ khá hào hứng với đầy năng lượng, có thể do tôi hứng thú với hắn ta/
Khoa(t/g 1)
- Vậy ngươi không có ý định hại khu rừng?
[Gã vui vẻ lên hẳn. Thật sự là lâu lắm rồi mới có người không tìm đến đây để giết hắn hay làm hại khu rừng này]
- Con người có Tên đúng không nhỉ? Ngươi Tên là gì vậy?
[Mắt gã sáng lên, miệng cũng nhiếc lên một nụ cười]
Có vẻ như là không phải con người nào cũng xấu nhỉ, Tên này rất dễ thương.
minor(t/g 2)
-Hại rừng ư?! Không!! Đã có nhiều tên đến đây phá hoại lắm rồi sao..? Tiếc quá, khu rừng đáng yêu đến vậy mà...
/Hắn nói xong tự nhiên tôi buồn ngang, đúng là khu rừng và tôi đều đáng thương như nhau, không thể làm gì được cả/
-Ơ à, tôi là Đài Loan. Thế còn ngài?
/Hơi nghiêng đầu qua một bên nhìn y tò mò đủ thứ trên đời/
Khoa(t/g 1)
- Ta không có Tên, bố ta gọi ta là Japan, thế có tính không? Còn về khu rừng này... Rất nhiều con người đã tới đây và cố giết ta, giết chết khu rừng này nhưng bọn chúng biến mất hết rồi.
[Gã ngẩng đầu lên nói, gã ghét con người nhưng Tên này... Gã sẽ bỏ qua, trông hắn chả có gì là nguy hiểm cả]
- Con người có nhà, phải không? Ngươi có về được không?
minor(t/g 2)
/chăm chú nghe y nói và không bỏ sót chữ nào mà hắn nói ra, gật gật đầu như đã hiểu mặc dù cũng chả hiể gì mấy, thôi cứ giả bộ vậy/
-ừm.
/Bỗng nhiên tôi chột dạ khi y hỏi về người nhà của mình. Người nhà sao? Về được không nhỉ...? Thế là tôi lại buồn, rủ mặt xuống như một đứa trẻ đang tủi thân rồi chìm vào suy nghĩ của bản thân mà quên y luôn/
Khoa(t/g 1)
- Ngươi đang buồn, ta nói gì quá đáng sao?
[Gã ngẫm lại từng lời gã nói, không có gì giống như xúc phạm với con người? Hay do Tên này dễ buồn?]
Tck, con người khó hiểu thật. Hmmm à đúng rồi, con người xin lỗi khi họ làm sai fufu~ Ta thật thông minh.
- Ta không biết ta đã nói gì khiến ngươi buồn nhưng ta xin lỗi?
minor(t/g 2)
-À! Không, tôi xin lỗi. Chỉ là-..Không còn nhà để về nữa, chả ai muốn tôi tồn tại ở đó cả nên haha. Tôi đã chạy trốn đấy...
/Cảm thấy mình có lỗi với trẻ con nên đã ngượng lại một lúc, lắc lắc đầu/
-Tôi ảnh hưởng đến ngài sao? Japan? Nếu ngài không thích tôi ở đây thì mai tôi sẽ đi!
/Giọng tôi run run với nghẹn như sắp khóc vậy, tôi khóc nhiều quá, làm sao để dừng nhỉ?/
Khoa(t/g 1)
- Con người không có nhà sẽ chết, ngươi là người tốt, ta sẽ để ngươi ở đây, miễn ngươi không giết ta. Trước khi ngươi sống ở đây thì...
[Gã nắm tay lại, thật chặt rồi lại xoè ra một viên thuốc sáng lấp lánh]
- Uống thứ này và ngươi sẽ được sống ở đây.
Ít nhất thì có một linh hồn ở đây với con cáo già này.
minor(t/g 2)
/Mặt bừng đỏ lên và mở mắt to ra vui vẻ nhìn y đầy bất ngờ cứ như lâu lắm rồi tôi mới tiếp xúc với ai đó vậy. Tôi mừng đến mức không biết nên làm gì hay nói gì. Rồi tôi lấy lại bình tĩnh/
-Nhưng nó..có phiền ngài không? Tôi sợ sẽ làm vướng ngài..
/Khi ngài ấy nắm tay tôi, tôi giật nhẹ vì hơi ấm từ bàn tay to lớn đó.../
-Thuốc ư..?
tui người chia sẻ
Dài nhỉ
Comments