Chapter 4
Tác giả
Lại là tác giả đáng yêu đáng thương của các bẹn đây
Tác giả
🤧 Xàm cức quá thôi vào chuyện nhé chứ không có nhiều đứa đọc đến đây xong là tức đập điện thoại rồi đấy 🤭
Bữa ăn tối kết thúc khi hầu hết thức ăn trên bàn đều đã hết
Vĩ Kỳ vui vẻ kéo tay Gia Kiệt khỏi bàn ăn
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Chú Kiệt ơi, chúng ta ăn xong rồi, chú mau lên học bài cùng cháu đi
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Xong chúng ta còn kể chuyện cổ tích nữa chứ
Tống Gia Kiệt
Ừm, được thôi! Nhưng bây giờ cháu cứ lên học bài trước đi chú nói chuyện với mẹ cháu một chút đã
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Nếu vậy thì Vĩ Kỳ sẽ ở lại nói chuyện với 2 người vậy
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Thôi mà, Vĩ Kỳ ơi! Con không được như vậy đâu
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Đây là chuyện của người lớn đó
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Khó hiểu lắm, con sẽ không hiểu gì đâu
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Thật vậy sao? Thì ra tất cả chuyện người lớn đều khó hiểu như vậy sao?
Tống Gia Kiệt
Không hẳn là như vậy, nhưng bây giờ Vĩ Kỳ cứ lên học bài trước đi
Tống Gia Kiệt
Khi nào chú nói chuyện với mẹ Vĩ Kỳ xong chú sẽ lên kể chuyện cho Vĩ Kỳ /nịnh nọt/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vậy Vĩ Kỳ nghe lời chú Kiệt vậy 😊 /tin được không vậy trời?Đừng có lừa tui nha trời 🙂/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Thôi Vĩ Kỳ về phòng học đây
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Hai người nói chuyện người lớn vui vẻ nhé
Vĩ Kỳ chạy về phòng, đóng sập cửa lại, nôi sách vở ra, học một cách nghiêm túc
Với cậu việc được chú của mình kể chuyện cho thú vị tới vậy sao?
Ai mà biết được bản thân cậu nghĩ gì nhưng thằng bé này nhìn chẳng giống dạng vừa gì cả
Còn chú Kiệt và mẹ Lâm lại đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ mạ kim cương lấp lánh mà trò chuyện
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Chiều nay, chị nhận được tin tên lái xe đâm chết anh Hoàng đã đầu thú lên đã đi đến đồn cảnh sát để gặp tận mặt hắn
Tống Gia Kiệt
Thật à? Hắn đã chịu đầu thú rồi sao?
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Đúng vậy, hắn có vẻ rất ân hận
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Xin chị tha thứ các thứ
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Nhưng chị vẫn luôn muốn kiện hắn
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dù biết rằng với thái độ ăn năn hiện tại của hắn kiểu gì cũng nhận được sự khoan hồng của pháp luật
Tống Gia Kiệt
Nếu đã xác định không thắng được hắn vậy thì tại sao chị phải cố gắng tìm cách kiện hắn làm gì
Tống Gia Kiệt
Cứ để pháp luật xử lý được đến đâu thì đến vậy
Tống Gia Kiệt
Chứ giờ ta cũng chẳng trông chờ gì nữa cả
Tống Gia Kiệt
Người chết cũng đã chết rồi
Tống Gia Kiệt
Chẳng thể cứu vãn được gì nữa cả
Tống Gia Kiệt
Em nghĩ chúng ta lên từ bỏ và sống cho hiện tại và tương lai thôi chị à
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Em nói thì hay lắm
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Có khi nào em thử đặt mình vào vị trí của chị hay Vĩ Kỳ chưa?
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Em đã bao giờ hiểu được tâm trạng của một người phụ nữ goá chồng trong một hoàn cảnh éo le đến vậy chưa?
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Hay em đã từng hiểu cho tâm trạng của Vĩ Kỳ khi mất cha quá sớm chưa?
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Chính vì thế chị căm hận hắn đến vô cùng
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Phải chi ngày hôm ấy, hắn chịu dừng xe lại và đưa anh Hoàng đến bệnh viện thì có khi mọi chuyện đã không như vậy rồi. /rơm rớm nước mắt/
Tống Gia Kiệt
Thôi nào, chị đừng nghĩ ngợi nữa
Tống Gia Kiệt
Nếu cứ nghĩ ngợi như vậy sẽ sớm ốm ra đấy
Tống Gia Kiệt
Vậy thôi, để em đưa chị đi nghỉ vậy. Còn quyết định kiện hay không tuỳ chị chọn lựa, em sẽ luôn cổ vũ cho chị mà
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Vậy được rồi, chú cứ để chị tự đi được mà
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Chú lên với Vĩ Kỳ đi! Chắc giờ nó cũng học xong rồi đấy
Tống Gia Kiệt
Vậy chị nghỉ đi nhé
Tống Gia Kiệt
Em lên với Vĩ Kỳ chút rồi về
Tác giả
Èo! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…Nhưng ông Gia Kiệt kia nhớ kĩ này, đừng đụng đến Vĩ Kỳ nhé, nó mới có 8 tuổi thôi à🤭
Thế rồi, Gia Kiệt đi lên phòng Vĩ Kỳ
Tống Gia Kiệt
Nào, Vĩ Kỳ sao rồi?
Tống Gia Kiệt
Học xong chưa?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Dạ, sắp xong rồi, chú đợi Vĩ Kỳ chút nữa nhá /tăng tốc độ viết/
Tống Gia Kiệt
Ừm, vậy nhanh lên, chứ chú thấy con học hành chậm chạp quá đó
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Haiz…/mệt mỏi ông già này ghê á 🙂/
Tác giả
Hay cằn nhằn quá mà bảo sao không có người yêu
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
A…Cuối cùng cũng xong rồi nè!
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Chú Kiệt mau kể chuyện cho con nghe đi rồi chúng ta cùng đi ngủ nhá
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
/Nhanh nhẹn thoát ra khỏi bàn học, kéo Gia Kiệt ngồi lên giường, tắt điện và bật đèn ngủ/
Tống Gia Kiệt
Trời, Vĩ Kỳ háo hức vậy sao?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Tất nhiên rồi! 🤭 /háo hức đã là gì/
Tác giả
Được nằm chung giường với tổng tài vạn người mê, háo hức thôi thì làm gì đã đủ…?!?!
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Chú Kiệt, mau kể đi!
Tống Gia Kiệt
Được rồi, Vĩ Kỳ muốn nghe chuyện gì?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Dạ công chúa ngủ trong rừng Amazon ạ!
Tống Gia Kiệt
/sốc toàn tập/ Vĩ Kỳ thực sự thích nghe chuyện đó à?
Tác giả
Chap này đến đây thôi:)
Tác giả
Có đứa hay hỏi tao viết chuyện mà cứ thêm thoại của tác giả làm gì?
Tác giả
Thì tao xin trả lời là để ăn gian thời lượng và số lượng chữ đoá🤭
Tác giả
Thôi nhá dài quá sợ dell có ai đọc 🙂
Comments
A H N 🌷
đờ ram ma:)) s kịch tính như phim Hàn v:>
2023-02-07
0
A H N 🌷
:))))
2023-02-07
0
A H N 🌷
bị nhiễm "èo" của Châu r ah
2023-02-07
1