Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Hello! Các bạn iuuuu☺️ Nếu bạn đang đọc đến đây nghĩa là các bạn đang là những người đầu tiên đọc được bộ truyện này của mình đoá 🙂. Hehe…
Tác giả
Tác giả
Xàm quá đi🥲
Tác giả
Tác giả
Thôi vào truyện nào, kkkk 😉
Vào một buổi sáng đẹp trời
Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống cây cối và vạn vật làm mọi thứ như thêm ấm áp hơn
Chim hót líu lo
Trong công viên, một gia đình đình nhỏ đang vui vẻ câm trại bên một gốc cây lớn đầy ấm áp
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi, con muốn sang bên kia đường mua kẹo bông /tỏ vẻ đáng yêu/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Mình cùng đi mua được không? /thắc mắc/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Haiz, con trai của ta nay cũng biết đòi hỏi cơ đấy à
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Nhưng con thích là được. Nào! Cha dắt con đi
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Dạ vâng, con cảm ơn cha /vui sướng/
Thế rồi hai cha con Vĩ Kỳ dắt tay nhau để sang đường mua kẹo bông theo ý muốn của cậu
Vĩ Kỳ vui sướng vừa nắm tay ba vừa tung tăng nhảy
Cậu nhảy nhót rồi ngẩng lên nhìn cha
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi! Ba mua cho con hai cái nhé! Rồi cả nhà mình cùng ăn được không ba?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Rồi, rồi! Ba mua cho con hẳn ba cái, được chưa?
Ba cậu vừa nói dứt câu, một chiếc xe lao như điên về phía Tống Vĩ Kỳ
Ba cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cậu
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
VĨ KỲ…CẨN THẬN / hoảng hốt/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Á…Ba ơi…..! /sợ hãi/
Ba cậu ôm trọn lấy cậu. Dùng toàn thân che chắn cho cậu.
Chắc có lẽ Vĩ Kỳ sẽ chỉ bị xước xát nhẹ thôi, vậy còn ba cậu - Tống Song Hoàng thì sao?
Ông ấy đã không may bỏ mạng lại đó…
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mẹ Vĩ Kỳ hoảng sợ chạy lại.
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Á…Vĩ Kỳ ơi…. Anh ơi…
Bà chạy lại bên hai cha con Vĩ Kỳ
Đỡ Vĩ Kỳ ngồi dậy rồi bà lại đặt đầu chồng lên đùi mình
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi…h…u…hu, anh phải gắng lên
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Em sẽ luôn ở bên anh mà
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
/cười mỉm/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Sao cơ? Đương nhiên anh sẽ không sao rồi
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ /cười mỉm/
Ông nói vậy như một lời an ủi vợ mình như thực chất đầu ông đang chảy rất nhiều máu, ông đau đến không thể tưởng tượng nổi
Phần bụng ông giường như rách toạc cả ra
Máu me lênh láng
Còn tên tài xế vô lương tâm, vô nhân tính kia, vì sợ hãi cảnh tù tội mà quay xe bỏ trốn ngay khi gây ra một vụ đâm kinh hoàng cho ba của Vĩ Kỳ
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi… máu…má…u kìa ba
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi, cố lên!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Có ai không? Gọi cấp cứu giúp tôi với, gọi nhanh đi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Giúp chống tôi đi
Tiếng gào thét của bà đã thu hút một đông bao quanh
Ai cũng díu di lôi điện thoại ra để gọi cấp cứu
Mẹ Vĩ Kỳ vẫn lo lắng an ủi, động viên chồng bên tiếng khóc đấy sợ hãi của Vĩ Kỳ đứng bên cạnh
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
E…m ơi! Nếu nhỡ…hôm nay anh không…qua khỏi, em…vẫn phải sống…thật tốt để nuôi dạy…Vĩ Kỳ thành người, em…nhé!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Không…! Anh không được nói như vậy, anh phải cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, cố lên chút nữa thôi!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Nghe em, anh cố dưỡng sức nhé. Đừng nói gì nữa cả, có em ở đây rồi!
Thấy mẹ khóc nấc lên, Vĩ Kỳ sợ xanh mặt ngồi xuống bên mẹ và vuốt ve khuân mặt ba
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi…ba dậy đi…huhu, ba bảo ba mua cho con ba cây kẹo bông mà sao giờ cha lại nằm đây thế cha
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba dậy đi…/khóc nóc/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Nào con yêu…từ ngày hôm nay có thể ba sẽ không…được mua kẹo bông cho con nữa…nhưng con vẫn sẽ phải luôn nhớ đến ba nghe không? /thở không ra hơi/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ứ…Vĩ Kỳ không chịu đâu, Vĩ Kỳ chỉ muốn ăn kẹo bông cùng ba thôi
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Được rồi, được rồi. Con ngoan, nghe lời ba, từ hôm nay mỗi ngày thức dậy…có thể con sẽ không nhìn thấy ba nữa…nhưng con vẫn phải nhớ về cha được không?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
/miễn cưỡng gật đầu/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh…đừng nói như vậy, em đã nói anh sẽ không sao rồi mà
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh phải mạnh mẽ lên
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng quyền lực đâu rồi, chồng em đâu rồi? /run run, vừa nói vừa khóc đầy đau đớn/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi…ba ơi
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Vợ ơi…con ơi, anh không thế…cha không thể cố gắng nữa rồi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Không…..khônggggg
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi!!!!!!! /tuyệt vọng/
Vừa lúc ấy, xe cấp cứu cũng vừa đến
*Bíp…bíp…bíp… tất cả trách ra cho xe nhiệm vụ đi nào, bíp…bíp…
???
???
Nhanh tay lên nào! Mọi người nhanh chân lên! Bệnh nhân ở bên này
Rồi nhân viên y tế khiêng Song Hoàng lên xe cấp cứu
Cả Vĩ Kỳ và mẹ cậu đều đi theo
Mẹ cậu khóc nấc bên người ba đã bất tỉnh của cậu
Rồi ba cậu từ từ mở mắt, ông dặn từng chữ nói với Vĩ Kỳ và mẹ cậu những lời từ biệt cuối cùng
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Vợ ơi, ngày hôm nay, có thể là lần cuối cùng, anh được nói nhưng lời này với em
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Mẹ Vĩ Kỳ à, sau này em phải luôn thật mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Vĩ Kỳ nghe không
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Anh đi rồi, công ty chỉ còn em và Gia Kiệt quản lý, em phải luôn làm việc thật nhiệt huyết được không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Hứa với anh, em sẽ nuôi dưỡng Vĩ Kỳ trở thành một thiên tài vượt bậc được không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Còn con nữa, Vĩ Kỳ của ba sẽ thật giỏi đúng không?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
/gật đầu/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Con nhớ phải luôn nghe lời mẹ nhớ không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Nếu ba biết được con hư hay cãi lời mẹ, cha sẽ phạt thật nặng con đấy nhớ chưa?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Còn nếu con ngoan, ba sẽ nói với mẹ mua cho con kẹo bông được không?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
/oà khóc nức nở/ ba ơi, ba đừng nói nữa mà, ba đừng nói nữa mà. Con sẽ nghe lời ba mà…ba dậy đi chứ, ba ơi!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi….!
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Thôi nào, mọi người phải mạnh mẽ lên chứ…anh mới là người đau mà…
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Đừng khóc nữa…anh vẫn đang ở đây mà
___End chap 1 rùi___
Tác giả
Tác giả
Tròi oi! Muốn viết tiếp mà dài quá sợ không ai đọc đến đây
Tác giả
Tác giả
Lên thoi
Tác giả
Tác giả
Hết chap 1 rùi, pái pai
Tác giả
Tác giả
Hẹn chap 2 gặp lại 😛
Hot

Comments

_n.baoyen._

_n.baoyen._

sai chính tả kìa bạn oi :)). Chuyên văn mà vậy hả

2023-01-31

2

_n.baoyen._

_n.baoyen._

đặt tên cho mẹ vĩ kì đi không mẹ vĩ kì tổn thương đó 🥺

2023-01-31

0

_n.baoyen._

_n.baoyen._

chim không hót nữa rồi. Chim bị thiến mịa nó rồi.

2023-01-31

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play