Bỏ trốn

Một câu của Lâm Tử Sâm dọa Lê Gia Bảo đứng hình, chỉ thấy anh áp sát mặt mình vào mặt cậu lặp lại lần nữa:

“Nói cho tôi biết, đứa bé kia là con ai?”

Lê Gia Bảo theo bản năng đầy anh ra, đứng dậy lùi về sau tức giận nói:

“Ngài làm gì thế? Chẳng phải phu nhân thiếu tướng đã chết từ ba năm trước rồi sao? Ngài đừng trêu chọc tôi như vậy.”

Lâm Tử Sâm cũng đứng lên, anh từng bước áp sát cậu vào tường, cậu cố kiên cường trừng mắt với anh, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng kia, trái tim của cậu lại không khỏi đập loạn.

Anh giơ tay lên vuốt ve làn da nâu sậm của cậu, nói:

“Nếu em muốn qua mặt tôi thì phải thay đổi giọng nói chứ?”

Nói xong đầu lông mày của anh hơi nhíu mày.

Nhóc con này dùng loại phấn gì mà chùi không ra vậy?

Lê Gia Bảo nghe Lâm Tử Sâm nói vậy thì càng hoang mang hơn, cậu lắp bắp lặp lại:

“Gi… giọng của tôi ư? Sao có thể?”

Làm sao Lâm Tử Sâm lại nghe ra giọng của cậu? Anh ghét cậu như vậy sao có thể nhớ đến giọng nói của cậu? Anh nói bừa đúng không?

Anh đang lừa cậu thừa nhận sau đó trực tiếp nhổ bỏ cái gai là cậu, như vậy anh và Lý Diệu Sinh có thể sống vui vẻ bên nhau mà không sợ cậu đột nhiên trở về làm xấu hình ảnh của họ trước công chúng rồi.

Nhưng mà rõ ràng cậu đã lẩn trốn suốt ba năm chỉ mong được yên ổn, hơn nữa cha cậu cũng đồng ý đại diện cậu ký đơn ly hôn rồi, tại sao anh còn muốn đuổi cùng giết tận chứ?

Nghĩ đến đây nước mắt rơi xuống trên gò má gầy gò của Lê Gia Bảo, Lâm Tử Sâm hoảng hốt lau đi rồi nhẹ giọng dỗ dành:

“Đừng khóc, tôi không trách em nữa.”

Lê Gia Bảo càng khóc to hơn, lúc trước cậu từng rơi lệ trước Lâm Tử Sâm vô số lần mà anh chưa bao giờ lau nước mắt cho cậu cả, bây giờ anh làm vậy chẳng phải muốn dụ cậu lọt bẫy sao?

Lâm Tử Sâm không biết cách dỗ dành người khác, thấy cậu khóc thảm như vậy cũng lúng túng không biết nên làm thế nào, đột nhiên cậu bắt lấy cánh tay của anh nghẹn ngào nói:

“Cầu xin ngài tha cho tôi, tôi xin thề sẽ rời đi thật xa, vĩnh viễn không trở về đế quốc nữa.”

Có lẽ ngày mai Dạ Phong sẽ tới đưa mẹ cậu tới hòn đảo tư nhân của mình để chữa trị, chỉ cần Lâm Tử Sâm chịu tha cho cậu, cậu sẽ lập tức đưa bé Đậu rời khỏi đế quốc ngay trong hôm nay.

Nhưng sau khi nghe cậu nói xong, Lâm Tử Sâm lại không vui, anh không ngửi thấy mùi của alpha trên người cậu, có lẽ đứa bé kia được cậu nhận nuôi, nhưng không thể vì đã có con mà cậu muốn rời xa anh được.

Ting ting.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lâm Tử Sâm bắt máy nghe.

“Con nghe đây mẹ.”

Là bà Ánh gọi tới!

Lê Gia Bảo chăm chú quan sát sắc mặt của Lâm Tử Sâm, cậu thấy anh tỏ ra không mấy vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói:

“Được, con sẽ tới chỗ của Diệu Sinh ngay.”

Cúp máy, anh bèn quay sang nói với Lê Gia Bảo:

“Tôi sẽ sai người chữa trị cho mẹ em, tạm thời em cứ ở nhà mẹ đẻ, đợi tôi sắp xếp xong sẽ đón em về.”

Dứt câu anh xoay người rời khỏi phòng VIP của quán cà phê, bỏ lại Lê Gia Bảo vẫn đứng sững sờ tại chỗ.

Gọi là đến ngay sao? Đãi ngộ này chắc cũng chỉ có người yêu mới được hưởng.

Không hiểu sao trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cậu lại đau nhói lên.

Lê Gia Bảo ơi mày đang ghen tị ư? Mày xứng sao?

“Ba ơi ba ơi.”

Bé Đậu đã được người của Lâm Tử Sâm đưa tới quán nước, thấy Lê Gia Bảo thất thần thì nắm lấy tay cậu lắc lắc rồi gọi vài lần.

Nghe thấy tiếng gọi non nớt, Lê Gia Bảo hoàn hồn vội ôm bé Đậu lên nặn ra một nụ cười rồi nói:

“Còn muốn đi đâu chơi nữa không? Ba đưa con đi.”

Bé Đậu nhìn thấy đôi mắt của ba mình đỏ hoe thì vội vàng lắc đầu.

“Con mệt rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.”

Lê Gia Bảo đưa bé Đậu về nhà, vừa vào phòng khách đã thấy Dạ Phong đang ngồi trò chuyện với ông Hữu.

“Chú Phong…”

Bé Đậu hô lên một tiếng rồi giãy dụa khỏi ôm của Lê Gia Bảo tiến thẳng vào vòng tay của Dạ Phong.

Anh ta ôm bé Đậu lên hôn mấy cái lên hai gò má núng nính của cậu bé, nhìn thấy cảnh này, ông Hữu đột nhiên cảm thấy hối hận khi năm xưa không gả con trai cho thanh niên trước mặt.

Dạ Phong nắm tay Lê Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh mình, nói:

“Anh đã chuẩn bị mọi thứ để đưa bác gái tới chỗ của mình rồi, em nói đúng, bệnh của bác ấy có thể chữa khỏi, đáng lẽ anh nên tìm hiểu kỹ trước khi báo tin cho em biết, tránh để em lo lắng như vậy.”

Nếu anh ta biết bà Julia không tới số chết thì đã ngăn Lê Gia Bảo trở về đế quốc rồi.

Lê Gia Bảo lắc đầu, cậu rất cảm kích những gì Dạ Phong làm cho mình, chỉ e cả đời này cậu cũng không trả nổi ân tình cho anh ta.

“Anh Phong, anh có thể giúp em rời khỏi đế quốc trong tối nay hay không?”

Bây giờ Lâm Tử Sâm đang chăm sóc cho Lý Diệu Sinh có lẽ không rảnh để ý tới cậu, nếu kéo dài đến ngày mai chỉ sợ sẽ không thoát khỏi ma trảo của anh mất.

Ông Hữu thấy con trai lớn gấp gáp muốn rời đi như vậy bèn hỏi:

“Gia Bảo à, có phải thiếu tướng…”

Lê Gia Bảo gật đầu, ông Hữu đứng bật dậy nói:

“Vậy để cha sửa soạn cho con, đừng đợi đến tối, đi ngay trong chiều nay luôn.”

Dạ Phong tiếp lời:

“Anh sẽ sắp xếp cho em men theo đường thủy rời khỏi đế quốc, nhưng anh không thể đi cùng em bởi vì anh phải đích thân đưa bác gái đến hòn đảo mới an tâm.”

Lê Gia Bảo hiểu rõ, cậu không phải con nít mà không thể tự lo cho bản thân mình được, chỉ cần thoát khỏi người đàn ông kia, muốn cậu xông pha nguy hiểm cỡ nào cũng được.

Thế là mặt trời vừa lặn, Lê Gia Bảo được David hóa trang thành nhân viên giao dịch hàng hóa rồi lấy thân phận của người nọ leo lên thuyền nhỏ trôi dọc theo con sông ra bến cảng.

Hai cha con thành công lên được thuyền nhỏ, nhưng nửa đường lại xảy ra vấn đề, bé Đậu bị dị ứng với thành phần trong lớp hóa trang của David nên đã phát sốt rồi ngủ li bì trên tay cậu.

Hết cách cậu chỉ có thể lau đi lớp hóa trang, dù sao thì thằng bé cũng ngủ rồi, cho dù bị phát hiện cũng không ai nhìn thấy đồng tử của nó.

Ngồi trên thuyền, Lê Gia Bảo liên tục chườm khăn cho bé Đậu, đột nhiên một bàn tay chìa ra, bên trong là miếng dán hạ sốt, cậu lập tức nhận lấy rồi vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn, nhưng khi giọng của người nọ vang lên, cậu chỉ cảm thấy bản thân như rơi xuống vực thẳm.

“Em định bỏ trốn à? Tôi đã nói sẽ đưa em về rồi sao em còn muốn trốn?”

Lê Gia Bảo sợ hãi ôm bé Đậu lùi về phía sau, miệng thì gào lên:

“Ngài không được tới đây! Ngài không được làm hại chúng tôi!”

Lê Gia Bảo nghĩ Lâm Tử Sâm đang muốn giết cha con cậu ngay tại chỗ nào nên móc con dao găm ở lưng quần ra chĩa thẳng vào anh.

Nếu anh dám tiến tới, cậu sẽ giết anh.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Lê Gia Bảo, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại Lâm Tử Sâm, nhưng vì để bé Đậu được sống, cậu sẵn sàng lấy mạng anh.

“Ba ơi hu hu… người xấu không được bắt nạt ba tôi.”

Đột nhiên lúc này bé đậu tỉnh lại nhìn về phía Lâm Tử Sâm mà gào khóc, nhờ đó đồng tử màu tím đặc biệt của cậu bé cũng xuất hiện ngay trước mắt anh.

--

Lời của Gừng: Tui mới phát hiện một cách tập trung để viết truyện mới, đó là vừa viết vừa mở chú đại bi.

Hot

Comments

con nghiện 505

con nghiện 505

nghe cho tâm tịnh viết truyện cho hay hả gừng=))

2024-04-12

2

Hân Nguyễn

Hân Nguyễn

đang tịnh tâm mà đọc bộ này+))

2024-03-31

0

Hao Hao

Hao Hao

rồi xong

2024-02-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Hạnh phúc tan vỡ
2 Phạt quỳ
3 Bị bắt cóc
4 Cứu con của tôi với
5 Nhận được tin dữ
6 Trở về đế quốc
7 Cả nhà đoàn tụ
8 Đề nghị ly hôn
9 Bị chê xấu
10 Bỏ trốn
11 Đòi người
12 Tiễn Lý Diệu Sinh đi
13 Ủ mưu tính kế
14 Trao đổi điều kiện
15 Điều tra vụ bắt cóc năm xưa
16 Bị coi thành ăn trộm
17 Bị đánh hội đồng
18 Đánh nhau
19 Cảnh cáo bà Ánh
20 Công khai trước dân chúng
21 Đường hoàng trở về dinh thự
22 Quậy mẹ chồng
23 Quậy Lý Diệu Sinh
24 Thông báo off
25 Ngủ chung
26 Đưa bé Đậu đến trường
27 Một chút ngọt ngào
28 Chuyện làm ăn bị phá hoại
29 Lê Gia Bảo thất vọng
30 Cãi vã không ngừng
31 Luận về cách đảo ngược tình thế
32 Lật ngược thế trận
33 Dọn khỏi dinh thự
34 Chất vấn Lý Diệu Sinh
35 Đơn ly hôn
36 Cưỡng ép đánh dấu
37 Lại có?
38 Đánh ghen
39 Nhập hộ khẩu
40 Sợ hãi
41 Cha con bàn tính
42 Hỏa hoạn
43 Hung thủ của bóng ma tâm lý
44 Chân tướng
45 Lâm Tử Sâm điên rồi
46 Xử lý Lý Diệu Sinh
47 Khiếp sợ
48 Diệt bỏ nhược điểm
49 Không muốn nói dối thì phải chết
50 Tung tích của bé Đậu
51 Rơi vào tay bọn buôn người
52 Cứu được
53 Quỳ nhận lỗi
54 Dã tâm của Lý Diệu Huy
55 Về nhà mẹ đẻ
56 Gặp lại Dạ Phong
57 Sinh lòng nghi ngờ
58 Lâm Tử Sâm, coi như em cầu xin anh được không?
59 Chúng ta cùng chết đi!
60 Muốn nhốt em vào lồng kính
61 Em là vợ của anh
62 Chương 61
63 Bắt gặp
64 Tiệc
65 Chương 64
66 Thông báo nghỉ
67 Lại bị bắt cóc?
68 Lâm Tử Sâm mắc bẫy
69 Hận sai rồi
70 Dạ Phong thổ lộ
71 Anh em cãi nhau
72 Mục đích của Lý Diệu Sinh
73 Gặp Lý Diệu Sinh
74 Bị Lý Diệu Sinh khống chế
75 Đồng quy vu tận
76 Đám cưới lần hai
77 Ngoại truyện 1: Bé Đậu x Liam
78 Ngoại truyện 2: Bé Đậu x Liam
79 Ngoại truyện 3: Bé Đậu x Liam (end)
80 Ngoại truyện 4: Bé Đậu x Liam
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Hạnh phúc tan vỡ
2
Phạt quỳ
3
Bị bắt cóc
4
Cứu con của tôi với
5
Nhận được tin dữ
6
Trở về đế quốc
7
Cả nhà đoàn tụ
8
Đề nghị ly hôn
9
Bị chê xấu
10
Bỏ trốn
11
Đòi người
12
Tiễn Lý Diệu Sinh đi
13
Ủ mưu tính kế
14
Trao đổi điều kiện
15
Điều tra vụ bắt cóc năm xưa
16
Bị coi thành ăn trộm
17
Bị đánh hội đồng
18
Đánh nhau
19
Cảnh cáo bà Ánh
20
Công khai trước dân chúng
21
Đường hoàng trở về dinh thự
22
Quậy mẹ chồng
23
Quậy Lý Diệu Sinh
24
Thông báo off
25
Ngủ chung
26
Đưa bé Đậu đến trường
27
Một chút ngọt ngào
28
Chuyện làm ăn bị phá hoại
29
Lê Gia Bảo thất vọng
30
Cãi vã không ngừng
31
Luận về cách đảo ngược tình thế
32
Lật ngược thế trận
33
Dọn khỏi dinh thự
34
Chất vấn Lý Diệu Sinh
35
Đơn ly hôn
36
Cưỡng ép đánh dấu
37
Lại có?
38
Đánh ghen
39
Nhập hộ khẩu
40
Sợ hãi
41
Cha con bàn tính
42
Hỏa hoạn
43
Hung thủ của bóng ma tâm lý
44
Chân tướng
45
Lâm Tử Sâm điên rồi
46
Xử lý Lý Diệu Sinh
47
Khiếp sợ
48
Diệt bỏ nhược điểm
49
Không muốn nói dối thì phải chết
50
Tung tích của bé Đậu
51
Rơi vào tay bọn buôn người
52
Cứu được
53
Quỳ nhận lỗi
54
Dã tâm của Lý Diệu Huy
55
Về nhà mẹ đẻ
56
Gặp lại Dạ Phong
57
Sinh lòng nghi ngờ
58
Lâm Tử Sâm, coi như em cầu xin anh được không?
59
Chúng ta cùng chết đi!
60
Muốn nhốt em vào lồng kính
61
Em là vợ của anh
62
Chương 61
63
Bắt gặp
64
Tiệc
65
Chương 64
66
Thông báo nghỉ
67
Lại bị bắt cóc?
68
Lâm Tử Sâm mắc bẫy
69
Hận sai rồi
70
Dạ Phong thổ lộ
71
Anh em cãi nhau
72
Mục đích của Lý Diệu Sinh
73
Gặp Lý Diệu Sinh
74
Bị Lý Diệu Sinh khống chế
75
Đồng quy vu tận
76
Đám cưới lần hai
77
Ngoại truyện 1: Bé Đậu x Liam
78
Ngoại truyện 2: Bé Đậu x Liam
79
Ngoại truyện 3: Bé Đậu x Liam (end)
80
Ngoại truyện 4: Bé Đậu x Liam

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play