Gặp lại nhau

“Nè, nè, nhóc con, cậu có ổn không đó, cậu rớt thật rồi sao?” Chu Gia Bảo bên kia đã bắt đầu sốt ruột.

Nhậm Tuân còn nhớ như in năm đó mình thi lên cấp ba với số điểm ngấp ngưởng, loại điểm số mà thiếu một chút thì rớt mà hơn một chút thì không đúng với năng lực của cậu.

“Yên tâm đi, tôi đỗ rồi.”

Chu đại gia bây giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lại giục cậu: “Tối nay nhóm anh em lớp cũ đang muốn đi ăn với nhau, tôi qua rước cậu nhé?”

Nghe tới đây, Nhậm Tuân lập tức nhạy bén nhớ ra… Kiếp trước, chính cái đêm ở quán lẩu này cậu lần đầu gặp Quách Thiên Thành, từ đó tự mua dây buộc mình, rơi vào mối tình vạn kiếp bất phục.

Lần này ông trời cho cậu cơ hội sống dậy một lần nữa, cậu sẽ trân trọng sinh mệnh mới, sống vì những người quan trọng xung quanh và không ngốc nghếch chạy theo một cái bóng lưng không thuộc về mình.

Chỉ cần cậu làm chủ được suy nghĩ của mình vậy thì không cần thiết phải trốn tránh. Nhậm Tuân thống khoái gật đầu: “Okay! Tối nay ăn mừng chúng ta đỗ cùng một trường, nhất định phải uống tới bến!”

“Chắc chắn rồi, người anh em.”

Cúp máy, Nhậm Tuân ngay lập tức chạy xuống lầu. Vừa liếc mắt đã thấy bóng lưng thân thuộc của mẹ đứng giữa gian bếp ấm cúm, cậu ngăn không nổi dòng nước mắt nóng hổi đang xộc lên, nhào lên ôm chầm lấy mẹ.

“Mặt trời chắc mọc đằng tây nha, thằng con tôi nay có hiếu quá!” Sực nhớ ra cái gì đó khiến mẹ quay lại vỗ lên đầu cậu một cái: “Có phải con thi trượt rồi hay không, tính mua chuộc mẹ hả? Nói cho con biết, lần này không đậu vào cấp ba hẳn hoi thì mẹ không bênh con đâu đấy. Để bố đánh đòn con!”

Nhậm Tuân bị mắng mà không hề khó chịu, thậm chí cậu còn hạnh phúc vì được nghe thấy âm thanh quen thuộc này của mẹ. Kiếp trước cậu vì chạy theo tình yêu mà làm mẹ ôm nhiều phiền muộn, cậu ngốc nghếch đến mức vào cái đêm mẹ hấp hối còn đang lẽo đẽo đi lấy lòng Quách Thiên Thành nên không kịp về gặp bà lần cuối.

Đó là vết thương lòng khiến cậu day dứt và đau khổ cả đời. Bây giờ có cơ hội làm lại từ đầu, cậu sẽ bù đắp tất cả.

“Không mẹ ạ, con đã đỗ trường cao trung Đồng Khởi rồi. Vì con kích động nên muốn khoe với mẹ thôi.”

Vu Uyên khổ tận cam lai, cảm động muốn khóc, chắc là mừng vì số tiền chuẩn bị đem đi hối lộ hiệu trưởng cuối cùng cũng không cần dùng tới.

“Mẹ ơi, tối nay con muốn đi chơi với các bạn.”

Vu Uyên vừa làm cơm, vừa trêu chọc: “Con bảo con có bạn gái mẹ còn đồng ý ấy chứ. Muốn đi thì đi đi, lát bố về nhớ báo với ông ấy một tiếng.”

Không biết vì cái gì mà cậu vùi mặt vào lưng mẹ, kiên quyết nói, đúng hơn là đang nhắc nhở chính bản thân: “Con không yêu đương đâu. Con muốn sống vậy để báo hiếu bố mẹ thôi!”

“Ừ ừ, để xem con hứa được bao lâu.”

Đối với con trai, nhà họ Nhậm áp dụng phương pháp nuôi thả. Vợ chồng họ không hà khắc với con cái, cho nó va chạm rồi tự đứng dậy sau vấp ngã để chiêm nghiệm khắc nghiệt của cuộc đời. Vả lại yêu mến ai đó cũng là một quá trình tu dưỡng và khống chế dục vọng của chính mình, cần thiết cho sự trưởng thành của lứa tuổi dậy thì, cho nên họ cũng không cấm.

Chính vì vậy nên kiếp trước mới dưỡng ra một Nhậm Tuân vì yêu cứ đâm đầu như thế. Đâm đến sứt đầu mẻ trán vẫn còn đứng dậy, cười hề hề rồi lại đâm đầu tiếp tục.

[...]

Đúng sáu giờ tối, Chu Gia Bảo đến nhà rước Nhậm Tuân. Trước khi đi, cậu không một động tác thừa vứt dây sạc và củ sạc dự phòng luôn mang theo bên mình ở nhà.

Thời gian giống như quay ngược trở lại… à không, thời gian đã thực sự quay ngược trở lại.

Huynh đệ tốt, lại gặp cậu rồi.

Lúc nhìn thấy bộ dạng thiếu niên của Chu Gia Bảo, bao nhiêu nỗi niềm xúc động dâng lên trong lòng cậu, cuối cùng rơi xuống, hóa thành một câu như thế.

“Vẫn đến quán lẩu Yên Chi đúng không?” Cậu hỏi.

“Vẫn đến là sao? Cậu từng đi chỗ này rồi hả?”

Nhậm Tuân bình tĩnh nói: “Từng đi với gia đình.”

Suýt chút thì cậu đã lỡ miệng nói ra kỷ niệm kiếp trước.

“À. Ừ, quán lẩu là do cả lớp chọn, nghe nói thức ăn chỗ đó cũng được.” Chu Gia Bảo đáp.

Chiếc xe điện chạy trên đường lớn, âm thanh tấp nập của dòng xe cộ và dòng người tan tầm ùa vào tai Nhậm Tuân. Nhìn cuộc sống uyển chuyển xoay vần, một loại cảm giác trân trọng lặng thầm ăn sâu bén rễ trong lòng cậu, khiến cậu thổn thức không thôi.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, hai thiếu niên đã đứng trước một quán lẩu rất lớn mang phong cách hiện đại. Cái tên Yên Chi sáng lấp lánh trước cổng vào, gợi lại cho Nhậm Tuân những ký ức đã qua.

“Chúng ta vào thôi. Hôm nay ăn chơi xả láng nên cậu cứ vui vẻ lên, đừng có giả bộ trầm tính nữa.” Chu Gia Bảo vỗ vỗ ngực cậu, thân thiết lôi kéo cậu đi vào trong phòng được cả lớp bao riêng.

Đúng như Chu Gia Bảo nói, vì hôm nay là buổi ăn mừng cột mốc tốt nghiệp nên tất cả cô cậu học trò đều hồ hởi, có chút gì đó táo bạo hơn thường ngày một chút. Các cô nàng thì tô son và mặc đầm yêu kiều, các chàng trai thì vuốt gel tóc và bôi nước hoa nam tính nồng nặc. Vừa vào phòng, lớp trưởng mọt sách cũng kêu ra một két bia, ý tứ là chơi không say không về.

Tuổi nổi loạn, ai mà không muốn điên một lần.

Bữa tiệc bắt đầu, vừa vặn lúc này, có người gõ cửa phòng bọn họ. Tất cả mọi người đều xôn xao cử ai đó ra mở cửa, chỉ riêng bả vai của Nhậm Tuân là cứng lại một cách khó phát giác.

Bởi vì cậu biết, đứng sau khung cửa đó là ai.

Hot

Comments

Giang Li Khuynh 【SoLox】

Giang Li Khuynh 【SoLox】

Điên tình này nó lạ lắm =)

2023-03-02

3

Giang Li Khuynh 【SoLox】

Giang Li Khuynh 【SoLox】

Anh học làm sao mà ai gặp cũng bảo trượt rồi đến hối lộ thế :)))

2023-03-02

6

Thi chấm xz

Thi chấm xz

Mẹ có tâm quá

2023-02-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Sau khi đỡ đạn, cậu trọng sinh
2 Gặp lại nhau
3 Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Đón tiếp học sinh mới
5 Rộng lòng thu nhận
6 Tự ảo tưởng
7 Công khai đối đầu
8 Ném đá giấu tay
9 Điềm Tranh không đậu đội tuyển
10 Đến nhà anh học bài
11 Điểu bị suy dinh dưỡng
12 Tin đồn thất thiệt
13 Ai mới là người bị oan?
14 Cái ôm
15 Bắt tay làm việc xấu
16 Sự lạnh nhạt của anh
17 Đi tìm cậu
18 Không thương cậu thì thương ai
19 Bạch liên hoa trả giá
20 Biến cố lớn
21 Tôi yêu cậu
22 Khí chất của idol
23 Trở thành idol lúc nào không hay
24 Quách thiếu gia về nước
25 Cậu ta là ai vậy, tôi chưa từng thấy qua
26 Tôi mua cậu một đêm
27 Show nào có cậu, show đó có anh
28 Cho cậu mượn vai nè
29 Mong được chiếu cố nhiều hơn
30 Nhà nhà xem show ân ái
31 Tôi thích tay của cậu
32 Ai dám động đến người của tôi?
33 Có người muốn nhắm vào cậu
34 Nhà nhà đều thấy cậu khỏa thân
35 Kế hoạch lật ngược tình thế (1)
36 Kế hoạch lật ngược tình thế (2)
37 Hắn ép cậu phải lựa chọn
38 Tôi ghét cậu, nhưng lại không thể quên cậu
39 Tình thế lật ngược
40 Đối xử giống như người yêu
41 Fanfic 18+
42 Thật biết cách chiếm tiện nghi
43 Chương 43: Quách Thiên Thành gặp lại Điềm Tranh
44 Tôi tuyệt đối không buông tay
45 Không Phải Cậu Ấy Thì Không Đóng
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Sau khi đỡ đạn, cậu trọng sinh
2
Gặp lại nhau
3
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Đón tiếp học sinh mới
5
Rộng lòng thu nhận
6
Tự ảo tưởng
7
Công khai đối đầu
8
Ném đá giấu tay
9
Điềm Tranh không đậu đội tuyển
10
Đến nhà anh học bài
11
Điểu bị suy dinh dưỡng
12
Tin đồn thất thiệt
13
Ai mới là người bị oan?
14
Cái ôm
15
Bắt tay làm việc xấu
16
Sự lạnh nhạt của anh
17
Đi tìm cậu
18
Không thương cậu thì thương ai
19
Bạch liên hoa trả giá
20
Biến cố lớn
21
Tôi yêu cậu
22
Khí chất của idol
23
Trở thành idol lúc nào không hay
24
Quách thiếu gia về nước
25
Cậu ta là ai vậy, tôi chưa từng thấy qua
26
Tôi mua cậu một đêm
27
Show nào có cậu, show đó có anh
28
Cho cậu mượn vai nè
29
Mong được chiếu cố nhiều hơn
30
Nhà nhà xem show ân ái
31
Tôi thích tay của cậu
32
Ai dám động đến người của tôi?
33
Có người muốn nhắm vào cậu
34
Nhà nhà đều thấy cậu khỏa thân
35
Kế hoạch lật ngược tình thế (1)
36
Kế hoạch lật ngược tình thế (2)
37
Hắn ép cậu phải lựa chọn
38
Tôi ghét cậu, nhưng lại không thể quên cậu
39
Tình thế lật ngược
40
Đối xử giống như người yêu
41
Fanfic 18+
42
Thật biết cách chiếm tiện nghi
43
Chương 43: Quách Thiên Thành gặp lại Điềm Tranh
44
Tôi tuyệt đối không buông tay
45
Không Phải Cậu Ấy Thì Không Đóng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play