Ném đá giấu tay

Mấy ngày liên tục Điềm Tranh bị vây hãm trong câu nói của Quách Thiên Thành. Cậu lo lắng Quách Thiên Thành từ khi nào bắt đầu lạnh nhạt với mình như vậy, từ trước đến nay anh luôn ân cần săn sóc cậu, sao có thể trong một ngày mà thay đổi nghiêng trời lệch đất được chứ.

Đột nhiên Điềm Tranh nhớ đến khuôn mặt của một người.

Là Nhậm Tuân, kể từ khi kẻ lạc loài này xuất hiện thì ánh mắt của Quách Thiên Thành dường như luôn đuổi theo cậu ta, không những thế còn nhiều lần ưu ái ra mặt.

Điềm Tranh đang nghĩ ngợi thì Kiều Nhi hậm hực ngồi xuống bên cạnh, nhận thấy sắc mặt cậu không tốt, cô nàng nóng ruột hỏi thăm: “Cậu không khỏe chỗ nào hả, mặt mũi trắng bệch thế kia.”

“Mình khỏe.” Điềm Tranh sờ tay lên mặt, ánh mắt thất thần.

Che dấu vụng về như vậy sao có thể qua mắt Kiều Nhi, cô bắt lấy tay cậu ta: “Cậu nói đi, là ai bắt nạt cậu?”

Điềm Tranh im lặng.

“Có phải là Nhậm Tuân kia không?”

Điềm Tranh lúc này mới hớt hãi nắm lấy tay Kiều Nhi phân trần: “Thật ra cậu ấy không làm gì tôi cả, chắc là do tôi ưa nhạy cảm mà thôi. Cậu đừng gây khó dễ cho cậu ấy!”

Kiều Nhi bày ra bộ mặt ‘quả nhiên là vậy’, nuốt nước bọt nhịn xuống cơn tức giận muốn đi tìm kẻ đầu sỏ kia tính sổ.

“Cậu ta làm gì cậu?”

Điềm Tranh ủy khuất cúi đầu thật thấp: “Ừ… Thiên Thành dạo này rất lạnh lùng với tôi, cậu ấy dường như có ấn tượng tốt với Nhậm Tuân hơn rồi, mà Nhậm Tuân cũng hay nhìn qua chỗ cậu ấy nữa.”

Nói đến đây thì kẻ ngốc cũng hiểu Nhậm Tuân kia đang giành Quách Thiên Thành với Điềm Tranh. Ở lớp này không ai không biết hai người đẹp trai kiệt xuất bọn họ là bạn thân của nhau, thậm chí Điềm Tranh cũng không thèm che giấu ái mộ của mình dành cho Quách Thiên Thành.

Nhậm Tuân vừa đến đã chia rẽ uyên ương người ta, đây là hành vi mà con người nên làm sao? Kiều Nhi đã ghét người kia đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sợ làm Điềm Tranh buồn nên khuyên nhủ: “Cậu với Thiên Thành là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tên kia vừa quê mùa vừa học dở hơn cậu, Thiên Thành sao mà thích được?”

“Cậu nói thật sao?” Mắt hạnh của Điềm Tranh rực sáng vui mừng, làm trái tim thiếu nữ nhéo lên một cái thật mạnh.

“Thật, cho nên cậu đừng buồn nữa. Còn cái đứa không biết xấu hổ kia cứ để tôi xử lý cho! Không có nhưng nhị gì hết, cứ để tôi!”

Chờ Kiều Nhi đi rồi, khóe môi Điềm Tranh khẽ cong lên đầy mỉa mai.

***

Mấy ngày sau.

Nhậm Tuân biết mình đang bị quấy phá. Kẻ đó sợ đắc tội với Trương Triều Vỹ nên cố tình chỉ vẽ phấn trên chỗ ngồi và bàn của cậu. Vở bài tập cậu nộp ở tốp trên thì bị nhét lại xuống dưới cùng. Nhóm chat lớp luôn im lặng, cho đến khi cậu hỏi ra thì mới biết lớp còn có một nhóm chat khác không có cậu trong đó, mọi người đều thảo luận bài tập bên group đó.

Rất nhiều lần như vậy làm cậu không nhịn nổi cứ liếc xéo Quách Thiên Thành. Hôm đó cậu làm bẽ mặt anh, lẽ nào anh ra lệnh cho đám nhóc kia phá cậu? Cậu cười chua chát, thật sự đã không dành cho nhau thì dù kiếp nào anh cũng sẽ ghét bỏ cậu.

Quách Thiên Thành an tĩnh làm bài vẫn nhạy bén phát hiện có người nhìn lén, lập tức ngẩng đầu lên.

“Cậu nhìn tôi làm gì chứ?” Thấy người nhìn trộm mình là Nhậm Tuân, không hiểu vì sao anh lại đắc ý tốt độ.

Nhậm Tuân giật thót, trốn tránh không kịp nên chỉ có thể sượng sùng gãi đầu: “Tôi…”

“Vụng về.” Anh cáu kỉnh mắng, miệng nói vậy nhưng trong lòng thiếu điều giương đuôi ngoe nguẩy.

‘Thích nhìn lén tôi như vậy lại còn sĩ diện không dám nhận. Muốn khui một câu thật lòng từ cái miệng kia thật là khó quá.’ Quách Thiên Thành ai oán.

Không đợi cậu thanh minh, giám thị gác thi bước vào bắt đầu phát đề thi chọn học sinh giỏi hóa cho cả lớp. Quách Thiên Thành thôi nhìn cậu, ngồi ngay ngắn chờ đề tới.

Bầu không khí nghiêm trang giống như bị nén lại trong phòng học. Trái tim vốn bình tĩnh của cậu cũng đập rộn lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bon chen vào đội tuyển học sinh giỏi cho nên có phần khẩn trương.

So với lần ấy mất mặt trên bảng, lần này Nhậm Tuân đã chuẩn bị kỹ càng và có sự tự tin nhất định.

Đề đưa xuống, mọi người ngoáy bút làm bài như một cái máy, Nhậm Tuân lau mồ hôi trên trán nghiêm túc làm bài.

Xui rủi làm sao, bút của cậu lại hết mực. Cậu bèn đứng lên thưa với thầy, Điềm Tranh thấy Quách Thiên Thành sắp lấy bút đưa qua thì ngay lập tức đoạt trước tiên cơ, đem cây bút nghẹt mực của mình cho cậu mượn. Còn nhân đạo mỉm cười: “Không cần cảm ơn!”

Nhậm Tuân cảm kích cười với cậu ta một cái, tuy nhiên viết được vài dòng thì cậu phát hiện bút viết lúc được lúc không, nhưng dù sao cũng tạm nhìn được chữ nên cậu không ý kiến gì thêm.

Buổi thi tuyển cứ thế qua đi, chỉ tiêu lần này là lấy năm người tính trên toàn khối, nghĩa là tỷ lệ chọi rất sát sao, đây còn là lớp mũi nhọn… đủ để hiểu cơ hội đậu mong manh đến nhường nào.

Một tuần sau, trước ngày công bố kết quả đội tuyển, giáo viên tổ hóa có gặp riêng Quách Thiên Thành.

Trước khi đi, Điềm Tranh chặn đường anh lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Giáo viên gọi cậu hả?”

Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Quách Thiên Thành rũ mi mắt đáp trước: “Ừ. Tổ trưởng hóa gọi.”

Điềm Tranh chơm chớp mắt cầu xin, bộ dáng dễ thương lay động lòng người: “Nếu có liên quan đến cuộc thi, cậu nhớ nói tốt cho tôi nhé! Đi, đi mà~”

Hot

Comments

Võ Thị Thanh Hằng

Võ Thị Thanh Hằng

ko ấy anh mua một hộp bút luôn đi chứ hết mực quài vậy

2023-07-01

2

Toàn bộ
Chapter
1 Sau khi đỡ đạn, cậu trọng sinh
2 Gặp lại nhau
3 Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Đón tiếp học sinh mới
5 Rộng lòng thu nhận
6 Tự ảo tưởng
7 Công khai đối đầu
8 Ném đá giấu tay
9 Điềm Tranh không đậu đội tuyển
10 Đến nhà anh học bài
11 Điểu bị suy dinh dưỡng
12 Tin đồn thất thiệt
13 Ai mới là người bị oan?
14 Cái ôm
15 Bắt tay làm việc xấu
16 Sự lạnh nhạt của anh
17 Đi tìm cậu
18 Không thương cậu thì thương ai
19 Bạch liên hoa trả giá
20 Biến cố lớn
21 Tôi yêu cậu
22 Khí chất của idol
23 Trở thành idol lúc nào không hay
24 Quách thiếu gia về nước
25 Cậu ta là ai vậy, tôi chưa từng thấy qua
26 Tôi mua cậu một đêm
27 Show nào có cậu, show đó có anh
28 Cho cậu mượn vai nè
29 Mong được chiếu cố nhiều hơn
30 Nhà nhà xem show ân ái
31 Tôi thích tay của cậu
32 Ai dám động đến người của tôi?
33 Có người muốn nhắm vào cậu
34 Nhà nhà đều thấy cậu khỏa thân
35 Kế hoạch lật ngược tình thế (1)
36 Kế hoạch lật ngược tình thế (2)
37 Hắn ép cậu phải lựa chọn
38 Tôi ghét cậu, nhưng lại không thể quên cậu
39 Tình thế lật ngược
40 Đối xử giống như người yêu
41 Fanfic 18+
42 Thật biết cách chiếm tiện nghi
43 Chương 43: Quách Thiên Thành gặp lại Điềm Tranh
44 Tôi tuyệt đối không buông tay
45 Không Phải Cậu Ấy Thì Không Đóng
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Sau khi đỡ đạn, cậu trọng sinh
2
Gặp lại nhau
3
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Đón tiếp học sinh mới
5
Rộng lòng thu nhận
6
Tự ảo tưởng
7
Công khai đối đầu
8
Ném đá giấu tay
9
Điềm Tranh không đậu đội tuyển
10
Đến nhà anh học bài
11
Điểu bị suy dinh dưỡng
12
Tin đồn thất thiệt
13
Ai mới là người bị oan?
14
Cái ôm
15
Bắt tay làm việc xấu
16
Sự lạnh nhạt của anh
17
Đi tìm cậu
18
Không thương cậu thì thương ai
19
Bạch liên hoa trả giá
20
Biến cố lớn
21
Tôi yêu cậu
22
Khí chất của idol
23
Trở thành idol lúc nào không hay
24
Quách thiếu gia về nước
25
Cậu ta là ai vậy, tôi chưa từng thấy qua
26
Tôi mua cậu một đêm
27
Show nào có cậu, show đó có anh
28
Cho cậu mượn vai nè
29
Mong được chiếu cố nhiều hơn
30
Nhà nhà xem show ân ái
31
Tôi thích tay của cậu
32
Ai dám động đến người của tôi?
33
Có người muốn nhắm vào cậu
34
Nhà nhà đều thấy cậu khỏa thân
35
Kế hoạch lật ngược tình thế (1)
36
Kế hoạch lật ngược tình thế (2)
37
Hắn ép cậu phải lựa chọn
38
Tôi ghét cậu, nhưng lại không thể quên cậu
39
Tình thế lật ngược
40
Đối xử giống như người yêu
41
Fanfic 18+
42
Thật biết cách chiếm tiện nghi
43
Chương 43: Quách Thiên Thành gặp lại Điềm Tranh
44
Tôi tuyệt đối không buông tay
45
Không Phải Cậu Ấy Thì Không Đóng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play