【Tường Lâm/翔霖】Bên Anh,Em Là Người Hạnh Phúc! (Phần II)
Chương 4
Hạ Tuấn Lâm thức dậy rất sớm vì háo hức được gặp lại mọi người,đêm qua cả nhóm đã nhắn tin rất nhiều,khi cậu mở vào đoạn chat của nhóm thì lại thấy hơn 100 tin nhắn,các cậu ấy thật sự rất háo hức để gặp lại nhau nhỉ?
Vậy thì không biết…Nghiêm Hạo Tường có đi không nhỉ?
Cậu bước tới tủ quần áo,lấy ra bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu từ tối hôm qua…bộ đồ đồng phục năm ấy không biết còn vừa hay không nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
*mặc vào* May quá! Vẫn còn vừa!
Cả hai nhìn nhau đến ngớ người…trên người của họ đều khoác lên bộ đồng phục cấp 3 4 năm trước…ngay thời khắc này,họ đều cảm thấy bản thân như được quay trở về năm tháng cũ…Tống Á Hiên qua gọi Hạ Tuấn Lâm thức dậy đi học sao? Thú vị đó
Hạ Tuấn Lâm
*cười* Bạn học Tống,cùng đi học thôi
Tống Á Hiên
Được được Hạ học trưởng *cười*
Hôm nay là ngày chủ nhật,thường thì vào mấy ngày này trường học sẽ rất yên ắng,hơn nữa bây giờ là tiết trời thu.Lá vàng rơi khắp sân,một số học sinh muốn gợi nhớ lại kỉ niệm bị phạt quét sân liền giúp cô tạp vụ quét một vòng sân rồi cười đùa một cách vui vẻ
Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên lúc này mới bắt đầu chạy từ nhà tới trước,lúc nãy đồng hồ nhà Hạ Tuấn Lâm bị hỏng,cứ ngỡ mới có 7h30,ai mà ngờ còn 5 phút nữa họ sẽ bắt đầu buổi họp lớp
Hạ Tuấn Lâm
*chạy* Hộc…nhanh lên…!!!
Đã vậy tối hôm qua họ còn nhắn tin bàn bạc trong nhóm,nếu ai đến trễ sẽ phải bị phạt khai ra 3 bí mật về chuyện tình cảm! Hạ Tuấn Lâm thật sự không muốn khai ra tí nào liền chạy như bay tới lớp
Tống Á Hiên
Ế! Chờ…hộc…thỏ béo! Chạy nhanh vậy!!!!
Trước cổng trường,Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng lại không chạy nữa,cậu đứng đó thở một hồi lấy lại bình tĩnh…một lần nữa trấn an bản thân lúc gặp Nghiêm Hạo Tường chắc là sẽ không sao…cũng 1 phần vì nôn nao chuyện đó,nên cậu mới chạy thật nhanh đến lớp,muốn nhìn thấy người mình yêu…lại không muốn đến trễ
Tống Á Hiên
Tự nhiên dừng lại vậy!?
Hạ Tuấn Lâm
Tớ phải điều chỉnh nhịp thở đã…bộ đồ này…hoài niệm quá đi! Chúng ta giống như đi học trễ vậy *cười*
Bước vào chính ngôi trường cấp 3 đã rời xa cách đây 4 năm…bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh ùa về như bão táp…lúc đó thật vui biết bao!
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười cùng Tống Á Hiên đi một vòng xung quanh rồi lên thẳng lớp của mình.Bước tới hành lang khối 12,họ không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy biết bao bạn học mặc đồng phục giống những năm trước…sau ngần ấy năm,người thì thay đổi khác bọt,người thì vẫn vậy
Hạ Tuấn Lâm
Woa…đúng là bầu không khí này…
Tống Á Hiên
Tuyệt thật nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên trong đời tớ…hồi hợp thật
Hạ Tuấn Lâm
Để tớ lấy điện thoại ra chụp ảnh đã *tìm kiếm trong túi áo khoác*
Tống Á Hiên
Gì!? Không lẽ làm rơi rồi!?
Hạ Tuấn Lâm
Để tớ tìm trong cặp đã!
Sau một hồi lục tìm…vẫn không có!
Xác định trong lúc chạy,Hạ Tuấn Lâm đã làm rơi mất! Cậu tức tốc chạy vào lớp báo danh vì không muốn mang tiếng tới trễ,vừa gặp Tề Lập Quyên,cậu chào hỏi rồi giải thích lí do.Sau đó chạy ào đi tìm điện thoại
Tống Á Hiên
Này! Có cần tớ tìm giúp không!?
Hạ Tuấn Lâm
Không đâu! Về lớp đi!!!!
Hạ Tuấn Lâm bước xuống từng bật cầu thang,ánh mắt không ngừng tìm kiếm chiếc điện thoại có ảnh nền là cậu và Nghiêm Hạo Tường rơi đâu đây
Tìm mãi không thấy,cậu tiếp tục xuống cầu thang của khối 10
Lúc chạy xuống,chẳng hiểu sao cậu lại có linh cảm…điện thoại nằm ở tầng trệt lập tức chạy xuống
Khi vừa chạy xuống hành lang tầng trệt,cậu liền nhìn thấy một dáng người cao ráo lại có phần hơi gầy gò,mái tóc màu đen óng ánh…dưới ánh nắng gắt cuối cùng của mùa thu lá vàng…Hạ Tuấn Lâm nhìn lấy bóng lưng người mặc đồng phục đó,nhìn mãi cũng chẳng biết là bạn học nào,lớp mấy…
Khi nhìn thấy cậu ta đứng từ từ xoay người,trên tay cầm một chiếc điện thoại,màn hình chiếc điện thoại đó sáng lên…Hạ Tuấn Lâm mắt vốn sáng liền nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình! Cậu lập tức chạy như bay đến giật lấy chiếc điện thoại
Hạ Tuấn Lâm
Hộc…hộc…ha…cậu…đây là điện thoại của tớ…cảm ơn cậu đã nhặt nó lên nhé,tớ tìm nãy giờ đó! *cười*
Hạ Tuấn Lâm tới giờ vẫn chưa ngước mắt lên nhìn người đã giúp mình nhặt điện thoại có dáng hình ra sao…mãi đến khi cậu kiểm tra chiếc điện thoại hoàn toàn không có vấn đề gì thì mới thở phào cười thật tươi ngước lên
Đôi mắt ngọc ngà của Hạ Tuấn Lâm đang híp lại thể hiện nụ cười tươi trên đôi môi cũng lập tức dập tắt! Hai mắt cậu trợn lớn để có thể nhìn rõ người trước mắt…chẳng hiểu vì sao…trong chốc lát nhìn ngắm người trước mắt,một hạt sương long lanh khẽ chảy xuống lăn dài trên gò má ửng hồng
Miệng cậu cứ lấp bấp không nói nên lời,Hạ Tuấn Lâm…phát khóc khi nhìn thấy người trước mắt rồi…
Cậu như bị đóng băng…khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường…người vừa nhặt điện thoại cho cậu…
Tống Á Hiên
*nhíu mày nhăn mặt* Lên thôi!
Hạ Tuấn Lâm
*bối rối* Ư…ừm!! *nhìn Nghiêm Hạo Tường* C…cảm ơn… *quay lưng chạy đi*
Nghiêm Hạo Tường
*nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo lại*
Hạ Tuấn Lâm
*sững người quay sang* …
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm*
Lưu Diệu Văn từ cổng trường đi vào,anh chạy tới chỗ Nghiêm Hạo Tường lại sững người tới đơ ra khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm!! Còn bất ngờ hơn…khi nhìn thấy Tống Á Hiên đứng ở chân cầu thang chứng kiến bọn họ
Tống Á Hiên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn lập tức trợn mắt chạy đi như trốn tránh
Lưu Diệu Văn nghĩ lại không thể nào khi mới gặp lại,lại để Tống Á Hiên chạy trốn như vậy lập tức chạy tới lách qua người Hạ Tuấn Lâm đuổi theo Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm bị Lưu Diệu Văn cao to lách qua người liền bị đẩy sang chỗ Nghiêm Hạo Tường,trong phút chốc…cậu nhận ra mình và Nghiêm Hạo Tường chẳng cách xa nhau là bao
Hạ Tuấn Lâm
*mím môi* Tớ lên lớp trước
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao!?
Hạ Tuấn Lâm
*ngước mắt lên nhìn*
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao!?
Nghiêm Hạo Tường lặp lại hai từ đó…dù Hạ Tuấn Lâm nghe rất rõ,nhưng vẫn cố tình không hiểu
Hạ Tuấn Lâm
*né tránh* Tại sao chuyện gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường
*kìm nén tức giận* Cậu là muốn chia tay?
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm! Tôi không cho phép cậu chia tay!
Comments
XiangLin 😍
Ăn nói xà lơ hà
2025-04-08
0
XiangLin 😍
Đúng r anh ơi
2025-04-08
0
Helenneeee
Đúng, đừng cho phép anh ơiiiii
2023-02-07
5