【Tường Lâm/翔霖】Bên Anh,Em Là Người Hạnh Phúc! (Phần II)
Chương 5
Bên chỗ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên chạy như bay lên lớp,nhưng làm sao bằng Lưu Diệu Văn? Một đội trưởng bóng rổ lẩy lừng nổi tiếng một thời của trường Trung Học Trùng Khánh cơ mà
Ngay lập tức đuổi theo được,anh nhướng người nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo cậu vào lòng mình ôm chằm
Tống Á Hiên
*bất ngờ* Bỏ ra!!!
Lưu Diệu Văn
Tớ nhớ cậu…nhớ nhiều lắm…tớ cứ nghĩ sắp điên lên vì cậu…sắp không thể…
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!!! Cậu có biết…tôi tìm cậu…cực khổ như thế nào không?
Tống Á Hiên
*cảm xúc dâng trào* Không! Tôi không muốn biết! Buông ra!! Ưm…!!!!!
Lưu Diệu Văn cưỡng hôn! Anh chính là nhớ cậu đến phát điên rồi…không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu…cũng không thể yên giấc ngày nào từ khi cậu rời đi
Tống Á Hiên
Ưm!!!! *đẩy anh ra*
Âm thanh *Chát* vang dội cả một dãy hành lang vắng vẻ…Tống Á Hiên tát Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên
*ngỡ ngàng* “Mình…vừa làm gì vậy chứ!?”
Lưu Diệu Văn
*đau điếng* …Xin lỗi…
Lưu Diệu Văn
…Ha…Tống Á Hiên…cậu né tránh tôi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm…cậu rõ ràng vẫn còn yêu tôi cơ mà!?
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao lại làm vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Một câu xin lỗi của cậu là có thể giải quyết được 4 năm tôi tìm kiếm cậu như một con thiêu thân sao!? *quát*
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình khóc* Bỏ ra!!!
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm…cậu…
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nói bỏ ra!!!!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn chia tay thật sao?
Hạ Tuấn Lâm sợ tới phát hoảng,cậu sợ mình sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người khi vừa mới ngày đầu trở lại trường…đành làm liều vậy!
Hạ Tuấn Lâm
*giật tay ra khỏi tay Nghiêm Hạo Tường bỏ chạy*
Nghiêm Hạo Tường
*sững người chảy nước mắt*…Thì ra…4 năm tôi tìm cậu…đổi lại là hai chữ “Xin lỗi”…
Sau khi họp lớp sau,gương mặt ai nấy đều vui vẻ,chỉ có hai người là không mấy vui vẻ,hơn nữa còn nhìn như muốn khóc
Hạ Tuấn Lâm kìm nén đến lúc ra về,dù nhận được rất nhiều sự quan tâm,nhưng thật ra…cậu không vui vẻ lên được tẹo nào
Lúc ra về,cậu tạm biệt mọi người rồi chạy vèo đi tìm Tống Á Hiên bên lớp bên cạnh,vừa nhìn thấy Tống Á Hiên bước ra khỏi lớp,Tuấn Lâm liền kéo tay cậu mà chạy ào
Hạ Tuấn Lâm
Về đi…tớ muốn khóc…
Tại hàng ghế đá sân sau của trường
Hạ Tuấn Lâm
Hức…ha hức…khụ khụ…hu hu…
Tống Á Hiên
Cậu khóc hay hú thế?
Tống Á Hiên
Thôi mà! Khóc đến ho cả lên rồi! Khóc cũng cả đêm qua rồi! Không đủ sao!?
Hạ Tuấn Lâm
Không…hức…tớ yêu Nghiêm Hạo Tường…yêu lắm mà…hu hu…hu…hức…
Tống Á Hiên
Haizz! Tớ biết mà tớ biết mà!
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng…hức…cậu ấy hình như không còn yêu tớ nữa…
Tống Á Hiên
Sao cậu lại nói vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hức…cậu ấy…qu…quát tớ…
Tống Á Hiên
Ôi trời ơi…khóc đến nói lắp rồi,về thôi
Hạ Tuấn Lâm
Không…hức…tớ muốn gặp…hức…c…cậu ấy để n…nói rõ!
Hạ Tuấn Lâm
Tớ vẫn còn…y…yêu cậu ấy…!!
Tống Á Hiên
Vậy thì cậu giải thích thế nào về 4 năm trước bỏ đi đây? Không lẽ khai ra bị anh Trương ép buộc?
Tống Á Hiên
Chịu thôi! Nín đi,từ từ rồi cũng có cách…còn duyên sẽ quay về với nhau mà…
Ngồi tịnh tâm một lát,cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng nín khóc,cậu thật sự đang cảm thấy rất có lỗi,vẫn còn yêu Nghiêm Hạo Tường! Cậu nhất quyết phải nói ra để ngăn chặn chuyện cả hai thật sự chia tay!
Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy,Tống Á Hiên ngồi bên cạnh thì bất ngờ hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu im lặng đi! Tớ đã quyết tâm rồi! Tớ yêu cậu ấy nên chắc chắn sẽ không để chúng tớ chia cách đâu!!!!
Tống Á Hiên
*nhìn theo bóng lưng Hạ Tuấn Lâm*… “Lúc nãy mình tát Lưu Diệu Văn…không biết cậu ấy thế nào rồi”
Lưu Diệu Văn
*quay lưng lại nhìn*
Tống Á Hiên
*nhăn mặt* Cậu…
Lưu Diệu Văn
*né tránh* Tôi tới tìm ít thuốc,cô y tế nhờ canh dùm phòng một lát,cậu muốn tìm gì thì tìm đi
Tống Á Hiên vừa mới bước vào phòng y tế liền chạy tới kệ thuốc,cậu đứng cạnh Lưu Diệu Văn rồi nhận ra…bây giờ Lưu Diệu Văn đã cao hơn cậu khá nhiều,nhưng nhìn có vẻ là gầy gò hơn trước rồi…không lẽ là vì Tống Á Hiên sao?
Tống Á Hiên
*giật mình* Xin lỗi gì?
Lưu Diệu Văn
Lúc nãy…tôi hồ đồ rồi…không biết nếu người yêu cậu biết sẽ như thế nào…xin lỗi
…Lưu Diệu Văn đây là nghĩ Tống Á Hiên có người yêu sao?
Tống Á Hiên
“Thật ra…tôi cũng muốn làm vậy…nhưng không phải là trong hoàn cảnh bị cưỡng ép…”
Tống Á Hiên
Không sao…tôi chưa có người yêu…
Lưu Diệu Văn
À…vậy à *cười tươi*
Tống Á Hiên
*bật cười* Sao cười tươi thế?
Lưu Diệu Văn
Không hiểu thật sao?
Tống Á Hiên hiểu…nhưng cậu muốn chính miệng Lưu Diệu Văn nói ra…
Tống Á Hiên
Hôm nay…cậu mặc đồng phục…nhìn lại thì vẫn hảo soái như ngày nào nhỉ?
Lưu Diệu Văn
*ngại* Cậu cũng vậy…rất dễ thương…
Tống Á Hiên
*ngại đỏ tai* À…
Tống Á Hiên lập tức tỉnh táo,cậu tìm kiếm tiếp thứ mình cần tìm trên chiếc kệ kia,cuối cùng cũng thấy rồi,một lọ thuốc mỡ
Lưu Diệu Văn
Cậu lấy thứ đó làm gì!? Bị thương sao? Chỗ nào vậy!?
Lưu Diệu Văn như hoảng lên,anh xoay người Tống Á Hiên qua lại kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay không…điệu bộ lo lắng này thật sự làm Tống Á Hiên…rung động rồi…
Tống Á Hiên
Không…không phải cho tôi
Lưu Diệu Văn bước tới giường y tế ngồi xuống,Tống Á Hiên ghé qua bồn rửa tay bên cạnh rửa tay thật sạch sẽ,lau tay,rồi bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường bôi một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay trỏ rồi thoa nhẹ lên chỗ mình đã tát lên mặt anh lúc nãy
Lưu Diệu Văn
Kh…không sao…
Tống Á Hiên
Đau sao!? Xin lỗi!
Lưu Diệu Văn
Kh…không có…cậu thoa tiếp đi…
Tống Á Hiên
*nhìn anh bật cười*
Tống Á Hiên
Tôi nhớ lại lúc…chúng ta 4 năm trước
Lưu Diệu Văn
*nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên*
Tống Á Hiên
*bất ngờ* Làm gì vậy!?
Lưu Diệu Văn
Cậu muốn thử một lần quay lại 4 năm trước không?
Tống Á Hiên
…Không! *gạt tay Lưu Diệu Văn ra*
Lưu Diệu Văn
*nhói lòng* …Thật sự không muốn?
Nhân vật nữ
Cô Y Tế: Ối cảm ơn hai đứa đã trông phòng y tế giúp cô nhé!
Comments
𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣
đọc lại
2023-08-13
1
Tường Lâm mãi real
tính ra là đag rất cảm xúc luôn ấy đến đây cảm lạnh thêm cảm nóng nó 😀
2023-07-19
1
FA để đu idol😀
Bạn chí cốt dữ thần😂😂😂
2023-07-02
0