Chương 18: Dỗ dành

Xuất chiếu mà Phương Nhật Hạ chọn là vào lúc 9:15, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ.

Hiếm khi hai người lại đi dạo riêng với nhau mà không phải là đi học.

Phương Nhật Hạ nhìn những ô gạch trên đường, mỉm cười nhảy theo đường kẻ của mấy ô trên đó.

Nhảy được mấy bước liền quay lại nhìn Giang Vĩ, cười ngây ngô.

"A Vĩ không đi nhanh bằng tớ!"

Giang Vĩ bị sự đáng yêu của cô chọc đến cười ra tiếng.

"Ừ không bằng cậu."

Phương Nhật Hạ nghe được tiếng cười gợi cảm của anh phát ra không khỏi đỏ mặt.

Bây giờ cô nên đặt tên con là gì nhỉ!?

Bạn học Phương, có phải bạn đã để quên mất tiết tháo ở nhà rồi phải không!?

...

Phim mà Phương Nhật Hạ chọn mua vé xem là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị.

Lúc nãy Diệp Tiểu Mạn và Ôn Nhu tư vấn cho cô, nói cô sợ ma như vậy chắc chắn lúc xem sẽ rất khiếp vía, đến lúc đó cứ lợi dụng mà nép vào lòng Giang Vĩ.

Cứ phải gọi là bách chiến bách thắng.

Phương Nhật Hạ lúc đầu còn phân vân, thứ mà trên đời này cô sợ thứ hai chính là ma, sợ nhất đương nhiên phải là mẫu thân đại nhân rồi.

Kể từ khi học cấp hai, Phương Nhật Hạ chưa từng xem lại.

Nhưng vì để ôm được mỹ nam trở về mà Phương Nhật Hạ quyết định hy sinh.

Thời điểm bọn họ tiến vào rạp, có không ít người đã ngồi từ trước.

Ngồi bên cạnh Phương Nhật Hạ là một cặp đôi.

Cảnh mở đầu bộ phim là cảnh nhân vật nữ chính được tuyển vào làm việc ở một công ty bị đồn là có ma ám.

Phương Nhật Hạ lúc đầu còn mang theo tâm lí thấp thỏm, sợ sệt.

Kết quả xem được một nửa bộ phim, cảm thấy thực sự rất xàm, một đứa sợ ma như cô xem mà còn phải trợn mắt lên, sao mà giả trân thế không biết!

Phương Nhật Hạ không thể tìm được chỗ nào kinh dị cả, cô đành phải giả vờ nhắm mắt hô nhỏ một tiếng sợ quá, rồi nép vào lòng Giang Vĩ.

Thân thể anh rõ ràng hơi cứng lại, nhưng lại nhanh chóng đưa tay lên xoa đầu cô.

Nhẹ giọng dỗ dành: "Hạ Hạ không sợ nhé!"

Phương Nhật Hạ dựa vào người Giang Vĩ, hai người kề sát nhau, nhiệt độ ấm áp của anh dường như cũng truyền sang cho cô, vô cùng dễ chịu.

Đột nhiên cô cứ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi.

Cặp đôi ngồi bên cạnh Phương Nhật Hạ, cô bạn gái ấy dường như đã được tiếp thu thêm một kiến thức mới.

Cũng học theo cô, nép vào lòng bạn trai.

Cô ấy vốn đang chờ bạn trai dỗ dành, không ngờ anh bạn trai lại trực tiếp dội một gáo nước lạnh: "Em diễn trân quá đi mất!"

Cô bạn gái: "..." Anh nhìn bạn trai người ta kìa, cô ấy còn diễn giả trân hơn, thế mà bạn trai người ta không những không đẩy ra mà còn dỗ dành.

Cô bạn gái tức giận, cúi đầu xuống tránh ảnh hưởng đến người khác rồi nhanh chóng đi ra khỏi rạp phim, trước khi đi còn nói vào mặt người bạn trai: "Lão nương muốn chia tay."

Anh bạn trai hốt hoảng đuổi theo.

Phương Nhật Hạ cũng nghe thấy, nếu như lúc nãy Giang Vĩ cũng nói như thế, thì thật sự cô sẽ rất lúng túng!

Cũng may Giang Vĩ nhà mình cũng có chút tố chất lãng mạn.

Nhưng thật ra Giang Vĩ tưởng là cô sợ thật, nhưng dù cô có sợ thật hay chỉ là giả vờ, đối với Giang Vĩ mà nói nó không hề quan trọng, bởi vì anh cam tâm tình nguyện ở bên cạnh dỗ dành cô suốt cả cuộc đời.

Hai người cứ ôm nhau như thế, dường như không điều gì có thể tách họ ra.

Đến khi nhạc phim vang lên, đèn được bật trở lại, Giang Vĩ mới lưu luyến buông cô gái nhỏ ra.

Sau khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, bầu trời đã trở nên nắng chói chang.

Dưới cái nắng gắt gao ba mươi độ này, dường như muốn thiêu đốt con người ta.

Dù cho Phương Nhật Hạ còn muốn làm rất nhiều chuyện với anh.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, chắc là cô sẽ bị thiêu chết trước khi kịp làm gì đó.

Hai người đành phải trở về nhà.

Đến trước cổng, Phương Nhật Hạ không muốn rời xa Giang Vĩ chút nào.

Phương Nhật Hạ hai mắt long lanh hỏi: "Cậu có muốn vào nhà tớ chơi một chút không? Nhà tớ không có ai đâu."

Giang Vĩ khẽ giật mình, Phương Nhật Hạ cũng là nói xong mới phản ứng lại câu nói của mình có bao nhiêu mờ ám.

Cô đỏ mặt nói: "Ý tớ là ở nhà một mình rất buồn chán."

Giang Vĩ cười khẽ: "Tớ biết mà."

Phương Nhật Hạ: "..." Biết cái đầu cậu.

Cô buồn bực, sao nghe như cô đang bao biện thế nhỉ?

...

Tiểu kịch trường:

Phương Nhật Hạ: Cậu có muốn vào nhà tớ không? Nhà tớ không có ai đâu.

Giang Vĩ: Không có ai thì có thể làm chuyện đó được đúng không?

Phương Nhật Hạ hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói: Cậu muốn làm cái gì chứ, chúng ta còn chưa mười tám đâu.

Giang Vĩ: ...Chỉ là chơi game thôi mà...

Phương Nhật Hạ: ...

Mất mặt!

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Giang Vĩ đang hưởng thụ cảm giác dc người yêu thầm dựa vào nên mới ko muốn đẫy ra. 😆

2024-03-03

0

Hải My

Hải My

Suy nghĩ bậy bạ rứa c hề

2023-03-06

1

nhyyyyy♌🎶

nhyyyyy♌🎶

vất vả quá chị ha

2023-03-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: kẹo hôm nay thật ngọt
2 Chương 2: Vĩnh viễn không phải anh
3 Chương 3: Ăn vụng bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy!
4 Chương 4: Cảm xúc khó tả
5 Chương 5: Làm hoà
6 Chương 6: Lưu luyến
7 Chương 7: Không thể từ bỏ
8 Chương 8: Hôn gián tiếp rồi!
9 Chương 9: Giấc mơ
10 Chương 10: Hạ Hạ ngoan nhé
11 Chương 11: Gặp phải chó
12 Chương 12: Cặn bã
13 Chương 13: Tớ thích cậu
14 Chương 14: Điểm thi
15 Chương 15: Phó Nghê
16 Chương 16: "Hò hẹn"
17 Chương 17: Đợi cả một đời, anh cũng bằng lòng
18 Chương 18: Dỗ dành
19 Chương 19: Bí mật
20 Chương 20: Sốt nặng
21 Chương 21: Không còn lí do
22 Chương 22: Chuyện xưa
23 Chương 23: "Anh chỉ còn em thôi, Hạ Hạ"
24 Chương 24: Buổi tiệc nhỏ
25 Chương 25: Rất thích cậu
26 Chương 26: Lễ tổng kết
27 Chương 27: Du lịch
28 Chương 28: "Có lẽ cô cũng có một chút gì đó thích anh?"
29 Chương 29: Hôn
30 Chương 30: "Chào anh, em là Phương Nhật Hạ."
31 Chương 31: Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt
32 Chương 32: Kí ức bị lãng quên
33 Chương 33: Vị ngọt
34 Chương 34: Hương thơm
35 Chương 35: Heo nhỏ
36 Chương 36: Bạn học nhỏ Giang
37 Chương 37
38 Chương 38: Ngày càng yêu
39 Chương 39: Thầy Giang
40 Chương 40: Cùng lớp
41 Chương 41: Tựu trường
42 Chương 42: Đại thần
43 Chương 43: Tỏ tình
44 Chương 44: Ngọt ngào
45 Chương 45: Công chúa của anh
46 Chương 46: Nụ hôn đầu
47 Chương 47: Vu oan
48 Chương 48: Cá cược
49 Chương 49: Nghỉ học
50 Chương 50: Tuyết đầu mùa
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Hạng ba
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56: Ánh trăng
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: kẹo hôm nay thật ngọt
2
Chương 2: Vĩnh viễn không phải anh
3
Chương 3: Ăn vụng bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy!
4
Chương 4: Cảm xúc khó tả
5
Chương 5: Làm hoà
6
Chương 6: Lưu luyến
7
Chương 7: Không thể từ bỏ
8
Chương 8: Hôn gián tiếp rồi!
9
Chương 9: Giấc mơ
10
Chương 10: Hạ Hạ ngoan nhé
11
Chương 11: Gặp phải chó
12
Chương 12: Cặn bã
13
Chương 13: Tớ thích cậu
14
Chương 14: Điểm thi
15
Chương 15: Phó Nghê
16
Chương 16: "Hò hẹn"
17
Chương 17: Đợi cả một đời, anh cũng bằng lòng
18
Chương 18: Dỗ dành
19
Chương 19: Bí mật
20
Chương 20: Sốt nặng
21
Chương 21: Không còn lí do
22
Chương 22: Chuyện xưa
23
Chương 23: "Anh chỉ còn em thôi, Hạ Hạ"
24
Chương 24: Buổi tiệc nhỏ
25
Chương 25: Rất thích cậu
26
Chương 26: Lễ tổng kết
27
Chương 27: Du lịch
28
Chương 28: "Có lẽ cô cũng có một chút gì đó thích anh?"
29
Chương 29: Hôn
30
Chương 30: "Chào anh, em là Phương Nhật Hạ."
31
Chương 31: Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt
32
Chương 32: Kí ức bị lãng quên
33
Chương 33: Vị ngọt
34
Chương 34: Hương thơm
35
Chương 35: Heo nhỏ
36
Chương 36: Bạn học nhỏ Giang
37
Chương 37
38
Chương 38: Ngày càng yêu
39
Chương 39: Thầy Giang
40
Chương 40: Cùng lớp
41
Chương 41: Tựu trường
42
Chương 42: Đại thần
43
Chương 43: Tỏ tình
44
Chương 44: Ngọt ngào
45
Chương 45: Công chúa của anh
46
Chương 46: Nụ hôn đầu
47
Chương 47: Vu oan
48
Chương 48: Cá cược
49
Chương 49: Nghỉ học
50
Chương 50: Tuyết đầu mùa
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Hạng ba
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56: Ánh trăng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play