Chương 4: Cảm xúc khó tả

"Thanh xuân có hạn, đừng lãng phí thời gian vào một mối quan hệ không tên, mối quan hệ không có đích đến chỉ khiến bản thân thêm phiền não." ( Huyền Trang Bất Hối )

...

Cha mẹ Phương đi rồi, trong căn nhà to lớn chỉ còn mỗi Giang Vĩ và Phương Nhật Hạ.

Cô nhất thời cảm thấy lúng túng, cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình đang chiếu.

Cô tập trung xem.

Hai người cứ duy trì sự im lặng này, không ai nói gì.

Đến khi Giang Vĩ chuẩn bị đứng lên ra về, cô đột nhiên nói.

"Cảm ơn cậu."

Giang Vĩ sửng sốt nhìn cô.

Cô mỉm cười, lực chú ý của cô đã hoàn toàn không đặt trên màn hình TV nữa, xoay người lại đối mặt với Giang Vĩ, con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn anh: "Chuyện mấy tháng trước ở sân trường, cảm ơn cậu."

Giang Vĩ bây giờ mới hiểu cô đang nói đến chuyện gì, gật đầu: "Chỉ là một chuyện nhỏ."

Phương Nhật Hạ vẫn nhìn anh, đây không phải là một chuyện nhỏ...

Nếu như lúc đó không có anh, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi mất.

Cô nhớ rõ hôm đó là một ngày nắng nóng.

Nhà trường tổ chức đại hội thể thao, cô đại diện lớp đăng kí hạng mục chạy cự li dài 1000m.

Thân thể cô rất yếu, từ nhỏ đã vậy, đối với cô, chạy cự li dài là một thứ gì đó rất xa vời, nằm ngoài khả năng và sức chịu đựng. Nhưng vì Phó Từ thì cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Lần này cô đã chuẩn bị rất cẩn thận, định nhân cơ hội này tỏ tình với Phó Từ.

Trên đường đi tới vạch xuất phát, cô ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, phát hiện ánh mắt Phó Từ không hề đặt trên người mình.

Anh đang cười nói cùng hội phó hội học sinh Phó Nghê.

Nam thanh nữ tú, nhìn qua thập phần xứng đôi.

Phương Nhật Hạ nhíu đôi mày thanh tú, vì mải nhìn theo hai người họ, không cẩn thận đụng trúng Giang Vĩ cũng đang đi về phía này.

Cô không có ý định xin lỗi, chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi: "Đi đứng không biết nhìn đường."

Đến vạch xuất phát, trọng tài hô lên một tiếng.

Phương Nhật Hạ liền liều mạng chạy, không biết có phải kì tích xuất hiện không.

Người đầu tiên cán đích là cô.

Cả trường hô hào chúc mừng.

Diệp Tiểu Mạn vội chạy tới đưa cô một hộp quà tinh xảo đã được chuẩn bị từ trước.

Cô ấy đẩy vai cô: "Cố lên Hạ Hạ!"

Phường Nhật Hạ gật đầu hít sâu một hơi, từng bước đi lên khán đài, chuẩn xác dừng tại vị trí Phó Từ.

Cô đưa hộp quà tới trước mặt anh ta, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì vừa chạy xong nay lại càng đỏ ửng hơn: "Tặng cậu."

Phó Từ nhíu máy: "Tặng tôi? Tại sao?"

Phương Nhật Hạ nhắm mắt bày tỏ nỗi lòng: "Phó Từ, mình thích cậu. Thích cậu từ năm lớp mười. Mình..."

Cô như hạ được quyết tâm: "Mình có thể làm bạn gái cậu không!?"

Phó Từ nghiêm mặt không nói gì, sau đó trước mặt biết bao nhiêu người ném đi hộp quà tinh xảo.

Anh ta nhếch khoé môi: "Chỉ dựa vào một con ngốc học hành dở tệ, cả người yếu ớt như cô?"

Nói xong anh ta bỏ đi, giống như chỉ cần ở lại một giây nữa đối với anh ta chính là một cực hình.

Nghe được những lời này, cả người cô như rơi xuống hầm băng.

Vừa nãy chạy xong rõ ràng không cảm nhận được gì, thế nhưng bây giờ cô lại đột nhiên cảm thấy rất mệt! Cực kì mệt.

Giống như con cá mắc cạn, không còn một chút sức lực nào.

Diệp Tiểu Mạn ở một bên chửi Phó Từ, định đi tới túm lấy anh ta đánh một trận.

Phương Nhật Hạ bất lực cản cô ấy lại.

Bầu trời vốn đang trong xanh nay lại đột nhiên đổ một cơn mưa rất to.

To đến nỗi Phương Nhật Hạ không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng ào ào.

Những người trên khán đài đứng đó hóng chuyện nhìn thấy trời đổ mưa thì nhanh chân chạy tán loạn.

Phương Nhật Hạ như cũ vẫn đứng yên, khó khăn lên tiếng: "Tiểu Mạn, cậu đi trước đi."

"Cậu như thế này, sao mình có thể đi được."

Cô lắc đầu cười khổ: "Để mình một mình."

Diệp Tiểu Mạn nhìn cô, đau lòng nói: "Có việc gì nhất định phải gọi ngay cho mình."

"Được."

Đợi đến khi Diệp Tiểu Mạn rời đi, cô mới vô lực ngã xuống.

Dường như cơn mưa đối với cô mà nói đã không còn cảm giác.

Trái tim cô như bị ai đó hung hăng xé nát, không còn sót lại một thứ gì.

Đột nhiên trên đỉnh đầu, cô không còn cảm nhận được nước mưa nữa, cô ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt tuấn tú liền xuất hiện trong tầm mắt, lúc đó cô đã nghĩ thượng đế tới để cứu rỗi mình.

Giang Vĩ cúi xuống nhìn cô.

Nhất thời cảm xúc không khống chế được ào ào tuôn ra, cô ôm lấy Giang Vĩ khóc, tiếng khóc của cô giống như muốn xé tan cả bầu trời, đầy thảm thiết và thống khổ.

Không biết qua bao lâu, khi trời tạnh mưa, cô mới ngừng khóc.

Trên vai của anh là một mảng ướt do nước mắt của cô thấm đẫm, nhưng Giang Vĩ lại không hề để ý, anh giữ nguyên tư thế ôm cô, không nói một lời nào.

Lúc này cô mới khịt mũi, miệng nhỏ nấc lên không ngừng, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên cô ở cạnh Giang Vĩ với một khoảng cách gần như vậy.

Thậm chí cô còn có thể thấy được lông tơ trên khuôn mặt anh.

Sau khi ý thức được hành động thân mật của cả hai, đại não cô liền bùng nổ!

Giang Vĩ vẫn duy trì tư thế đó nhìn cô.

Cô ngại ngùng lên tiếng: "Tớ ổn rồi..."

Giang Vĩ lúc này mới buông tay ra.

"Tớ đưa cậu về."

Cô gật đầu.

Trong lòng cô lúc này không hiểu tại sao lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Đường về nhà của hai người cách trường rất gần, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại xa như thế.

Trên đường về cô đều không tự chủ được liếc nhìn sang anh.

Cô đột nhiên nhận ra trước giờ mắt mình thật sự là không dùng được, anh rõ ràng rất đẹp trai mà.

...

Tác giả có lời muốn nói: Bây giờ cô mới nhận ra???

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

giờ chê ngta sau này đừng có mà theo dành lại nha, tui ghét mấy đứa chảnh hó này lắm, có thì ko trân trọng, lúc mất đi rồi thì đi theo dành lại.

2024-03-02

0

Thiên Tứ

Thiên Tứ

*cự li dài

2023-02-21

1

Thinh Thanh Binh

Thinh Thanh Binh

😍😍😍😍

2023-02-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: kẹo hôm nay thật ngọt
2 Chương 2: Vĩnh viễn không phải anh
3 Chương 3: Ăn vụng bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy!
4 Chương 4: Cảm xúc khó tả
5 Chương 5: Làm hoà
6 Chương 6: Lưu luyến
7 Chương 7: Không thể từ bỏ
8 Chương 8: Hôn gián tiếp rồi!
9 Chương 9: Giấc mơ
10 Chương 10: Hạ Hạ ngoan nhé
11 Chương 11: Gặp phải chó
12 Chương 12: Cặn bã
13 Chương 13: Tớ thích cậu
14 Chương 14: Điểm thi
15 Chương 15: Phó Nghê
16 Chương 16: "Hò hẹn"
17 Chương 17: Đợi cả một đời, anh cũng bằng lòng
18 Chương 18: Dỗ dành
19 Chương 19: Bí mật
20 Chương 20: Sốt nặng
21 Chương 21: Không còn lí do
22 Chương 22: Chuyện xưa
23 Chương 23: "Anh chỉ còn em thôi, Hạ Hạ"
24 Chương 24: Buổi tiệc nhỏ
25 Chương 25: Rất thích cậu
26 Chương 26: Lễ tổng kết
27 Chương 27: Du lịch
28 Chương 28: "Có lẽ cô cũng có một chút gì đó thích anh?"
29 Chương 29: Hôn
30 Chương 30: "Chào anh, em là Phương Nhật Hạ."
31 Chương 31: Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt
32 Chương 32: Kí ức bị lãng quên
33 Chương 33: Vị ngọt
34 Chương 34: Hương thơm
35 Chương 35: Heo nhỏ
36 Chương 36: Bạn học nhỏ Giang
37 Chương 37
38 Chương 38: Ngày càng yêu
39 Chương 39: Thầy Giang
40 Chương 40: Cùng lớp
41 Chương 41: Tựu trường
42 Chương 42: Đại thần
43 Chương 43: Tỏ tình
44 Chương 44: Ngọt ngào
45 Chương 45: Công chúa của anh
46 Chương 46: Nụ hôn đầu
47 Chương 47: Vu oan
48 Chương 48: Cá cược
49 Chương 49: Nghỉ học
50 Chương 50: Tuyết đầu mùa
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Hạng ba
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56: Ánh trăng
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: kẹo hôm nay thật ngọt
2
Chương 2: Vĩnh viễn không phải anh
3
Chương 3: Ăn vụng bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy!
4
Chương 4: Cảm xúc khó tả
5
Chương 5: Làm hoà
6
Chương 6: Lưu luyến
7
Chương 7: Không thể từ bỏ
8
Chương 8: Hôn gián tiếp rồi!
9
Chương 9: Giấc mơ
10
Chương 10: Hạ Hạ ngoan nhé
11
Chương 11: Gặp phải chó
12
Chương 12: Cặn bã
13
Chương 13: Tớ thích cậu
14
Chương 14: Điểm thi
15
Chương 15: Phó Nghê
16
Chương 16: "Hò hẹn"
17
Chương 17: Đợi cả một đời, anh cũng bằng lòng
18
Chương 18: Dỗ dành
19
Chương 19: Bí mật
20
Chương 20: Sốt nặng
21
Chương 21: Không còn lí do
22
Chương 22: Chuyện xưa
23
Chương 23: "Anh chỉ còn em thôi, Hạ Hạ"
24
Chương 24: Buổi tiệc nhỏ
25
Chương 25: Rất thích cậu
26
Chương 26: Lễ tổng kết
27
Chương 27: Du lịch
28
Chương 28: "Có lẽ cô cũng có một chút gì đó thích anh?"
29
Chương 29: Hôn
30
Chương 30: "Chào anh, em là Phương Nhật Hạ."
31
Chương 31: Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt
32
Chương 32: Kí ức bị lãng quên
33
Chương 33: Vị ngọt
34
Chương 34: Hương thơm
35
Chương 35: Heo nhỏ
36
Chương 36: Bạn học nhỏ Giang
37
Chương 37
38
Chương 38: Ngày càng yêu
39
Chương 39: Thầy Giang
40
Chương 40: Cùng lớp
41
Chương 41: Tựu trường
42
Chương 42: Đại thần
43
Chương 43: Tỏ tình
44
Chương 44: Ngọt ngào
45
Chương 45: Công chúa của anh
46
Chương 46: Nụ hôn đầu
47
Chương 47: Vu oan
48
Chương 48: Cá cược
49
Chương 49: Nghỉ học
50
Chương 50: Tuyết đầu mùa
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Hạng ba
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56: Ánh trăng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play