Em được Himehoshi cõng về nhà mình, một ngôi nhà đơn giản những không kém phần xinh xắn.
❛Hình ảnh mang tính chất minh họa❜
Isagi Yoichi
Đơn giản mà đẹp quá....
* lí nhí *
Em không khỏi cảm tháng về ngôi nhà này...
Từ nhỏ em đã được sống trong những căn biệt phủ xa hoa, lộng lẫy, nhưng sở thích của em lại là những căn nhà đơn giản và tinh tế này cơ...
Không xa hoa....không lộng lẫy....nó rất giản dị nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng ấm áp biết bao...
Fuchikawa Himehoshi
Hể? em cũng thích ư, mừng thật khi hai chị em ta có sở thích nhau nhỉ?
* cười tươi *
Isagi Yoichi
Ah....vâng...
Fuchikawa Himehoshi
Hì ~ em đừng có ngại ngùng gì nữa, từ giờ em đã là người nhà của chị rồi nhớ chưa Yoichi?
Isagi Yoichi
Dạ...em nhớ rồi Hime-san...
Cô đưa em vào trong và đặc nhẹ nhàng trên ghế Sofa.
Sao đó thì nhanh chóng vào phòng bếp chuẩn bị một cốc cacao nóng cho em.
Còn em thì ngoan ngoãn ngồi ở phía ngoài mà ngó nghiêng xung quanh.
Fuchikawa Himehoshi
Đã về nhà rồi sao em vẫn đeo balo to đùng kia thế? lấy ra đi cho đỡ nặng!
* bưng hai ly cacao nóng ra *
Isagi Yoichi
Em quên mất....
* vội lấy balo ra *
Trong balo ấy chính là một số quần áo của em, còn có cả những món đồ lưu niệm của ba mẹ hay những người hầu trong căn biệt tặng em trước khi rời đi.
Họ rất quý em...vì những ông chủ của họ chả bao giờ đối xử tốt với họ như em.
Vì thế việc những người hầu ấy chấp nhận cho cậu rời khỏi đây vì biết cậu đáng thương đến cỡ nào....
Và họ đã tặng cậu những món đồ lưu niệm để mong cậu vẫn nhớ đến họ...
Fuchikawa Himehoshi
Chị có chuẩn bị chút nước ấm và bông băng thuốc đỏ để băng lại vết thương cho em nữa nè!
* đem ra *
Isagi Yoichi
A-Anou...chị ơi! em băng bó như này là được rồi...k-không cần phải phiền đến vậy đâu ạ!?
* luống cuống *
Fuchikawa Himehoshi
Chị đã nói sao?
Isagi Yoichi
E-Em là em của chị....nên....nên...phải để chị chăm lo cho em ạ....
* lắp bắp *
Fuchikawa Himehoshi
Ngoan!
* vui vẻ *
Từ nhỏ Himehoshi đã ước mơ có được một người em rồi.
Giờ lại có được một người em nuôi làm cô rất vui đó!
Nên phải để cô chăm lo cho em trai với đúng chứ?
Việc đó đối với cô chả hề phiền hà tí nào đâu!
Fuchikawa Himehoshi
Em chịu đau chút nhé....
* lấy khăn ấm đắp lên vết thương *
Isagi Yoichi
Ư....
* mím môi *
Fuchikawa Himehoshi
" Nhưng kẻ đó...thật tàn độc mà! "
* nhìn vết thương của em đầy xót xa *
Hiện giờ đâu đâu trên cơ thể em cũng mang những vết thương không nặng thì nhẹ.
Tuy vậy nhưng chỉ được băng bó sơ sài, rất dễ bị nhiễm trùng đấy!
Ôi....gương mặt xinh xắn kia....nó sẽ tuyệt đẹp nếu không bị những vết thương che lắp đi.
Một thiên thần nhỏ bé xinh xắn thế này, nỡ lòng nào những kẻ ấy lại hành hạ để thiên thần này phải sống trong nổi tuyệt vọng cơ chứ...?
Thật xót xa cho một đứa bé....
Em ấy hiểu chuyện đến đau lòng...
Đôi chân nhỏ nhắn này đã chịu bao nhiêu đau đớn thế kia?
Dù đã bị thương qua mấy ngày nhưng nó vẫn chảy máu không ngừng...vào đêm trời đông lạnh em vẫn bước đi trên đôi chân ấy...
Em cũng biết là tình trạng chân em nó nghiêm trọng như thế nào, một số người hầu trị thương cho em đã nhắc nhở rằng em ko nên đi lại nhiều với cái chân tàn tạ này...
Nhưng chịu thôi biết sao giờ? em không đi thì ai sẽ giúp em đây?
Em đâu có một tấm chồng tốt như các cô vợ khác, chồng em là những kẻ máu lạnh cơ mà?
Đời nào bọn hắn chịu bế em đi lúc em đang bị thương cơ chứ?
Mà chính bọn hắn lại là nguyên nhân....
Bé con này cô công nhận là nghị lực sống cao thật...
Bao nhiêu vết thương đây vẫn còn có thể bước đi và hoạt động như thường, nếu là cô chắc là nằm tại chỗ ko di chuyển được luôn rồi.
Em đã phải trải qua những điều gì và kinh khủng đến mức nào thế? làm sao để một con người mỏng manh thế kia có thể kiên cường đến vậy?
....................
Tại công viên khi nãy em ngồi.
Hiori Yo
Hộc....hộc....
* hì hục chạy đến công viên *
Hiori Yo
" Em vẫn còn ở đây mà đúng chứ Yoichi...? "
* bồn chồn lo lắng *
Trong lúc đang lang thang khắp nơi để tìm em, Hiori đã bắt gặp những dấu chân bằng máu hướng về một phía.
Đúng rồi...anh ta nhớ rằng vài hôm trước chân em bị thương, hình như đến giờ vẫn chưa lành...
Chắc chắn nhưng dấu chân máu này là của em rồi!
Anh ta bán sống bán chết chạy theo dấu vết đó, nó dẫn vào trong một công viên....
Nhưng....
Em đâu rồi...?
Hiori Yo
Yoichi....đáng nhẻ em phải ở đây cơ chứ?
* thẩn thờ *
Anh thất thần nhìn vào trong công viên vắng vẻ kia...
Sao không có ai thế kia?
Yoichi...Isagi Yoichi của anh đâu?
Sao em lại không có ở đây hả!?
Hi vọng cuối cùng của anh....đã tan biến mất rồi...
Em không có ở đây....em bỏ anh đi thật rồi?
Nhưng Hiori nào biết là anh chỉ đến trễ 1 chút thôi....một chút nữa...
Nếu đến sớm liệu anh có thể sẽ gặp cậu?
Hiori bước đến chiếc xích đu em đã ngồi...điểm cuối cùng của những vết máu...
Comments
みよくじょう
mấấy ngkhac:
🗣️:Mẹ thg kia bị khùng hả ta? Tự nhiên khóc xog nói nhg câu GIỜI ƠI ĐẤT HỠI:)))
2025-06-22
2
sai đẹp triêu🙂↕️
😇☺️ ý là mình đừng nói còn hơn á anh thề là ra đời em nể mỗi anh ☺️☺️☺️☺️
2025-06-23
1
Hẩu:>>
chội ôi tao đọc xong mà tao thấy nó cảm lan- à nhầm cảm động vô cùng
2025-07-03
0