Chương 2: Con nít con nôi

Trong lớp chồi một mảnh lộn xộn, lũ trẻ chạy tán loạn chơi đùa. Duy chỉ ở một góc phòng kia, có ba đứa trẻ, hai trai một gái túm tụm lại nói chuyện với nhau.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
Sao chị cứ phải bắt nạt cái tên Đinh Nhật Duy kia vậy?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
……
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Nhìn hắn khó ưa.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Không lẽ giờ nói là hắn sau này sẽ bắt bạt 'bé iu' lẫn 'em rể mà chị công nhận' của chị nên nhìn hắn ngứa mắt?"
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Nhưng từ khi nào em lại giao củ cải trắng nhà chúng ta cho con lợn ngây thơ đó vậy?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Hờ hờ.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Chưa chắc là ngây thơ đâu, anh đừng có coi thường hắn, chẳng qua chỉ là tuổi hắn còn nhỏ thôi, anh họ ạ."
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Con bé thích cậu ta mà.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Em chẳng muốn chút nào, giao cho Minh Hoàn yên tâm hơn, nhưng mạch truyện nó như vầy rồi, thôi thì bây giờ giáo dục tư tưởng cho thằng nhóc Nhật Duy đó trước đã rồi tính sau vậy."
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
Hai người cứ như hai ông bà cụ non vậy, bộ người nào trong gia tộc mấy người cũng thế à?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Duy Anh ngoan, đừng xen vào chuyện của người lớn.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Con nít con nôi, đi ra đằng kia ngồi đi.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
"Hai người rõ ràng bằng tuổi tôi mà!??"
Đào Duy Anh cứ thế bị Huỳnh Thế Lam dắt tay đem ra đằng kia chơi cùng hai đứa nhóc Tô Hoàng Vân và Đinh Nhật Duy.
Trước khi đi, anh đưa tay xoa đầu cậu hai cái, tay kia móc từ trong túi ra mấy viên kẹo chìa ra cho Đào Duy Anh. Còn không quên dặn dò:
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Duy Anh chơi ở đây với hai bạn nhỏ nhé! Anh và Thiên ca nói chuyện một chút rồi quay lại đón em.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
Vâng.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
"Hừ, hai cái tên ra vẻ người lớn này, cứ chờ đó đi."
Hai người qua lại một lúc rồi Huỳnh Thế Lam quay về chỗ Tô Hoàng Thiên trò chuyện tiếp.
Thế hệ nhỏ nhất của gia tộc Huỳnh - Tô bọn họ được đánh giá rất cao. Huỳnh Thế Lam và Tô Hoàng Thiên đều là những thiên tài kiệt xuất.
Tô Hoàng Thiên là đại tiểu thư dòng chính của Tô gia một gia tộc lâu đời, nổi tiếng với ngành điêu khắc từ thời phong kiến.
Huỳnh Thế Lam cháu đích tôn của gia tộc họ Huỳnh, đại thiếu gia độc nhất vô nhị nắm chắc quyền thừa kế Huỳnh gia lâu đời, một quý tộc thời phong kiến nổi tiếng với nghề làm gốm.
Hai nhà này kết nối với nhau từ thế hệ bố mẹ của hai người họ. Hai chị em nhà họ Tô yêu và kết hôn với hai anh em nhà họ Huỳnh.
Nói về cuốn tiểu thuyết, vì được viết dưới góc nhìn của nam chính vì thế mà Tô Hoàng Thiên cô và nam hai tam quan ổn nhất trong truyện nghiễm nhiên trở thành hai vai phản diện bự nhất truyện.
Trần Minh Hoàn tuy là dưới con mắt của người đời bắt Tô Hoàng Vân về làm kẻ thay thế. Nhưng thực ra là chẳng có thế thân quái nào ở đây cả, đáng lý ra họ là vợ chồng được xã hội quốc gia công nhận đấy.
Tốt nghiệp cấp ba, tức là hơn mười năm hai người họ quen nhau nhưng nam chính như là trà xanh bám riết lấy phá đám bọn họ, còn ngang nhiên cướp người trong ngày đại hôn của hai đứa nhỏ trong khi người ta đã đăng ký kết hôn rồi.
Tô Hoàng Thiên không thể chấp nhận nổi việc em gái của cô bị quấy rối bởi cái tên ngu ngốc đó, lại còn là kẻ thù cạnh tranh với công ty giải trí của cô.
Nghe đến cái tên công ty của hắn là đã thấy không thể tin tưởng mà giao củ cải trắng nhà cô cho rồi.
Công ty giải trí Nhật Báo.
Tên vừa xấu vừa báo, sau cùng thì cũng chỉ là một tên trẻ trâu chưa nhớn nổi mà thôi.
Vì thế cô xuyên vào rồi, cô sẽ đảm nhiệm trọng trách dạy dỗ nam chính trưởng thành.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Hoàng Thiên.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Em lại đi về sứ thần tiên nào nữa vậy?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh đừng quan tâm.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Tiếp tục đi.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Chuyện lần trước vẫn chưa nói xong.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Được rồi, cái bộ bình gốm đó. Anh thật sự muốn tung ra thị trường?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Làm tác phẩm đầu tiên, chứng minh năng lực của mình?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
/gật đầu/
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Nếu vậy thì dưới góc nhìn của em, cái bộ bình trà đó vẫn quá sơ sài.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh về sửa một chút chỗ này. Tỉa mấy ngọn cỏ chi tiết hơn đi.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/Lôi máy tính bảng từ trong balo ra phóng to hình ảnh lên chỉ vào/
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Ừm ừm, anh sẽ thử.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Còn bộ điêu khắc của em?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Anh nhìn qua rồi, đường nét vẫn hơi gồ ghề dù gì cũng là tay trẻ con, anh đánh giá cao đấy.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Năng lực của em cũng thật mạnh, bằng sức lực cỏn con đó mà làm được cả bộ điêu khắc thú đó trong một tối?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Anh đánh giá cao đó, tuy nhiên sửa lại cho chúng mềm mại giống thật hơn đi, nhìn chúng cong cong vẹo vẹo cứ dị dị kiểu gì ấy.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Chậc em cũng làm hết khả năng của mình rồi, chắc cuối tuần hay kiếm thời gian rảnh đi tập gym để luyện cơ cổ tay quá?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Nhớ qua rủ anh, anh cũng muốn đi cùng nữa.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Chậc, làm vui lòng hai ông cụ nhà chúng ta dễ thật đấy nhưng vừa lòng chính bản thân mình lại khó như lên mây.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Anh đồng ý.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Cũng tại bọn mình khó tính quá đấy thôi. Cái bệnh cầu toàn này nguy hiểm thật nhưng nhờ nó mà ta lên trình nhanh mà.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em không thể nói gì hơn ngoài sự đồng ý.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Thật là kiếp trước anh đã dùng bộ bình trà đó trình lên cho ông cụ Huỳnh hả?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Ừ.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Mà, thẩm mỹ của ông cụ Tô càng ngày càng đi xuống rồi.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Thế mà lại đánh giá cao cái bộ sưu tập đó của em.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Ông cụ Huỳnh cũng vậy.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Không hổ là bạn thân của nhau mà.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Ha, đúng thật.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Mau đi đón vợ anh về đi kìa.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em thấy cậu nhóc sắp tủi thân đến muốn khóc rồi đấy.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
……
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em chờ hai người ở ngoài cửa.
***
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Thế quái nào Huỳnh Thế Lam lại trùng sinh về cơ chứ."
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Anh ta tuy không phát hiện ra mình xuyên không, nhưng cũng không thể giấu mãi được."
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Được tới đâu tính tới đó vậy."
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Hù!
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Á!
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em làm cái trò gì vậy?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Dọa chết chị rồi.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Hì hì.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Cái cục bên cạnh là ai vậy?
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Đinh Nhật Duy đó chị, cậu ấy muốn về chung với chúng ta.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Cái gì?!!!
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Tên này nham hiểm thật, chưa gì mà đã muốn biết nhà của Hoàng Vân ở đâu để dễ bề hành động rồi."
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
Thiên ca sao vậy?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
-Thằng nhóc bao cát của chị muốn theo chúng ta cùng về nhà.-
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
-Không được, không thể để củ cải trắng nhà chúng ta vào tay hắn được.-
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
-Đúng thế, tuyệt đối không được.-
Thì thầm đủ kiểu, hai thiếu gia tiểu thư kia liền đồng loạt hiện lên đôi mắt nóng bỏng quyết tâm trừ khử con lợn trắng kia.
Không thể để cho hắn trộm củ cải trắng bọn họ vất vả nuôi bốn năm được.
Quyết định xong, hai người liếc những cái ánh mắt sắc bén về phía tên nhóc đang rụt rè trốn sau lưng Tô Hoàng Vân.
Nhìn thấy tình cảnh này, hai vị liền cười khinh một cái.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Ha, như thế mà cũng đòi theo đuổi em gái nhà chúng ta?"
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
"Trình độ vậy mà cũng muốn bám theo em gái nhà ta?"
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Đúng là nhát gan mà."
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
"Không có chí khí nam nhân."
Từng tia lửa bắn ra khỏi mắt, Đinh Nhật Duy run rẩy đứng sau lưng Tô Hoàng Vân cũng có thể cảm nhận được ác ý mãnh liệt đến từ hai vị 'phụ huynh' kia.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Không được.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Anh không cho phép.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
"Những tên cuồng em gái thật đáng sợ mà."
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
"Mình có thể cảm thấy bầu không khí u ám xung quanh hai bọn họ."
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
"Có thể tưởng tượng ra cảnh hai bọn họ hành hạ, chà đạp dưới chân những kẻ muốn đến gần em gái họ như thế nào rồi."
Đinh Nhật Duy (nhỏ)
Đinh Nhật Duy (nhỏ)
Hoàng… Hoàng Vân, hay là thôi đi. Tớ… tớ về trước cũng được.
Đinh Nhật Duy (nhỏ)
Đinh Nhật Duy (nhỏ)
NovelToon
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Không, cậu đừng nhìn thấy hai người bọn họ mà chùn bước.
Đinh Nhật Duy (nhỏ)
Đinh Nhật Duy (nhỏ)
Nhưng… hai người họ đáng sợ lắm.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Cậu yên tâm có tớ bảo vệ cậu.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Em không hỏi ý kiến của hai người, em là thông báo cho hai người biết thôi.
Nghe như tiếng sét giữa trời quang, Huỳnh Thế Lam và Tô Hoàng Thiên đồng loạt bị làm cho kinh sợ lùi một bước.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Thế… thế mà, hắn lại nhanh hơn một bước trộm đi rồi."
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
"Em ấy đang bảo vệ cho tên trộm đó. Em ấy hết thương bọn mình rồi."
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Rốt cuộc hắn cho em ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/chỉ tay vào người cậu nhóc đằng kia/
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Cậu ấy không có chơi bùa ngải, chị đừng có cổ súy mê tín dị đoan ở đây.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Hả, sao em biết những từ này?
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Bà vú dạy em.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Không quan trọng, rốt cuộc hai đứa là thế nào tụi này cũng mặc kệ.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Sao mà kệ được, anh bị đả kích đến điên rồi đúng không?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Quên, dù em với gã kia tiến triển đến mức nào anh cũng sẽ không cho phép hai đứa đến với nhau đâu.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Hai người nói gì thế, bọn em chỉ là bạn bình thường mà thôi.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Nghe chưa nhóc?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/tiến tới kéo Tô Hoàng Vân về phía này, ôm đi/
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
/đi theo, quay lại lè lưỡi với Đinh Nhật Duy/
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Nhóc mãi mãi sẽ không có được em gái nhà chúng ta đâu.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
/phóng cái nhìn thương cảm về phía Đinh Nhật Duy/
Đào Duy Anh (nhỏ)
Đào Duy Anh (nhỏ)
Cậu, chúc cậu may mắn, sớm thu được mỹ nhân về tay.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em hư lắm rồi đó Kẹo Bông Gòn.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Thế mà lại dám giấu tụi này yêu đương.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Ai cho phép em yêu sớm hả?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Yêu sớm thì được, nhưng tuyệt đối không được yêu tên nhóc đó.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Điên hả?
Còn tiếp…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play