[Xuyên Sách] XUYÊN THÀNH CHỊ GÁI SINH ĐÔI CỦA NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN
Chương 3: Tô Mộc Thanh là một tên đầu gỗ đáng chết
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/đánh vào đầu Huỳnh Thế Lam/
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Gì thế?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em nó mới tí tuổi đầu, ai cho phép yêu đương.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Rồi rồi.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Sao hai người có ác cảm với Nhật Duy dữ vậy?
Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, không ai biết giải thích sao cho cô em gái bọn họ hiểu. Bỗng có một vị cứu tinh đã giải quyết bầu không khí ngượng ngùng này.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Thì ghét là ghét thôi, cần gì lý do.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Lần đầu tiên nhìn một người, ấn tượng người đó để lại cho ta cảm giác giống loại người ta ghét thì ta sẽ có cảm giác ghét bỏ họ thôi.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Chẳng cần lý do nào cả.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Cũng giống với thích, người nào để lại ấn tượng đầu thấy thuận mắt thì thích.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Wao, vợ anh mới tí tuổi đầu mà sâu sắc ớn luôn ấy.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Sau này em ấy làm về nghệ thuật mà, nhớ không?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Ngày nào cũng nhìn em ấy làm trợ lý nên quên mất nghề chính của ẻm luôn.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Mà sao bác quản gia lâu tới thế?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Chờ chút đi, để anh gọi điện xem thử.
Đào Duy Anh (nhỏ)
A, bảo mẫu nhà em tới đón rồi, tạm biệt Thiên ca, A Lam tớ về đây.
Đào Duy Anh (nhỏ)
Kẹo Bông Gòn, lần sau nghe lời chút, đừng để anh chị mình cằn nhằn nha, họ sẽ mau già lắm đấy.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Được, tạm biệt Tiểu Anh Anh.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
/vẫy tay nhiệt liệt/
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Sao rồi?
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Bác ấy đang sửa xe.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Kêu chúng ta chờ 5 phút.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh ấy sẽ tới đón à?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Chậc, em không thích anh ta chút nào.
Huỳnh Thế Lam (nhỏ)
Anh cũng vậy.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Mọi người sao thế anh cả đáng yêu mà.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Đúng là anh ấy đáng yêu nhưng tính tình không tốt chút nào.
???
Nói xấu gì anh đấy hả?
???
/cóc lên đầu Tô Hoàng Thiên/
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/không nhanh không chậm đưa tay lên chặn đòn đánh của anh ta/
???
Không hổ là em gái anh nha, thân thủ vẫn nhanh nhẹn như ngày nào.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh thôi đi, anh cả. Vừa mới gặp lại nhau anh đã nóng lòng muốn mưu sát em gái mình?
Tô Hoàng Thiên chầm chậm xoay người lại, liếc thấy một cậu trai yên lặng đứng đằng sau chàng trai vừa vung tay lên động thủ với mình.
Cô liền cúi người gọi một tiếng:
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh dâu, vất vả cho anh rồi.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Con nhóc này, anh dâu gì chứ hả?
Trần Quang (nhỏ)
Em biết anh sao?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Vâng.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh đứng đàng hoàng cho em, tránh làm mất mặt Tô gia.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Nhóc con đáng ghét.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh đừng tưởng em không nghe.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Đó là những lời ông nội muốn quăng thẳng vào mặt anh đấy. Em chỉ là chuyển lời dùm ông.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Ây da, hai người lâu lắm mới gặp lại nhau mà đã cãi nhau rồi.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Ba tháng không tính là lâu đâu.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Em là con nít đi qua bên kia đứng cho người lớn tụi chị nói chuyện.
Tô Hoàng Vân [Kẹo Bông Gòn] (nhỏ)
Vâng.
Tô Hoàng Vân cứ thế bị Huỳnh Thế Lam xách qua bên kia đứng.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh dâu, anh cả nhà bọn em gây nhiều phiền phức cho anh rồi.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/gập người trước Trần Quang/
Trần Quang (nhỏ)
Chỉ là đồng đội thì quan tâm nhau chút thôi.
Trần Quang (nhỏ)
Vả lại đừng gọi anh như thế.
Trần Quang (nhỏ)
/đôi tai có chút đỏ ửng/
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/nghiêm túc nhìn Trần Quang/
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
"Nhóc con cũng chỉ là nhóc con mà thôi, lại phải đến tay chị đây rồi."
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh dâu đừng khách sáo như thế, anh cả em là một tên ngốc chính hiệu.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh có gì muốn nói thì phải trực tiếp đừng có ẩn ý.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Cái đầu gỗ đó chỉ biết đến dao găm và thuốc súng chẳng nghiệm ra được gì đâu.
Trần Quang (nhỏ)
Cậu ta ngốc chỗ nào vậy?
Trần Quang (nhỏ)
"Rõ ràng là một tên xảo quyệt."
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Cậu đừng nói chuyện với tiểu hồ ly gian manh đó
Trần Quang (nhỏ)
"Nếu em ấy là tiểu hồ ly, thì cậu là một lão hồ ly tu luyện trăm nghìn năm."
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Nói ai là tiểu hồ ly hả?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
/đá vào khoeo chân Tô Mộc Thanh/
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Con nhóc này!!
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
/khuỵu gối/
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Ba tháng trước khi anh vào trường quân đội, nhóc có nhớ đã làm gì không?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Không nhớ, trẻ con ngây thơ trí nhớ ngắn hạn.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Nhóc đã lấy chai nước hoa yêu thích của mama đập vỡ cho vào trong rương hành lý của anh, khiến mama nổi trận lôi đình.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Còn nói: 'Anh cả đi nhập ngũ không có mùi của mẹ sẽ khóc nhè, chính anh ấy đã nói với con như vậy. Anh cả chỉ con cách làm này đó.'
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Chẳng phải anh bảo em thế sao?
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Là nhóc tự chủ trương, anh không có nói như thế.
Trần Quang (nhỏ)
Điều đó cũng chẳng thể chứng minh được điều gì.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Chưa hết đâu, về doanh trại tớ sẽ kể thêm.
Trần Quang (nhỏ)
Thế thì cậu chính là một lão hồ ly a.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Tại sao tớ lại trở thành lão hồ ly rồi?
Trần Quang (nhỏ)
Thủ đoạn cậu thực hiện nhiệm vụ, mẹ nó quá ngoan độc rồi.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Cái đó cũng không tính là ngoan độc.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Chỉ là suy nghĩ của anh ấy hơi trẻ con thôi.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Nhưng mà cách anh làm như vậy em thấy vẫn chưa thỏa đáng lắm, lần sau anh cần phải quyết đoán hơn.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Sao em biết ở doanh trại anh làm những gì?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Việc gia chủ tương lai cài cắm người vào quan sát tộc nhân của mình cũng không phải chuyện lạ.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Em cho người theo dõi anh?
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Ừm, em còn biết đêm nào anh cũng lén trèo lên giường anh dâu, ôm anh ấy ngủ nữa đấy.
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Này, cái đó mà em cũng biết á? Làm cách nào vậy?
Trần Quang (nhỏ)
Trọng điểm là ở đó sao?
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Chứ ở đâu?
Trần Quang (nhỏ)
Sao cậu dám ôm tớ?
Tô Mộc Thanh (nhỏ)
Hai đứa con trai với nhau mà cậu ngại cái gì?
Trần Quang (nhỏ)
Rốt cuộc người Tô gia bọn em có thật là có đầu óc không vậy?
Trần Quang (nhỏ)
Nếu có thì anh nghi ngờ Tô Mộc Thanh cậu ta không phải người Tô gia.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Người của Tô gia IQ phải trên 130 mới được công nhận.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
EQ thì em không chắc. Có khi là âm vô cực ấy chứ.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Điển hình như anh cả nhà em.
Tô Hoàng Thiên (nhỏ)
Anh cả của em có 145 điểm IQ lận, còn EQ của anh ấy thì…… 96 thôi.
Trần Quang (nhỏ)
Wao, thấp đến đáng thương.
Comments