[Đam Mỹ] Sủng Ái Thiếu Gia Bạc Tỉ.
Chương 3
Bối Phi Dương
Mà này, hôm nay tôi bị thầy giáo bắt phải chép phạt đó.
Bối Phi Dương
( Nhắc nhở.)
Phó Lập Thành
Tôi hiểu thưa thiếu gia.
Phó Lập Thành
Đợi sau khi xong việc, tôi sẽ thay cậu chép phạt.
Bối Phi Dương
Ôi Lập Thành, sao tôi lại may mắn vì có được người như anh ở cạnh thế nhỉ ?
Bối Phi Dương
( Ôm vai bá cổ hắn.)
Tính cách Phi Dương vẫn đúng với độ tuổi của một cậu nhóc mười sáu tuổi, cậu sẽ không ngại thể hiện tình cảm với người mà cậu yêu quí.
Phó Lập Thành
Thiếu gia...cậu đừng làm vậy chứ, tôi chỉ là người hầu của cậu mà thôi.
Bối Phi Dương
Kệ chứ, tôi cứ thích ôm anh đấy, người hầu hay không đối với tôi chẳng quan trọng.
Bối Phi Dương
( Mỉm cười.)
Phó Lập Thành
" Thiếu gia cứ luôn dính người như vậy."
Phó Lập Thành
" Thế này...sao mình ngừng thích cậu ấy được đây chứ."
Từ khi Bối Phi Dương còn bé cho đến khi cậu đã trở thành một mỹ thiếu niên xinh đẹp như hiện tại, sự bao bọc nuông chiều của Phó Lập Thành là không thể thiếu được, thậm chí khiến cậu sinh ra cảm giác ỷ lại vào hắn.
Bối Phi Dương
À, tôi cho anh xem cái này.
Bối Phi Dương
( Lấy ra một bức tranh.)
Phó Lập Thành
( Kinh ngạc.)
Phó Lập Thành
Thiếu gia, cậu vẽ bức tranh này tặng tôi sao ?
Phó Lập Thành cũng không nghĩ, bức tranh mà thiếu gia của mình đem ra, lại là bức tranh chân dung của hắn.
Bối Phi Dương
Ừm, anh thích không ?
Bối Phi Dương mặc dù là một học tra chính hiệu, nhưng cậu lại có khả năng về hội hoạ rất tốt, xét đến cùng thì cũng chưa đến mức là vô dụng.
Mà tính cách của cậu không tệ, cậu chưa từng để ý đến việc thân phận của Phó Lập Thành, hắn giúp cậu nhiều việc, cậu sẽ vẽ tranh tặng cho hắn để bày tỏ lòng cảm khích.
Phó Lập Thành
" Thiếu gia vẽ tặng tranh cho mình thật này."
Phó Lập Thành
Cảm ơn thiếu gia, tôi thích lắm, sẽ đóng khung treo trong phòng, gìn giữ cẩn thận.
Bối Phi Dương
Haha, anh nói quá lời rồi, chỉ là một bức tranh mà thôi.
Bối Phi Dương
( Cười lớn.)
Phó Lập Thành
Nhưng đó là tranh thiếu gia đích thân vẽ mà, nó có ý nghĩa lắm đó.
" Phi Dương, con mau ra đây."
Bối Phi Dương
Chậc, mẹ tôi lại chuẩn bị càu nhàu rồi.
Bối Phi Dương
Có lẽ thầy giáo đã bảo mẹ việc của tôi ở trường.
Bối Phi Dương
( Chùm chăn kín đầu.)
Bối Phi Dương
Nói với mẹ tôi ngủ rồi, nhờ anh hết đấy.
Phó Lập Thành
Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ.
Phó Lập Thành là người hầu thân thiết nhất với Phi Dương trong nhà, hắn cũng là người có đặc quyền được vào trong phòng cậu dọn dẹp, vậy nên khi cậu say ngủ mà hắn ở trong phòng cũng không phải việc gì lạ lẫm.
Phó Lập Thành
( Ra mở cửa.)
Phó Lập Thành
Phu nhân, thiếu gia đi học về đã mệt, đang ngủ rồi ạ.
Bối Phu Nhân
Thằng bé này, thật là hết nói nổi mà.
Bối Phu Nhân
Cứ thế này thì làm sao mà thi vào đại học được chứ ?
Phi Dương chùm chăn nhưng vẫn nghe được hết những lời mẹ cậu than phiền bên ngoài, cậu tự thấy thật nhức đầu.
Bối Phi Dương
" Con cũng chẳng định thi đại học đâu."
Mà đối với tài năng hội họa của Phi Dương, gia đình cậu chưa từng công nhận đó là thứ có thể giúp cho họ nở mày nở mặt, chỉ bởi vì cậu thích nên họ mới miễn cưỡng không cấm cản thôi.
Bối Phu Nhân
Lập Thành này, nó thân với con nhất, mong con cũng nên bảo nó chăm chỉ học hành.
Phó Lập Thành
Dạ, thưa phu nhân, tôi hiểu rõ.
Bối Phu Nhân
Thằng bé này bướng bỉnh lắm, cũng chỉ có con mới khuyên bảo được nó.
Phó Lập Thành
Thiếu gia còn trong tuổi lớn, cậu ấy nổi loạn là bình thường, phu nhân cũng không cần lo lắng quá.
Bối Phu Nhân
Mong là như lời con nói.
Bối Phu Nhân
Lát nữa Phi Dương ngủ dậy thì con gọi thằng bé xuống ăn bữa tối nhé.
Phó Lập Thành
( Cúi đầu chào.)
Công việc một ngày của hắn bình thường rất nhiều, tất cả mọi việc mà Phi Dương yêu cầu, hắn luôn sẽ cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất.
Đưa cậu đi chơi, đi học, giúp cậu mua đồ vẽ, thậm chí còn kiêm cả nhiệm vụ thường xuyên là chép phạt và làm bài tập thay cho Phi Dương.
Sau bữa tối, Phi Dương ở trong phòng riêng của mình thoải mái chơi game, còn căn phòng bên cạnh là của Phó Lập Thành, hắn đang cắm mặt vào bàn học mà giúp cậu chép phạt.
Lập Thành tự biết, nếu hắn không thay cậu làm mấy việc này, Phi Dương cũng sẽ không giận, nhưng hắn luôn muốn làm như vậy.
Phó Lập Thành
( Nhìn bức tranh cậu tặng.)
Phó Lập Thành
" Thiếu gia đã mất công vẽ tranh tặng cho mình, nhất định phải phục vụ thiếu gia cho thật tốt."
Phó Lập Thành
( Mỉm cười.)
Comments
王肖🐢𝔐𝔦𝔨𝔢ሃ( Taiyaki )
=)))
2023-04-18
1