[Đam Mỹ] Sủng Ái Thiếu Gia Bạc Tỉ.
Chương 1
Phó Lập Thành
Thiếu gia, đến giờ phải dậy đi học rồi.
Bối Phi Dương
Không muốn đi, anh để yên cho tôi ngủ.
Bối Phi Dương
( Chùm chăn kín đầu.)
Phó Lập Thành
Không được đâu thưa thiếu gia, cậu đã nghỉ học nhiều quá rồi, phu nhân và lão gia sẽ trách phạt tôi mất.
Phó Lập Thành
( Chạm nhẹ vào cục bông trên giường.)
Bối Phi Dương
( Ngó mặt ra khỏi chăn.)
Bối Phi Dương
Trời lạnh lắm, anh vào trong chăn, ôm tôi thêm một chút đi rồi tôi sẽ dậy.
Phó Lập Thành
Thiếu...thiếu gia à, việc này không được đâu, tôi là người hầu của cậu mà.
Bối Phi Dương
Hồi bé tôi với anh ôm nhau ngủ suốt còn gì nữa.
Bối Phi Dương
( Lười biếng thức dậy.)
Bối Phi Dương
Anh vẫn cứ nghiêm túc như thế, chán thật.
Phó Lập Thành
( Bất lực cười.)
Phó Lập Thành
Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu rồi.
Bối Phi Dương
Ừm, anh ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ xuống.
Suốt mười năm qua, cuộc sống của Phó Lập Thành đã luôn gắn bó với cậu nhóc này, ngày nào cũng hệt như hôm nay.
Nếu nói công việc gì vất vả nhất trong số những công việc ở nhà họ Bối, Phó Lập Thành có thể tự tin trả lời, làm người hầu riêng cho cậu chủ nhỏ Bối Phi Dương chính là khó nhất.
Phó Lập Thành gia cảnh khó khăn, ba mẹ hắn nợ nần chồng chất, cũng nợ cả Bối gia một số tiền rất lớn từ ngày hắn còn nhỏ, kết quả không có tiền trả, hắn bị đem đi làm vật gán nợ.
Họ nói, chỉ cần hắn chăm chỉ làm việc, trả hết nợ thì sẽ được trở về nhà, nhưng đã mười năm rồi, hắn vẫn chưa trả xong được số tiền đó.
Mà gia đình hắn, có lẽ cũng sớm quên đi sự tồn tại của hắn trên đời rồi.
Mười năm trước, hắn mười sáu tuổi, lần đầu bước chân vào Bối gia làm việc.
May mắn, hắn được cậu chủ nhỏ Bối Phi Dương yêu thích, nên được ông bà chủ cho làm người hầu riêng bên cạnh.
Có thể nói, số phận của hắn từ năm mười sáu tuổi trở đi, sống chết đều trong tay của Bối Phi Dương.
Bối Phi Dương
Tôi xuống rồi đây !
Bối Phi Dương
( Ngáp ngủ.)
Phó Lập Thành
Thiếu gia, hôm nay bắt đầu học kỳ mới rồi, thiếu gia nên vui mới phải.
Bối Phi Dương
Không vui chút nào.
Mà tính cách của vị thiếu gia này, phải nói là cực kỳ khó chiều đi.
Bối Phi Dương
( Lững thững bước lên xe.)
Bối Phi Dương
( Ngáp ngủ.)
Phó Lập Thành
Thiếu gia, tan học xin cậu hãy chờ tôi ở cổng trường, tôi sẽ đến đón cậu.
Phó Lập Thành vì đến để trả nợ, còn là người hầu riêng cho Phi Dương nên tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, hắn đều phải học hết, làm lái xe, làm vệ sĩ, là người đốc thúc cậu học tập, đến nhiệm vụ cơ bản nhất là đánh thức cậu dậy mỗi buổi sáng cũng là của hắn.
Bối Phi Dương
Anh đến đây cũng mười năm rồi nhỉ ?
Phó Lập Thành
Vâng, thưa thiếu gia.
Bối Phi Dương
Nói ra thì, người thân thiết nhất với tôi là anh đấy, tôi với ba mẹ gần như không ngủ chung đâu.
Phó Lập Thành vẫn nhớ rõ, Phi Dương lúc bé đã ở cùng phòng, ngủ cùng giường với hắn, là hắn đã luôn ôm cậu trong lòng sưởi ấm cho cậu ngủ.
Đó cũng là một nhiệm vụ mà người hầu riêng như hắn phải làm.
Chính từ những lần đó, không biết từ bao giờ, trong lòng Phó Lập Thành nảy sinh ra những cảm giác khó tả với cậu, hắn vẫn luôn giữ kín trên lòng cho đến bây giờ.
Cho đến khi Phi Dương lớn hơn, hắn thật sự nhận ra, mình đã thích cậu nhóc đáng yêu này.
Thứ tình cảm sai trái mà hắn không thể làm cách nào khác ngoài việc cất chặt trong tim.
Phó Lập Thành
Thiếu gia, đã đến trường của cậu rồi.
Bối Phi Dương
Lập Thành, tạm biệt nhé.
Bối Phi Dương
( Mỉm cười.)
Phó Lập Thành
" Vẫn là nụ cười của thiếu gia đẹp nhất."
Phi Dương là thiếu gia nhà có điều kiện, hiển nhiên cũng được học trong một ngôi trường danh giá cho con nhà giàu.
Tiếc là, khác với vẻ ngoài đẹp đến mức có thể debut làm idol, thiếu gia nhà họ Bối chính là một học tra điển hình.
Từng lập thành tích đứng cuối bảng ở tất cả các môn học, đến nay vẫn chưa có người thứ hai.
Họ đặt biệt danh cho Phi Dương là :" kẻ thù của điểm số."
Comments
Lê Minh
mệt
2023-05-05
0
Yen Do
truyện hay nha hóng tg ra thêm cháp mới
2023-02-12
0