[TR] Waiting For The Day We Meet Again (Chờ Ngày Ta Được Gặp Lại)
Chap 2: Nơi ở mới
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Ngập ngừng*
Ờm... làm sao tôi có thể tin anh đây, lỡ... anh lừa tôi thì sao??
???
*Bật cười*
Cô không tin tôi à? Cũng đúng nhỉ chúng ta mới gặp nhau mà tôi lại mở lời muốn giúp cô kia mà!
Nói rồi anh đưa hộ chiếu của mình cho cô xem và giới thiệu mình. Anh ta tên Raymond Bautista, là người Philippines, vì có một số chuyện nên phải đến Nhật để giải quyết. Cô nghe xong cũng phần nào an tâm chút.
Nguyễn Ngọc Tố Như
À thì ra vậy! Tôi tên Tố Như, Nguyễn Ngọc Tố Như!
Raymond Bautista
Cô tên "Nư"?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Không không! Nhờ ư như, Như!
Raymond Bautista
... Nh... Như?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Đúng rồi!
Raymond Bautista
Cô đang gặp chuyện gì sao?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Tôi đến Nhật để tìm người và cũng muốn hoàn thành cho bộ sưu tập của mình. Nhưng không ngờ mới tới thôi mà tiền mất trắng, cũng may cái hộ chiếu vẫn còn!
Raymond Bautista
Cô muốn tới chỗ tôi làm việc chứ?
Nghĩ giờ tiền không có, chỗ nghỉ cũng không thôi thì ở tạm chỗ anh ta khi nào kiếm đủ tiền sẽ dọn ra chỗ khác ở cũng chưa muộn nên cô cũng đồng ý.
Nguyễn Ngọc Tố Như
Vậy... làm phiền anh nhé!
Nói xong cô xách đồ leo lên xe anh, chiếc xe đi đến một căn biệt thự, qua cổng lớn thì phải chạy thêm 1 vài phút nữa mới đi hết được khoảng sân rộng và dừng lại trước bật thềm cao.
Tố Như xuống xe và ngỡ ngàng nhìn căn biệt thự vừa lớn vừa sang trọng, phía trước dinh thự là một đài phun nước lớn, xung quanh đó là vườn hoa rất rộng. Chắc hẳn là nhà của đại gia giàu có gì đấy, cô nhìn mà hoa cả mắt. Raymond mở cốp xe và xách đồ cô lên.
Raymond Bautista
Mau đi thôi!
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Đi theo*
Bộ căn biệt thự này là của anh hả? Tôi bất ngờ lắm đó!
Raymond Bautista
Không, nó thuộc sở hữu của chủ nhân nhà tôi, Santos Ryan!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Hả? Sa... Sa tóc... Ri ân á??
Raymond Bautista
Là Santos Ryan, mong cô đọc cho đúng!
Nguyễn Ngọc Tố Như
À à rồi, xin lỗi tại tôi đói quá nên nghe nhầm. Vậy còn có người khác là chủ nhân của anh cơ à?
Raymond Bautista
Phải, tôi là người giám hộ của ngài ấy, chúng tôi đến đây cũng đã hơn 2 năm rồi!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Thế hồi sáng anh ở sân bay làm gì vậy?
Raymond Bautista
Thu xếp việc ở Philippines xong rồi nên tôi về đây tiếp tục công việc!
Nguyễn Ngọc Tố Như
À ra vậy!
Cô ngó xung quanh, kì lạ nếu là nhà đại gia thì sao trong đây chẳng thấy gia nhân hay là người giúp việc nên thắc mắc:
Nguyễn Ngọc Tố Như
Sao tôi không thấy gia nhân đâu nhỉ, thường thì căn biệt thự lớn như vầy thì sẽ nhiều người lắm chứ?
Raymond Bautista
Cũng có nhưng chỉ vài người thôi vì chủ nhân tôi không thích đông người với lại cũng không tin tưởng người lạ. Ngoài ra cậu ấy kén ăn lắm, mấy món mà nhà bếp nấu nay không vừa vị nữa nên tôi phải tìm người để nấu ăn cho chủ nhân!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Vậy sao anh lại tin tưởng mà đưa tôi vào đây, tôi cũng là người lạ kia mà sợ chủ nhân anh sẽ không thích đâu!
Raymond Bautista
Yên tâm tôi sẽ nói với cậu ấy, biết đâu mấy món cô nấu sẽ vừa vị của chủ nhân?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Anh chưa thử đồ tôi nấu sao nói vậy?
Raymond Bautista
*Cười*
Linh cảm tôi mách bảo!
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Cười*
Ôi trời, thật vậy luôn?
Cô theo Raymond lên lầu 2. Trên đây có tận mấy phòng trống.
Raymond Bautista
Cô muốn ở phòng nào?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Tôi được quyền chọn phòng ư?
Raymond Bautista
Được chứ nhưng trừ căn ở bên này, đó là phòng của quản gia!
Cô nhìn một lượt rồi chọn đại căn phòng ở giữa, Raymond mở cửa xách đồ vào trong. Khi bật điện lên thì thấy căn phòng khá rộng và quá là đầy đủ còn hơn cả phòng trọ, nhà vệ sinh cũng có riêng luôn. Điều khiến Như thích nhất là bàn làm việc lại gần ô cửa sổ lớn, có thể nhìn ra đài phun nước và vườn hoa, một cái view có thể nói là cực kì ưng mắt đối với một họa sĩ như cô.
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Thích thú*
Căn phòng này đúng gu tôi luôn đấy, không ngờ chỉ là người làm thuê thôi mà cũng được ở phòng đầy đủ tiện nghi như vầy!
Raymond Bautista
Đâu, mấy người làm việc khác thì ở dưới hết, riêng tầng này có bà Marian là người làm lâu năm nên được ở tầng này. Riêng cô là người nấu ăn cho chủ nhân nên tôi ưu ái đấy!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Cảm ơn anh!
Marian Reyes
*Bước vào*
Ai đấy Ray?
Raymond Bautista
Đây là cô Nư- à không cô Như, cô ấy đang gặp khó khăn nên tôi đưa về để nấu ăn cho chủ nhân!
Raymond Bautista
Cô Như, đây là bà Marian- quản gia của căn biệt thự này!
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Cúi đầu*
Cháu chào bà ạ, mong được bà giúp đỡ!
Marian Reyes
*Cười*
Hân hạnh được gặp cô!
Raymond Bautista
Cô Như chưa ăn gì nên nhờ bà chuẩn bị chút gì đó cho cô ấy nhé!
Nguyễn Ngọc Tố Như
A... k-không cần phải phiền bà ấy đâu, với lại tôi cũng không...
Chưa kịp nói hết câu thì cái bụng Như lại kêu lên vì quá đói khiến cô cảm thấy quê muốn chết.
Raymond Bautista
*Nhịn cười*
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Đỏ mặt*
...thật ra thì tôi cũng...
Marian Reyes
Không sao mà, cô cũng đang đói phải không, để tôi làm chút gì cho cô ăn nhé!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Vâng, cháu cảm ơn bà ạ!
Raymond Bautista
Vậy tôi cũng lên phòng đây, có gì bà giúp đỡ cô ấy nhé!
Marian Reyes
Cậu cứ yên tâm!
Raymond Bautista
*Quay sang Như*
Nếu gặp chuyện khó khăn gì thì tìm tôi, tôi ở phòng ngoài cùng bên phải ở lầu 3 ấy!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Vâng, cám ơn anh đã giúp đỡ!
Raymond trở về phòng, Như theo bà Marian xuống bếp.
Comments