[TR] Waiting For The Day We Meet Again (Chờ Ngày Ta Được Gặp Lại)
Chap 1: Khởi đầu
“Không biết bây giờ người ấy sống ra sao? Mình muốn được gặp lại quá! Đã lâu lắm rồi...”
Cô ngắm chiếc lắc tay mà năm xưa người ấy tặng, ngồi trên máy bay mà lòng cô nôn nao vô cùng vì đã lâu rồi cô mới có dịp trở lại Nhật. Tố Như là người gốc Việt, hồi còn nhỏ có đợt gia đình cô từng sống ở Nhật trong khoảng thời gian khá dài nhưng do công việc của bố thay đổi nên cả nhà lại trở về Việt Nam sinh sống. Sau hơn 11 năm, Như giờ đây đến thăm Nhật vừa muốn tìm lại người ấy và vừa để thêm một vài tác phẩm cho bộ sưu tập của mình. Cô- một họa sĩ trẻ yêu nghệ thuật lúc nào cũng vẽ bất cứ cảnh vật nào mà mình cảm thấy đẹp. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng máy bay hạ cánh đến Tokyo, Như hớn hở xách đồ chạy ra, cảm thấy thật náo nức khi trở lại nơi này.
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Vươn vai*
Yaaa, ngồi trên máy bay muốn ê cả lưng cuối cùng cũng tới nơi rồi!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Giờ mình nên đi đâu nhỉ, kiếm trọ thuê... hm... à đi kiếm chỗ nào ăn cái đã, đói quá!
Nghĩ là đi luôn, Như kéo chiếc vali cồng kềnh của mình đến quầy bán đồ ăn. Bất chợt có một người va phải khiến cô ngã nhào xuống sàn, đồ đạc cũng bị đổ ra hết.
Nguyễn Ngọc Tố Như
Ui da chết tôi!!
Nguyễn Ngọc Tố Như
* Nhìn lại đống đồ của mình*
Họa cụ của mình!!!
Cô nhìn lên thì đó là một người đàn ông khá cao mặc đồ đen và đeo kính râm và anh ta có vẻ hơi đáng sợ.
???
*Cúi xuống đưa tay*
Cô ổn không, sao đơ ra vậy?
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Sợ quá nên tự mình đứng dậy luôn*
À... à k-không tôi không sao!!
Nói xong cô bối rối cúi xuống thu dọn lại đồ của mình, anh chàng kia thấy vậy cũng giúp cô. Sau khi xong xuôi thì anh ta cũng rời đi.
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Nhìn bóng lưng người ấy*
“Kể ra anh ta cũng tử tế phết, cứ tưởng đụng phải xã hội đen làm mình hú hồn”
Ra khỏi sân bay, Tố Như đúng kiểu bất ngờ khi thấy sự thay đổi về cảnh vật ở Tokyo, chỗ nào cũng sầm uất và đông người qua lại. Cô tìm đường để về lại khu phố mà mình sống năm xưa, vì đã lâu rồi đường xá cũng thay đổi nhiều nên khó khăn lắm mới tìm đến được. Lúc này trời cũng khá tối nên cô quyết định sẽ thuê trọ ở đây. Vừa đi vừa mò điện thoại để xem có trọ nào gần đây không thì cô vô tình động phải đứa nhóc.
Đứa nhóc
*Ngã ra*
Ay yaaa!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Úi xin lỗi em không sao chứ?
Vừa thấy Như đưa tay đỡ thì đứa nhóc lại ôm chân ăn vạ.
Đứa nhóc
*Khóc nức nở*
Huhuuhuuhuu em đau lắm chị ơi huhuhuu
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Bất ngờ*
H-Hả??? Bộ ngã đau lắm à?
Nó không trả lời mà cứ khóc toáng lên khiến cô càng rối hơn.
Nguyễn Ngọc Tố Như
Ơ này đ-đừng khóc nữa mà... h-hay chị mua gì cho em ăn nhé được không?
Đứa nhóc
*Sáng mắt*
Thiệc hông, vậy... em muốn ăn kem!
Thằng nhóc chỉ vào một cửa hàng tiện lợi, Như cũng đành phải đi mua cho nó. Khi đến quầy tính tiền, cô mò túi thì không thấy ví mình đâu, lục đi lục lại cũng chẳng thấy. Cô nhìn ra bên ngoài, thằng nhóc ấy cũng chạy đi đâu mất, giờ thì mới hiểu ra mình bị nó lừa rồi lấy mất ví đi luôn. Như tức tối bỏ lại cây kem và kéo đồ chạy đi tìm thằng nhóc ranh ma ấy, chạy mãi một hồi mới thấy ví mình bị vứt ở một góc trong con hẻm nọ. Lật đật kiểm tra lại, ngoài cái hộ chiếu với mấy giấy tờ còn sót lại thì chẳng còn một xu nào.
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Vò đầu*
Trời ơi là trờiiiii thằng nhóc lấy mất hết tiền của mình rồi!!
Nguyễn Ngọc Tố Như
Đúng là xui quá mà!!!
Không có tiền thì làm sao thuê trọ ở được đây, thêm cả cái bụng đang đói vì chạy nãy giờ, mới đến Nhật thôi mà xui đủ kiểu. Cô bất lực đi ra ngồi ở công viên gần đấy, chống cằm thở dài nhìn trời tối, vừa lạnh vừa đói khiến cô nhớ nhà. Nếu giờ này còn ở nhà thì sẽ được thưởng thức mấy món mẹ nấu rồi.
Nguyễn Ngọc Tố Như
Chẳng lẽ giờ nhịn đói mà ngủ ở đây luôn sao, haizz... không muốn một chút nào!
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Nhìn trời*
Giá mà có ai đó giúp mình thì tốt biết mấy, chán thật!
Quá chán nản nên cô lại kéo đồ đi tiếp, giờ cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Đang lủi thủi đi vì đói thì vô tình va phải một người và cô ngã bệt xuống đất, không biết nay là ngày gì mà 3 lần đụng phải người, có đen không ấy chứ.
Nguyễn Ngọc Tố Như
Ui da cái mông tôi!!
???
*Quay lại*
Hửm? Lại là cô??
Ngơ ngác nhìn lên, trước mặt cô chính là người đàn ông hồi sáng mình vừa gặp đây mà.
Nguyễn Ngọc Tố Như
Ủ-Ủa là anh???
???
*Đỡ cô dậy*
Sao đi đâu cũng gặp cô trong tình huống này hết vậy?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Làm sao tôi biết được chứ?
Nguyễn Ngọc Tố Như
*Sờ mông mình mà xuýt xoa*
Chắc hôm nay là ngày tai họa của tôi quá, đi đâu cũng gặp đen đủi hết vậy trời!!
Như than thở về chuyện mình bị một đứa nhóc lạ mặt lừa mất ví, giờ trên người cô chẳng còn một xu dính túi và đang không biết phải làm như thế nào.
???
Vậy à, xem ra cô cũng đang khó khăn nhỉ? Hừm... cô biết nấu ăn không?
Nguyễn Ngọc Tố Như
Biết, ở nhà tôi cũng hay nấu, nhưng sao anh lại hỏi vậy?
???
Hay là thế này, chỗ tôi đang tìm người nấu ăn nếu cô không ngại thì đến nhà tôi làm việc, tôi sẽ trả lương cho cô và cũng có chỗ để cô ngủ nghỉ. Cô thấy sao?
Đột nhiên có người đề nghị giúp khiến Như nghi ngờ. Liệu anh ta có thật lòng giúp cô không hay là đang lừa gạt?
Comments
Mai
Hay thế
2023-03-04
3
Vũ Phạm Hà My
Hay quá
2023-03-03
5