Chương 12: Em có biết anh

Khoảnh khắc hiện tại không chân thực chút nào. Tạ Vũ đứng trước mặt cô, còn đưa khăn của anh cho cô lau nước mắt nữa.

Tiểu Nam cảm thấy bản thân đang nằm mơ rồi. Cô đúng là thích Tạ Vũ, nhưng cô và anh trước giờ chưa từng chính thức làm quen, thực sự là người lạ không hề quen biết.

Cô mấp máy môi “Cảm ơn.”

Anh nhìn cô, trên khuôn mặt kia thoáng hiện nét cười “Thì ra là em sao? Chúng ta từng gặp nhau rồi đó, em có nhớ không?”

Chúng ta từng gặp nhau? Đương nhiên là Tiểu Nam biết. Cô và anh từng gặp nhau không chỉ một lần, nhưng cô không biết được lần gặp nhau trong ký ức của anh là lúc nào.

Mấy lần ở thư viện thành phố, anh đều thản nhiên lướt qua cô, ngay cả khi cô trả thẻ sinh viên anh cũng không nhìn cô một cái mà rời đi nhanh chóng.

“Chúng ta đã từng gặp nhau sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Ở lễ hội của trường, lúc em đang nghe về câu lạc bộ tranh biện. Em không nhớ sao?”

Thì ra anh vẫn còn nhớ mình từng gặp cô lúc đó. Tiểu Nam đứng ngẩn ngơ nghĩ suy, không biết bản thân nên vui hay buồn.

Cô nên vui chứ, vì anh đã nhận ra cô, chứng tỏ rằng cô đã nằm ở một phần nào đó trong tâm trí anh, dù phần đó rất nhỏ, nhỏ đến mức người ta cảm thấy chạnh lòng.

Có lẽ cô nên buồn hơn, vì anh không biết cô vẫn luôn dõi theo anh suốt mấy năm cấp ba, anh không biết rằng trong lòng cô, anh quan trọng đến mức nào.

Tạ Vũ thấy cô khóc như vậy, đoán rằng cô đang có chuyện buồn nên cũng không có ý gặng hỏi, chỉ ngỏ ý tiện đường đưa cô về trường.

Anh đã đi được mấy bước mà Tiểu Nam vẫn đứng yên đó, liền lên tiếng: “Tiểu Nam, sao vậy? Em không định về trường sao?”

Tiếng gọi của anh kéo cô trở về hiện thực, nhưng rất nhanh lại đẩy cô đến một bất ngờ khác.

Anh vừa gọi cô là “Tiểu Nam”, anh biết cả tên cô. Vậy xem ra cô ở trong tâm trí anh cũng chiếm một phần không quá mức nhỏ bé như cô nghĩ đi.

Cuối cùng Tiểu Nam lựa chọn gạt hết những phân tích về từng câu nói của anh, cùng anh quay về trường.

Bên kia đường có một chiếc xe Audi màu xanh, là chiếc xe hai năm trước cô từng ngồi, anh dẫn cô qua đường đi đến nơi nó đang đậu.

Tạ Vũ chu đáo mở cửa xe cho cô, một tay chắn ở bên trên để cô không va đầu vào xe rồi bước vào ngồi ngay cạnh cô.

Xe bắt đầu chạy. Tiểu Nam ngập ngừng một hồi rồi quyết tâm hỏi: “Đàn anh Tạ, sao anh lại biết tên của em?”

Cô khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, anh thực quá hoàn mỹ, từng đường nét trên khuôn mặt khiến cô xao xuyến không thôi. Cô lại lần nữa tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đó đến say mê.

“Em vừa gọi anh là đàn anh Tạ, em cũng biết anh sao?”

Cô thất thần, đáp “Em có biết anh. Anh là thủ khoa khối tự nhiên hai năm trước. Nhưng mà chỉ là qua lời nói của mọi người, trước đây thực sự là chưa bao giờ gặp.”

Tiểu Nam thực sự muốn níu giữ khoảng thời gian không hư ảo này, cô đã nói dối.

Cô bày ra vẻ không quen biết anh, chưa từng gặp anh bao giờ.

“Em là Trần Tiểu Nam, năm nhất khoa Hóa học đúng không? Hiểu Tuyết thường hay nói rằng trong câu lạc bộ có thành viên mới năm nhất vô cùng xuất sắc, giành được học bổng toàn phần của trường.”

Trong lòng của Tiểu Nam, Tạ Vũ vẫn luôn là một vị thần mà cô vô cùng tôn sùng ngưỡng mộ. Vị thần của cô hôm nay lại khen cô làm cô ngại ngùng đỏ cả mặt.

Nhưng có lẽ anh không bao giờ biết được rằng, cô có được như vậy đều là nhờ anh, anh chính là ánh hào quang rực rỡ nhất của cô.

Sau ngày hôm nay, Tiểu Nam mới biết rằng anh không chỉ là động lực giúp cô trong chuyện học tập, anh còn là ánh dương ấm áp xoa dịu trái tim nhỏ bé với những vết thương chắp vá của cô.

Xe dừng lại ở trước cổng trường. Anh xuống xe theo cô, đưa cô đến tận ký túc xá.

Hai người đi cùng nhau dưới bóng hàng cây xanh, đi bộ suốt một quãng đường mà không nói một lời nào.

Cô khẽ quay đầu sang liếc nhìn anh, từ góc nhìn này trông anh thực đẹp, dường như anh còn đang cười nhẹ nữa.

Cô nhìn anh đến khóe miệng cũng bất giác mỉm cười theo.

Khung cảnh hiện tại, cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ có thể cùng anh bước đi trong đời thực mà không phải bất kỳ câu chuyện nào cô tưởng tượng ra, hay trong những giấc mơ ngọt ngào xa vời kia.

“Hôm trước Hiểu Tuyết nói là em bị ốm nên không tham gia buổi tụ tập được. Em không sao chứ?” Lời nói của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Cô rụt rè đáp “Em không sao.”

Cả hai dừng lại trước cổng ký túc xá nữ, cô cười thật tươi: “Hôm nay cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe về. Em cũng khỏi ốm rồi, không sao hết.”

Tiểu Nam chỉ tay về tòa ký túc, “Em đi trước.”

Ngồi trong phòng ký túc xá, cô cầm trên tay khăn của Tạ Vũ, khuôn mặt tràn ngập vẻ rạng rỡ.

Những chuyện buồn lúc sáng Tiểu Nam sớm đã quên, trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh của anh.

Ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa nhất trong đời Tiểu Nam. Cô đã gặp được anh, còn được anh đưa về đến tận cổng ký túc xá.

Dù vậy, cô lại mau chóng rơi vào trạng thái trầm lặng, nét mặt trở về với vẻ anh tĩnh thường ngày.

Đối với cô, ngày hôm nay gặp được anh là điều ước lớn lao trở thành hiện thực, nhưng đối với người bình thường nhìn nhận chuyện này, anh chẳng qua chỉ là tốt bụng giúp đỡ cô mà thôi.

Chapter
1 Chương 1: Nhập học
2 Chương 2: Lễ hội
3 Chương 3: Vờ như không quan tâm
4 Chương 4: Lần đầu gặp gỡ
5 Chương 5: Cuộc gặp tình cờ
6 Chương 6: Đều là em chạy theo sau anh
7 Chương 7: Bí mật của riêng mình
8 Chương 8: Cậu có từng thích ai không?
9 Chương 9: Năm tháng tơ vương
10 Chương 10: Chị gái và em gái
11 Chương 11: Là anh
12 Chương 12: Em có biết anh
13 Chương 13: Quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất
15 Chương 15: Không gian hai người
16 Chương 16: Cuộc hẹn cuối tuần
17 Chương 17: Lọ Lem liệu có phải Lọ Lem thực sự?
18 Chương 18: Niềm vui ngắn ngủi
19 Chương 19: Mối tình thời trung học
20 Chương 20: Trước đây và sau này đều không thay đổi
21 Chương 21: Gặp lại ở nơi đã từng gặp
22 Chương 22: Thiên phú nghệ thuật
23 Chương 23: Cái cớ hoàn hảo
24 Chương 24: Có chăng là đã thay đổi?
25 Chương 25: Ánh sáng ấm áp nhất
26 Chương 26: Cớ sao phải để tâm đến vậy?
27 Chương 27: Ảo tưởng hão huyền
28 Chương 28: Tôi thích cậu
29 Chương 29: Mỗi người lùi một bước
30 Chương 30: Trường tương tư
31 Chương 31: Tuyết đầu mùa
32 Chương 32: Hẹn hò bí mật
33 Chương 33: Hạnh phúc mãi mãi
34 Chương 34: Cố ý sắp đặt
35 Chương 35: Vị khách không mời
36 Chương 36: Một lần dứt khoát cuối cùng
37 Chương 37: Không đủ dũng cảm
38 Chương 38: Hồi ức chốn thân thuộc
39 Chương 39: Tình yêu và hận thù
40 Chương 40: Tức giận
41 Chương 41: Một trận ốm
42 Chương 42: Vì anh em đã cố hết sức
43 Chương 43: Yêu thầm cũng chỉ là một loại cảm xúc
44 Chương 44: Chúng ta hẹn hò đi
45 Chương 45: Từ bây giờ anh sẽ nghe lời em
46 Chương 46: Đương nhiên là đau lòng
47 Chương 47: Ấm áp trong vòng tay anh
48 Chương 48: Thần tiên ban phép màu
49 Chương 49: Người cũ vẫn vương vấn xung quanh
50 Chương 50: Chiếc váy đỏ
51 Chương 51: Buổi tụ tập
52 Chương 52: Lần đầu tiên
53 Chương 53: Ghi nhớ đến sau này
54 Chương 54: Gặp phụ huynh
55 Chương 55: Dĩ nhiên là sẽ không
56 Chương 56: Trận đấu bóng rổ
57 Chương 57: Thầm thương trộm nhớ
58 Chương 58: Du lịch xa nhà
59 Chương 59: Chiều em thành quen rồi, không bỏ được
60 Chương 60: Có anh ở đây, em không phải lo
61 Chương 61: Gia đình nhà họ
62 Chương 62: Không có thêm chữ nào phía sau nữa
63 Chương 63: Ra mắt người nhà
64 Chương 64: Khoảnh khắc hiếm hoi
65 Chương 65: Thanh xuân năm ấy
66 Chương 66: Thăm ông bà nội
67 Chương 67: Gia sư
68 Chương 68: Tiện đường
69 Chương 69: Năm học mới
70 Chương 70: Anh nhớ em
71 Chương 71: Nụ cười chân thành
72 Chương 72: Cuộc thi khởi nghiệp
73 Chương 73: Bữa trưa
74 Chương 74: Em giận anh à?
75 Chương 75: Quyết định gia nhập
76 Chương 76: Dự án
77 Chương 77: Muốn ở cùng em
78 Chương 78: Ăn tối cùng nhau
79 Chương 79: Chỉ đơn giản là hiểu lầm thì có đau lòng mấy ngày cũng đáng
80 Chương 80: Mâu thuẫn
81 Chương 81: Lần này cho em nợ
82 Chương 82: Cô có cách quan tâm của riêng mình
83 Chương 83: Cảm ơn vì đã yêu em
84 Chương 84: Sự cố
85 Chương 85: Anh..... đang bảo vệ cô
86 Chương 86: Nghi hoặc
87 Chương 87: Camera
88 Chương 88: Manh mối
89 Chương 89: Dỗ dành
90 Chương 90: Chỉ là một bữa ăn thôi cũng không được
91 Chương 91: Em vẫn quan tâm anh
92 Chương 92: Đồng cảnh ngộ
93 Chương 93: Cha con
94 Chương 94: Điều tra
95 Chương 95: Người quen
96 Chương 96: Lần trước anh phải tự kiềm chế, còn bây giờ thì không
97 Chương 97: Nhớ em
98 Chương 98: Quyết định
99 Chương 99: Thừa nhận
100 Chương 100: Đe doạ
101 Chương 101: Cãi nhau
102 Chương 102: Niềm vui nho nhỏ
103 Chương 103: Con gái nhà giàu
104 Chương 104: Xác định quan hệ
105 Chương 105: Mạnh mẽ và quyết liệt
106 Chương 106: Hai người đang làm gì vậy?
107 Chương 107: Đối đầu
108 Chương 108: Không cần bận tâm
109 Chương 109: Bộ mặt thật
110 Chương 110: Tôi đồng ý với thoả thuận của anh
111 Chương 111: Tôi chỉ tìm anh thôi
112 Chương 112: Cướp thân phận
113 Chương 113: Không đủ tin tưởng lẫn nhau
114 Chương 114: Tránh xa cô ấy ra
115 Chương 115: Nhận lỗi
116 Chương 116: Cô bị điên rồi sao?
117 Chương 117: Cậu không sao chứ?
118 Chương 118: Dành thời gian bên nhau
119 Chương 119: Quả báo
120 Chương 120: Anh chỉ có một mình
121 Chương 121: Về nhà ăn trưa
122 Chương 122: Xoa dịu nỗi buồn
123 Chương 123: Còn chưa đủ xa
124 Chương 124: Phỏng vấn
125 Chương 125: Xa cách
126 Chương 126: Bắt nạt
127 Chương 127: Tất niên
128 Chương 128: Sống tốt mà không cần nhau
129 Chương 129: Pháo hoa
130 Chương 130: Vu cáo
131 Chương 131: Chúng ta đều giống nhau
132 Chương 132: Tự mình lập nghiệp
133 Chương 133: Kết thúc
Chapter

Updated 133 Episodes

1
Chương 1: Nhập học
2
Chương 2: Lễ hội
3
Chương 3: Vờ như không quan tâm
4
Chương 4: Lần đầu gặp gỡ
5
Chương 5: Cuộc gặp tình cờ
6
Chương 6: Đều là em chạy theo sau anh
7
Chương 7: Bí mật của riêng mình
8
Chương 8: Cậu có từng thích ai không?
9
Chương 9: Năm tháng tơ vương
10
Chương 10: Chị gái và em gái
11
Chương 11: Là anh
12
Chương 12: Em có biết anh
13
Chương 13: Quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất
15
Chương 15: Không gian hai người
16
Chương 16: Cuộc hẹn cuối tuần
17
Chương 17: Lọ Lem liệu có phải Lọ Lem thực sự?
18
Chương 18: Niềm vui ngắn ngủi
19
Chương 19: Mối tình thời trung học
20
Chương 20: Trước đây và sau này đều không thay đổi
21
Chương 21: Gặp lại ở nơi đã từng gặp
22
Chương 22: Thiên phú nghệ thuật
23
Chương 23: Cái cớ hoàn hảo
24
Chương 24: Có chăng là đã thay đổi?
25
Chương 25: Ánh sáng ấm áp nhất
26
Chương 26: Cớ sao phải để tâm đến vậy?
27
Chương 27: Ảo tưởng hão huyền
28
Chương 28: Tôi thích cậu
29
Chương 29: Mỗi người lùi một bước
30
Chương 30: Trường tương tư
31
Chương 31: Tuyết đầu mùa
32
Chương 32: Hẹn hò bí mật
33
Chương 33: Hạnh phúc mãi mãi
34
Chương 34: Cố ý sắp đặt
35
Chương 35: Vị khách không mời
36
Chương 36: Một lần dứt khoát cuối cùng
37
Chương 37: Không đủ dũng cảm
38
Chương 38: Hồi ức chốn thân thuộc
39
Chương 39: Tình yêu và hận thù
40
Chương 40: Tức giận
41
Chương 41: Một trận ốm
42
Chương 42: Vì anh em đã cố hết sức
43
Chương 43: Yêu thầm cũng chỉ là một loại cảm xúc
44
Chương 44: Chúng ta hẹn hò đi
45
Chương 45: Từ bây giờ anh sẽ nghe lời em
46
Chương 46: Đương nhiên là đau lòng
47
Chương 47: Ấm áp trong vòng tay anh
48
Chương 48: Thần tiên ban phép màu
49
Chương 49: Người cũ vẫn vương vấn xung quanh
50
Chương 50: Chiếc váy đỏ
51
Chương 51: Buổi tụ tập
52
Chương 52: Lần đầu tiên
53
Chương 53: Ghi nhớ đến sau này
54
Chương 54: Gặp phụ huynh
55
Chương 55: Dĩ nhiên là sẽ không
56
Chương 56: Trận đấu bóng rổ
57
Chương 57: Thầm thương trộm nhớ
58
Chương 58: Du lịch xa nhà
59
Chương 59: Chiều em thành quen rồi, không bỏ được
60
Chương 60: Có anh ở đây, em không phải lo
61
Chương 61: Gia đình nhà họ
62
Chương 62: Không có thêm chữ nào phía sau nữa
63
Chương 63: Ra mắt người nhà
64
Chương 64: Khoảnh khắc hiếm hoi
65
Chương 65: Thanh xuân năm ấy
66
Chương 66: Thăm ông bà nội
67
Chương 67: Gia sư
68
Chương 68: Tiện đường
69
Chương 69: Năm học mới
70
Chương 70: Anh nhớ em
71
Chương 71: Nụ cười chân thành
72
Chương 72: Cuộc thi khởi nghiệp
73
Chương 73: Bữa trưa
74
Chương 74: Em giận anh à?
75
Chương 75: Quyết định gia nhập
76
Chương 76: Dự án
77
Chương 77: Muốn ở cùng em
78
Chương 78: Ăn tối cùng nhau
79
Chương 79: Chỉ đơn giản là hiểu lầm thì có đau lòng mấy ngày cũng đáng
80
Chương 80: Mâu thuẫn
81
Chương 81: Lần này cho em nợ
82
Chương 82: Cô có cách quan tâm của riêng mình
83
Chương 83: Cảm ơn vì đã yêu em
84
Chương 84: Sự cố
85
Chương 85: Anh..... đang bảo vệ cô
86
Chương 86: Nghi hoặc
87
Chương 87: Camera
88
Chương 88: Manh mối
89
Chương 89: Dỗ dành
90
Chương 90: Chỉ là một bữa ăn thôi cũng không được
91
Chương 91: Em vẫn quan tâm anh
92
Chương 92: Đồng cảnh ngộ
93
Chương 93: Cha con
94
Chương 94: Điều tra
95
Chương 95: Người quen
96
Chương 96: Lần trước anh phải tự kiềm chế, còn bây giờ thì không
97
Chương 97: Nhớ em
98
Chương 98: Quyết định
99
Chương 99: Thừa nhận
100
Chương 100: Đe doạ
101
Chương 101: Cãi nhau
102
Chương 102: Niềm vui nho nhỏ
103
Chương 103: Con gái nhà giàu
104
Chương 104: Xác định quan hệ
105
Chương 105: Mạnh mẽ và quyết liệt
106
Chương 106: Hai người đang làm gì vậy?
107
Chương 107: Đối đầu
108
Chương 108: Không cần bận tâm
109
Chương 109: Bộ mặt thật
110
Chương 110: Tôi đồng ý với thoả thuận của anh
111
Chương 111: Tôi chỉ tìm anh thôi
112
Chương 112: Cướp thân phận
113
Chương 113: Không đủ tin tưởng lẫn nhau
114
Chương 114: Tránh xa cô ấy ra
115
Chương 115: Nhận lỗi
116
Chương 116: Cô bị điên rồi sao?
117
Chương 117: Cậu không sao chứ?
118
Chương 118: Dành thời gian bên nhau
119
Chương 119: Quả báo
120
Chương 120: Anh chỉ có một mình
121
Chương 121: Về nhà ăn trưa
122
Chương 122: Xoa dịu nỗi buồn
123
Chương 123: Còn chưa đủ xa
124
Chương 124: Phỏng vấn
125
Chương 125: Xa cách
126
Chương 126: Bắt nạt
127
Chương 127: Tất niên
128
Chương 128: Sống tốt mà không cần nhau
129
Chương 129: Pháo hoa
130
Chương 130: Vu cáo
131
Chương 131: Chúng ta đều giống nhau
132
Chương 132: Tự mình lập nghiệp
133
Chương 133: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play