Nguyện Trầm Luân Dưới Đáy Biển Sâu
Chap 3: Về nhà
Đường Ngọc Ân
Gần đây lão hói đó chơi ngải à?
Đường Ngọc Ân
Sao lúc nào cũng lôi chú ra trút giận vậy?
Ý tứ trong câu nói của Ân là cấp trên của anh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nghe cô nhắc đến lão ta, anh chỉ đành thở dài mà cắn một miếng to
Đường Ngọc Ân
Này, sao cứ chăm chú vào ăn thế?
Đường Ngọc Ân
Nói gì đi chứ
Vũ Đình Trọng
Em biết nói gì bây giờ. Giờ chỉ đành cúi đầu trước tư bản kiếm tiền thôi
Vũ Đình Trọng
Không có tiền chắc em chết mất
Vũ Đình Trọng
Cố chịu nhục tí còn mang tiền về cho cha mẹ ở nhà nữa chứ
Đường Ngọc Ân
Đúng là con trai nhà người ta, hiếu thảo ghê
Chủ đề nói chuyện quá nặng nề, hai người không nói lời nào nữa mà chỉ chăm chú vào ăn
Dù sao cũng phải ăn thật no để chiều về còn có sức làm việc
Nhân vật phụ nam
Đình Trọng, dự án này tôi giao cho cậu
Nhân vật phụ nam
Làm cho cẩn thận, hạn sẽ là thứ 3 tuần sau
Nhân vật phụ nam
Nếu được phía cấp trên công nhận thì sẽ được tiền thưởng
Nghe đến "tiền thưởng" anh liền trở nên hăng hái mà nhận dự án này. Dù sao chỉ cần có tiền anh sẽ làm tất cả, trừ việc xấu ra
Vũ Đình Trọng
Vâng, ngài cứ tin tưởng vào tôi. Tôi nhất định sẽ làm phía trên hài lòng
Và thế là Trọng mang một tâm khí thế hừng hực và làm việc tăng ca suốt đêm
Nhưng dù có tăng ca thế nào thì dự án này cũng không thể làm xong ngày một ngày hai được. Nghĩ thế, anh đi về ngay trong đêm
Hiện tại đã là 10 giờ đêm, công ty chỉ còn mỗi mình anh là đang làm việc. Bước chân ra khỏi công ty, Trọng muốn tìm một quán ăn đêm để ăn cho đỡ đói, vì hôm nay anh đã làm việc chăm chỉ mà không nghỉ ngơi rồi
Nhưng không hiểu tại sao, anh tìm mãi chả có quán ăn nào. Bụng lúc này đã đói từ lâu, chân vô thức đi đến quán ăn lúc trưa mà anh ăn
Từ trong quán ăn bước ra là một chàng trai trẻ tuổi, thấy anh đứng trước cửa hàng, bèn nói
Mạc Xuân Hà
Cửa hàng đã đóng cửa rồi, anh hãy đến vào ngày mai nhé
Vũ Đình Trọng
A, không...Tôi...
Thấy thiếu niên ấy nói chuyện với mình, anh bối rối định xoay lưng rời đi nhưng chiếc bụng phản chủ ấy vẫn kêu lên báo hiệu nó đói lắm rồi
Mạc Xuân Hà
Hử? Anh chưa ăn tối sao?
Vũ Đình Trọng
Tôi...tôi chưa
Lúc này khuôn mặt Trọng đã đỏ như trái cà chua, không biết vì lý do gì mà anh vô thức tới đây nhưng bụng đói là thật
Mạc Xuân Hà
Nếu anh chưa ăn thì đến nhà tôi ăn đi
Mạc Xuân Hà
Dù sao thì bây giờ tôi vẫn chưa ăn tối
Vũ Đình Trọng
Thế làm sao được? Vậy ngại lắm
Mạc Xuân Hà
Không cần ngại, anh định để chiếc bụng đó đến sáng mai à
Mạc Xuân Hà
Tôi cá rằng sáng mai họ sẽ tìm thấy một xác người chết đói đó
Nghe thấy nhìn lời nói mỉa mai từ cậu, anh không nói gì mà cúi đầu theo Hà về nhà ăn cơm
Comments