Nguyện Trầm Luân Dưới Đáy Biển Sâu
Chap 5: Nụ cười
Thấy Hà tức giận vì mình ăn cơm vương vãi khắp bàn, anh bối rối, cố nuốt miếng cơm to trong miệng mà rối rít xin lỗi
Vũ Đình Trọng
Xin lỗi, tại tôi đói quá nên là ăn không được sạch sẽ cho lắm
Vũ Đình Trọng
Mong cậu không chê cười
Cậu trầm ngâm, chống cằm mà nhìn anh ăn, bèn tò mò mà hỏi
Mạc Xuân Hà
Sao lúc nào anh cũng bối rối vậy?
Vũ Đình Trọng
Haha, chắc là bệnh nghề nghiệp đó mà
Khi nghe Hà hỏi vậy, anh thoáng sững người lại, nhưng rất nhanh Trọng đã kiềm chế lại bản thân mình và nở một nụ cười chuyên nghiệp
Đây chính là nụ cười mà anh dùng để bàn chuyện hợp tác với đối tác và cấp trên. Một nụ cười gượng gạo và giả dối
Vũ Đình Trọng
Cậu vừa nói tôi giả tạo đó à?
Không hiểu tại sao, nhìn thấy nụ cười kia của anh mà trong lòng cậu chợt thấy khó chịu, bèn không kịp nghĩ ngợi gì mà nói toẹt ra điều muốn nói trong lòng
Mạc Xuân Hà
Không phải sao? Cái mặt ngu đần đó mà vẫn cố cười được
Lần đầu tiên gặp mà Hà đã thốt ra những lời lẽ khó nghe, trực tiếp đưa hảo cảm của anh đối với cậu về số âm
Vũ Đình Trọng
Cậu là người đầu tiên nói tôi vậy đó
Vũ Đình Trọng
Ai cũng nói tôi là một người đẹp trai cơ mà
Mạc Xuân Hà
Hừ! Mặt anh trông cũng tạm được thôi
Mạc Xuân Hà
Đã thế còn cái nụ cười đó trông tởm thật sự. Tôi chỉ muốn nụ cười từ con người anh chứ không cần sự chuyên nghiệp kia
Ra vậy. Thứ cậu cần là một nụ cười chân thành, một nụ cười từ tận đáy lòng của anh chứ không phải nụ cười dùng để nói chuyện với đối tác
Vũ Đình Trọng
Mắt cậu tinh thật. Tôi cười thế mà cậu vẫn nhìn ra
Mạc Xuân Hà
Làm việc như trâu như bò trong cái xã hội này thì mấy cái nụ cười rẻ mạt đó là gì
Hai người cứ nói qua nói lại như vậy. Anh nói câu, tôi khịa lại câu đó
Đúng là càng nói với nhau càng làm tức điên mà
Vũ Đình Trọng
"Nhưng cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tỉnh ngộ thế nào là một nụ cười sâu trong trái tim"
Comments