Chương 9: Bữa tối.

Lúc đọc tiểu thuyết, Tô Mộ Nghiên cảm thấy cái kết của nữ phụ cùng tên với cô thật sự xứng đáng. Cô ta lúc nào cũng ghen ghét và nghĩ cách hại người khác, hơn nữa còn có thái độ không tốt với ông nội mình.

Sau khi xuyên sách, Tô Mộ Nghiên đương nhiên sẽ không có thái độ vô lễ với ông nội giống như cô ta. Nhưng dù sao Tô Mộ Nghiên cũng không phải là “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” - cháu ruột thật sự của ông nội, cho nên cô không có ý định lấy lòng ông để nhận được bất cứ lợi ích gì từ nhà họ Tô cả.

Tô Mộ Nghiên chỉ có ý định sống ở biệt thự nhà họ Tô đến hết năm cấp ba, sau đó cô sẽ ra ngoài làm thêm để tự trả tiền sinh hoạt phí và tiền học đại học. Còn sau khi tốt nghiệp đại học thì cô sẽ đi làm để kiếm tiền trả lại chi phí nuôi dưỡng ba năm cấp ba của cô cho nhà họ Tô.

Tuy nhiên, dù không có ý định lấy lòng ông nội nhưng Tô Mộ Nghiên lại phát hiện ra gần đây ông nội rất yêu quý mình. Mấy hôm trước ông còn đưa cho Tô Mộ Nghiên rất nhiều tiền tiêu vặt nên cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Tiền mà ông đưa cô không thể từ chối lấy, nhưng lấy rồi thì cô cũng chẳng dám tiêu. Dù gì đi nữa thì Tô Mộ Nghiên cũng quyết định mai sau phải trả lại hết, nếu không cô sẽ cảm thấy bản thân mắc nợ.

Sáu giờ tối.

Ông nội về nhà, vừa bước vào nhà ông đã hỏi dì giúp việc là Tô Mộ Nghiên đâu. Dì giúp việc nói rằng Tô Mộ Nghiên đang học bài thì ông nội liền nở nụ cười hài lòng.

Một lát sau, Tô Mộ Nghiên xuống dưới tầng. Nhìn thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách, Tô Mộ Nghiên lễ phép chào ông như thường ngày.

Ông nội nhìn cô cháu gái càng ngày càng ngoan ngoãn thì cảm thấy rất vui vẻ. Ông hỏi Tô Mộ Nghiên: “Chốc nữa ông đi ăn với một người bạn cũ, cháu có muốn đi cùng không?”

Tô Mộ Nghiên suy nghĩ một lát rồi đáp: “Có ạ.”, thế là cô liền đi thay quần áo rồi theo ông nội đi đến nhà người bạn cũ của ông.

Người bạn cũ của ông nội họ Lý, là bạn tốt thời cấp ba của ông. Thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc với nhau, nhưng vì lúc trước ông Lý sống ở thành phố khác nên hai người không thường xuyên gặp mặt.

Gần đây ông Lý mới chuyển đến thành phố này nên ông ấy liền hẹn ông nội đến nhà ăn cơm.

Lúc ở trên xe, Tô Mộ Nghiên nghe thấy ông nội nói rằng ông Lý có một người cháu ngoại là con trai, bằng tuổi với Tô Mộ Nghiên. Vì trường cấp ba ở thành phố này rất tốt, ông ấy vì muốn để cháu trai học ở thành phố này nên mới chuyển nhà đến đây.

Tô Mộ Nghiên ở trên xe nghe xong chuyện này thì liền cảm thấy có gì đó không ổn. Một người con trai bằng tuổi cô, sống cùng với ông ngoại, chuyển từ thành phố khác về thành phố này.

Trời ạ! Tô Mộ Nghiên có linh cảm người này chính là Thái Văn Kỳ!

Trong tiểu thuyết đã viết rằng Thái Văn Kỳ sống cùng ông ngoại ở thành phố khác, đến năm cấp ba thì ông ngoại mới đưa anh về thành phố này.

Tô Mộ Nghiên cảm thấy hối hận vì đã theo ông đến nhà bạn cũ, nhưng vì đã lên xe rồi nên cô không thể nói rằng mình muốn quay lại, không đi theo ông nữa. Cô chỉ có thể thầm cầu mong rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc bạn cũ của ông không phải ông ngoại của Thái Văn Kỳ đâu.

Tuy nhiên, hiện thực đã vả vào mặt Tô Mộ Nghiên một cái vô cùng mạnh.

Khi xe đi đến biệt thự nhà ông Lý - bạn cũ của ông nội, Tô Mộ Nghiên đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Thái Văn Kỳ đang đứng cạnh ông ngoại mình để đón khách. Khuôn mặt anh vốn đang nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy người xuống xe là Tô Mộ Nghiên thì nụ cười đó thoáng chốc đã cứng đờ lại.

Tô Mộ Nghiên cũng chẳng thể nở một nụ cười tự nhiên, chỉ đành cười gượng rồi lễ phép chào ông Lý.

Ông Lý thấy Tô Mộ Nghiên chào mình thì mỉm cười gật đầu rồi quay sang hỏi ông nội: “Đây là cháu nội của ông sao?”

“Ừ, con bé là cháu nội của tôi.” Ông Tô vui vẻ giới thiệu Tô Mộ Nghiên với ông Lý.

Nếu là trước kia, ông nội đương nhiên sẽ không giới thiệu “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” với bạn của mình. Nhưng bây giờ Tô Mộ Nghiên xuyên đến, tính tình của cô khiến ông nội rất hài lòng nên ông mới bảo cô cùng ông đi gặp bạn.

Thật ra Tô Mộ Nghiên cũng rất vui khi ông nội yêu quý mình, nhưng từ khi nhìn thấy khuôn mặt của Thái Văn Kỳ thì cô không thể vui nổi nữa.

Thái Văn Kỳ đương nhiên cũng không vui, nhưng anh rất chuyên nghiệp, không hề để lộ một chút thái độ nào. Anh thậm chí còn có thể nở một nụ cười thân thiện rồi nhìn Tô Mộ Nghiên, sau đó giả vờ như không quen biết mà giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Thái Văn Kỳ. Rất vui được gặp cậu.”

Tô Mộ Nghiên cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn cười tươi hơn Thái Văn Kỳ: “Chào cậu, tớ là Tô Mộ Nghiên. Tớ cũng rất vui được gặp cậu.”

Sau màn chào hỏi này thì bốn người liền vào nhà dùng bữa.

Bàn ăn có bốn ghế, Ông Lý và ông Tô ngồi cạnh nhau nên bàn ăn chỉ còn thừa hai chỗ, cho nên Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi cạnh nhau.

Đồ ăn được người giúp việc xếp lên bàn, Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ liền nhanh chóng dùng bữa, còn ông Lý và ông Tô thì mải mê trò chuyện.

Lúc đầu là nói về chuyện kinh doanh, sau đó là nói đến chuyện quá khứ lúc hai người còn trẻ. Nói chuyện vui vẻ một hồi, ông Lý và ông Tô lại nhắc đến Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ.

“Văn Kỳ nhà ông hiện tại đang học trường nào vậy?” Ông Tô hỏi ông Lý, ông Lý liền nói: “Thằng nhóc học trường trung học Sơn Nam.”

“Trùng hợp thế!” Ông Tô nói, “Mộ Nghiên nhà tôi cũng học trường Sơn Nam đấy!”

“...” Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ đang ăn cơm bỗng nhiên nuốt không trôi.

Lúc này ông Lý hỏi ông Tô: “Thế Mộ Nghiên nhà ông học lớp nào vậy?”, ông Tô liền trả lời: “Lớp 10-1.”

“Ơ.” Ông Lý ngạc nhiên nói, “Văn Kỳ cũng học lớp 10-1.”

Sau khi ông Lý nói Thái Văn Kỳ học lớp 10-1, ông ấy và ông Tô liền nhìn về phía Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ.

Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ bỗng cảm thấy căng thẳng.

Ông Lý và ông Tô liền hỏi: “Hai đứa là bạn cùng lớp sao?”

Thấy không giấu được nữa, Thái Văn Kỳ liền đáp: “Vâng. Cháu và cậu ấy học cùng lớp.”

Ông Lý nghe vậy thì lại hỏi: “Vậy tại sao vừa rồi hai đứa còn giới thiệu tên với nhau làm gì?”

Tô Mộ Nghiên nhanh miệng đáp: “Cháu và cậu ấy mới học cùng lớp nên cũng chưa thân quen lắm, bình thường ở lớp cũng không mấy khi nói chuyện với nhau nên hôm nay gặp nhau có chút ngượng ngùng ạ.”

Ông Lý nghe vậy thì bật cười, hỏi: “Cũng khai giảng được một thời gian rồi mà hai đứa vẫn còn ngại ngùng sao?”

Ông Tô cũng mỉm cười, nói với ông Lý: “Chúng ta ngày xưa học cùng lớp, bây giờ hai đứa cháu của chúng ta cũng học chung một lớp, xem ra đây đúng là duyên phận.”

Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ thầm nghĩ: Nghiệt duyên!

Lúc này ông Lý lại quay sang nói với Tô Mộ Nghiên: “Văn Kỳ nhà ông có rất ít bạn, lại chuyển từ thành phố khác đến nên trong trường không quen ai cả. Bây giờ Mộ Nghiên học cùng lớp với Văn Kỳ thì tốt quá, Văn Kỳ ở lớp cũng coi như có bạn có bè.”

Ông Tô lại nói: “Mộ Nghiên cũng không có nhiều bạn, nếu con bé với Văn Kỳ mà kết bạn với nhau thì rất tốt. Như vậy hai đứa ở trường có thể chăm sóc, giúp đỡ nhau”

Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ nghe vậy thì chỉ biết cười gượng. Nhưng cuối cùng đến cả gượng cười thì hai người cũng không gượng nổi nữa, bởi vì ông Lý bỗng nhiên đề xuất ý tưởng: “Hay là từ nay trở đi để Văn Kỳ và Mộ Nghiên đi học cùng nhau nhỉ!”

Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ đang định lên tiếng phản đối thì ông Tô lại vui vẻ gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy nên để hai đứa đi học cùng nhau.”

Ông Tô cảm thấy Tô Mộ Nghiên gần đây đã thay đổi. Nhưng vì ngày xưa “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” thường hay trốn học, giao du với bạn bè xấu, cho nên ông Tô vẫn không hoàn toàn yên tâm về Tô Mộ Nghiên.

Bây giờ ông Lý muốn Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ đi học chung, ông Tô rất tán thành. Như vậy Thái Văn Kỳ có thể ở cạnh để theo sát và ngăn cản Tô Mộ Nghiên tránh khỏi những thói hư tật xấu.

Tô Mộ Nghiên cũng đoán ra suy nghĩ của ông nội, nhưng cô thật sự không muốn đi học cùng Thái Văn Kỳ nên vẫn cố gắng từ chối khéo: “Cháu cảm thấy đi cùng nhau rất bất tiện ạ.”

“Không bất tiện.” Ông Lý nói, “Bình thường Văn Kỳ đều có tài xế đưa đón riêng, từ ngày mai ông sẽ bảo tài xế sẽ đi đến đón cháu luôn. Dù sao thì đi từ biệt thự nhà ông đến trường cũng phải đi qua biệt thự nhà họ Tô nên rất tiện đường, cháu không cần phải cảm thấy bất tiện.”

Thái Văn Kỳ lại nói: “Nhưng cháu và bạn ấy cần có không gian riêng, nếu đi chung với nhau như vậy thì rất bất tiện.”

Ông Lý liền nói: “Chỉ đi học chung thôi chứ có bắt hai đứa sống chung đâu mà không có không gian riêng.”

Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì lại cố gắng lôi ra một đống lý do để phản đối khéo việc đi chung. Nhưng ông Lý và ông Tô vẫn kiên quyết muốn hai người đi chung xe nên cuối cùng hai người cũng tuyệt vọng.

Thế là không còn cách nào khác, từ ngày mai hai người phải cùng nhau đến trường.

Hot

Comments

Alice

Alice

𝐂𝐋𝐁 𝐤𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜:))

2024-06-13

1

vợ yêu của anh

vợ yêu của anh

đọc cười như đc mùa

2024-03-14

1

•#𝐓𝐮𝐰𝐫 케일

•#𝐓𝐮𝐰𝐫 케일

Hai anh chị đỉnh quá, kẻ tám lạng người nửa cân

2024-02-05

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên sách.
2 Chương 2: Cô gái đó mới là nữ chính sao?
3 Chương 3: Kẹo là của cậu, đúng không?
4 Chương 4: Bị giáo viên gọi.
5 Chương 5: CLB Kịch.
6 Chương 6: Trên sân bóng chuyền.
7 Chương 7: Tham gia CLB Kịch.
8 Chương 8: Vai diễn.
9 Chương 9: Bữa tối.
10 Chương 10: Cùng nhau đến trường.
11 Chương 11: Bế kiểu công chúa.
12 Chương 12: Chỉ là bạn cùng lớp “bình thường”.
13 Chương 13: Ngày biểu diễn.
14 Chương 14: Nàng Lọ Lem.
15 Chương 15: Không ưa nhau?
16 Chương 16: Thái Văn Kỳ không có bố.
17 Chương 17: Thương Thái Văn Kỳ.
18 Chương 18: Suýt chút nữa đã đổ gục trước anh.
19 Chương 19: Kế hoạch của Thái Văn Kỳ.
20 Chương 20: Kẻ lừa gạt.
21 Chương 21: Ghen ghét.
22 Chương 22: Thái Văn Kỳ đeo kính.
23 Chương 23: Bút và bánh.
24 Chương 24: Cơn mưa.
25 Chương 25: Có đau lòng không?
26 Chương 26: An ủi.
27 Chương 27: Từ bỏ.
28 Chương 28: Ganh ghét và đố kỵ.
29 Chương 29: Làm gia sư?
30 Chương 30: Họp phụ huynh.
31 Chương 31: Vị trí đầu tiên.
32 Chương 32: Nam phụ xuất hiện.
33 Chương 33: Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ.
34 Chương 34: Sắp đến Valentine.
35 Chương 35: Socola.
36 Chương 36: Thích?
37 Chương 37: Bởi vì thích.
38 Chương 38: Vừa ngốc, lại vừa đáng yêu.
39 Chương 39: Có định tỏ tình không?
40 Chương 40: Tình yêu có biến mất?
41 Chương 41: Hành động mập mờ.
42 Chương 42: Có chút thích?
43 Chương 43: Bạn gái?
44 Chương 44: Trừng phạt?
45 Chương 45: Thật sự nhớ cậu.
46 Chương 46: Tự nguyện.
47 Chương 47: Sự trừng phạt của Tô Mộ Nghiên kết thúc.
48 Chương 48: Tô Mộ Nghiên của trước kia?
49 Chương 49: Hiểu lầm.
50 Chương 50: Lạnh nhạt với anh.
51 Chương 51: Tại canteen.
52 Chương 52: Tình địch.
53 Chương 53: Cảm giác rung động.
54 Chương 54: Đau lòng vì anh.
55 Chương 55: Chuẩn bị cho lễ hội trường.
56 Chương 56: Chiếc thang.
57 Chương 57: Tình cảm chân thật.
58 Chương 58: Tô Mộ Nghiên của trước kia.
59 Chương 59: Muốn anh được hạnh phúc.
60 Chương 60: Đi dã ngoại.
61 Chương 61: Ẩn nấp.
62 Chương 62: Thật hay thách.
63 Chương 63: Hôn?
64 Chương 64: Sự trừng phạt của Thái Văn Kỳ sắp kết thúc?
65 Chương 65: Ở bên cạnh một chút thôi.
66 Chương 66: Ích kỷ?
67 Chương 67: Sinh nhật của ”Tô Mộ Nghiên”.
68 Chương 68: Xuyên sách.
69 Chương 69: Cuốn sổ.
70 Chương 70: Ký ức dần dần trở lại.
71 Chương 71: Mãi mãi ở bên nhau.
72 Chương 72: Hứa Tông Dương bỏ cuộc.
73 Chương 73: Thích hôn.
74 Chương 74: Công khai mối quan hệ.
75 Chương 75: Bù đắp?
76 Chương 76: Báo ứng.
77 Chương 77: Kẻ ngoại tình và ả tình nhân.
78 Chương 78: Vào bệnh viện.
79 Chương 79: Được hay không được.
80 Chương 80: Hạnh phúc.
81 Chương 81: Yêu. (Hoàn)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Xuyên sách.
2
Chương 2: Cô gái đó mới là nữ chính sao?
3
Chương 3: Kẹo là của cậu, đúng không?
4
Chương 4: Bị giáo viên gọi.
5
Chương 5: CLB Kịch.
6
Chương 6: Trên sân bóng chuyền.
7
Chương 7: Tham gia CLB Kịch.
8
Chương 8: Vai diễn.
9
Chương 9: Bữa tối.
10
Chương 10: Cùng nhau đến trường.
11
Chương 11: Bế kiểu công chúa.
12
Chương 12: Chỉ là bạn cùng lớp “bình thường”.
13
Chương 13: Ngày biểu diễn.
14
Chương 14: Nàng Lọ Lem.
15
Chương 15: Không ưa nhau?
16
Chương 16: Thái Văn Kỳ không có bố.
17
Chương 17: Thương Thái Văn Kỳ.
18
Chương 18: Suýt chút nữa đã đổ gục trước anh.
19
Chương 19: Kế hoạch của Thái Văn Kỳ.
20
Chương 20: Kẻ lừa gạt.
21
Chương 21: Ghen ghét.
22
Chương 22: Thái Văn Kỳ đeo kính.
23
Chương 23: Bút và bánh.
24
Chương 24: Cơn mưa.
25
Chương 25: Có đau lòng không?
26
Chương 26: An ủi.
27
Chương 27: Từ bỏ.
28
Chương 28: Ganh ghét và đố kỵ.
29
Chương 29: Làm gia sư?
30
Chương 30: Họp phụ huynh.
31
Chương 31: Vị trí đầu tiên.
32
Chương 32: Nam phụ xuất hiện.
33
Chương 33: Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ.
34
Chương 34: Sắp đến Valentine.
35
Chương 35: Socola.
36
Chương 36: Thích?
37
Chương 37: Bởi vì thích.
38
Chương 38: Vừa ngốc, lại vừa đáng yêu.
39
Chương 39: Có định tỏ tình không?
40
Chương 40: Tình yêu có biến mất?
41
Chương 41: Hành động mập mờ.
42
Chương 42: Có chút thích?
43
Chương 43: Bạn gái?
44
Chương 44: Trừng phạt?
45
Chương 45: Thật sự nhớ cậu.
46
Chương 46: Tự nguyện.
47
Chương 47: Sự trừng phạt của Tô Mộ Nghiên kết thúc.
48
Chương 48: Tô Mộ Nghiên của trước kia?
49
Chương 49: Hiểu lầm.
50
Chương 50: Lạnh nhạt với anh.
51
Chương 51: Tại canteen.
52
Chương 52: Tình địch.
53
Chương 53: Cảm giác rung động.
54
Chương 54: Đau lòng vì anh.
55
Chương 55: Chuẩn bị cho lễ hội trường.
56
Chương 56: Chiếc thang.
57
Chương 57: Tình cảm chân thật.
58
Chương 58: Tô Mộ Nghiên của trước kia.
59
Chương 59: Muốn anh được hạnh phúc.
60
Chương 60: Đi dã ngoại.
61
Chương 61: Ẩn nấp.
62
Chương 62: Thật hay thách.
63
Chương 63: Hôn?
64
Chương 64: Sự trừng phạt của Thái Văn Kỳ sắp kết thúc?
65
Chương 65: Ở bên cạnh một chút thôi.
66
Chương 66: Ích kỷ?
67
Chương 67: Sinh nhật của ”Tô Mộ Nghiên”.
68
Chương 68: Xuyên sách.
69
Chương 69: Cuốn sổ.
70
Chương 70: Ký ức dần dần trở lại.
71
Chương 71: Mãi mãi ở bên nhau.
72
Chương 72: Hứa Tông Dương bỏ cuộc.
73
Chương 73: Thích hôn.
74
Chương 74: Công khai mối quan hệ.
75
Chương 75: Bù đắp?
76
Chương 76: Báo ứng.
77
Chương 77: Kẻ ngoại tình và ả tình nhân.
78
Chương 78: Vào bệnh viện.
79
Chương 79: Được hay không được.
80
Chương 80: Hạnh phúc.
81
Chương 81: Yêu. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play