Chapter 19. Sau này có chuyện gì thì đừng có gọi anh giúp!

Tan học Tư Đình đưa Diệc Yên về nhà như mọi lần, chỉ là không khí giữa hai người vẫn chưa được tốt hơn chút nào.

Hắn đem cây phơi chăn và ga giường ra sân trước để nó đón ánh nắng, mặt trời chiếu xuống làm sáng rực cả một vùng sân cỏ. Qua buổi sáng Diệc Yên đã hết đau bụng hoàn toàn nên lại chứng nào tật đó, bay nhảy tung tăng vui vẻ.

Cô đi chân trần ra khỏi nhà rồi nhanh nhảu như chú khỉ leo lên cây xoài cao lớn bằng chiếc ghế đá đặt sẵn ở dưới gốc cây. Lực bật nhảy của Diệc Yên không thể coi thường, mới đó đã vút lên tận cành cao, nơi có những trái xoài non đang "ẩn náu".

Tư Đình đang vuốt phẳng ga trải giường thì nghe "tủm" một tiếng, bên trong chiếc bể bơi bằng hơi xả đầy nước gần đó đã có quả xoài nổi lềnh phềnh, va đập vào thành bể trôi dạt hết bên này tới bên nọ.

Diệc Yên nghịch ngợm muốn trêu chọc hắn một chút, ai dè Tư Đình lại chẳng hề quan tâm đến trò đùa này của cô. Hắn hơi nhíu mày, nghiêm giọng trách cứ:

- Mau xuống đây ngay, em không thể chú ý đến thân thể của mình được hơn sao?

- Nhưng em muốn ăn xoài lắc muối ớt mà, anh không giúp em nên em đành phải tự thân vận động chứ.

Nghĩ đến đây thôi nước miếng của Diệc Yên đã muốn rớt ra, cô chép miệng tiếp tục hái xoài ném xuống bể bơi.

Nếu là bình thường thì Tư Đình đã sớm nổi giận bắt cô xuống cho bằng được. Nhưng dạo gần đây Diệc Yên không còn nghe lời hắn nhiều như trước nữa, cho dù hắn mới nhắc nhở xong thì quanh đi quẩn lại vài giây cô cũng đều quên sạch sành sanh.

Quá tam ba bận, sự kiên nhẫn của Tư Đình bởi vì chút hành động không tim không phổi này của cô mà dần mất hết.

Hắn còn nhớ Diệc Yên đến tháng không ăn được đồ quá chua hay quá cay nóng, dù chỉ một phần nhỏ cũng đủ để cô đau bụng đến chết đi sống lại. Dù sao hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân là anh trai hàng xóm Tư Đình không thể không nhớ đến phần trách nhiệm này mà răn dạy cô.

Kết quả không ngoài dự đoán, Diệc Yên không thèm nghe lời hắn. Đến tận lúc này Tư Đình lười nhác muốn nói chuyện với cô.

Sau khi vuốt phẳng tấm ga, hắn mặc kệ Diệc Yên ở đó rồi đi vào nhà. Tài năng leo trèo của cô được rèn giũa từ nhỏ nên hắn không quá lo lắng, mà cho dù có lo lắng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cô đâu có chịu xuống, hắn cũng đành hết cách.

Trong lòng Tư Đình tự nhủ: "Xoài muốn hái bao nhiêu thì hái, nhưng có ăn được hay không thì còn phải xem đã…"

...

- Á!

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Diệc Yên từ bên ngoài truyền vào, Tư Đình đang dọn dẹp bỗng chốc giật mình bỏ ngang để chạy vội ra.

Cứ ngỡ hắn sẽ nhìn thấy khung cảnh Diệc Yên đau đớn ngã nhào dưới đất, nhưng không ngờ ai kia vẫn còn yên vị trên cây, tay cầm quả xoài đắc ý cười xấu xa với hắn.

Sở thích nho nhỏ của Diệc Yên là trêu chọc Tư Đình, kết quả thành công mĩ mãn khiến cô vui sướng che miệng cười khúc khích.

- Anh bị lừa rồi nhé!

Sắc mặt Tư Đình hơi trầm xuống, hắn biết mình lại bị cô nhóc hàng xóm chọc ghẹo nữa. Từ trước tới giờ đây là điều mà hắn không thích nhất ở Diệc Yên. Cô quá trẻ con, cô sẽ không để ý tới cảm xúc của hắn mà làm ra những hành động khiến hắn khó chịu.

- Sau này có chuyện gì thì đừng có gọi anh giúp!

Tư Đình lạnh giọng nói rồi trở vào nhà tiếp tục công việc.

Diệc Yên cười hì hì như thể chuyện vừa rồi không phải do cô gây ra, chắc nịch nói với theo:

- Anh sẽ chẳng bao giờ mặc kệ em được lâu đâu, em biết anh luôn thương em nhất mà!

Trong lòng Tư Đình khó chịu vô cùng nhưng hắn vẫn làm lơ lời nói của cô. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, coi như có con muỗi đang vo ve bên tai hắn đi.

Lát sau Diệc Yên ôm theo sáu bảy quả xoài non vào bếp nhà họ Trịnh. Cô tự gọt vỏ rồi chuẩn bị muối ớt để chấm ăn ngay tại chỗ, Tư Đình vừa tới đã thấy cô đang nhai ngon lành.

Hắn theo phản xạ định ngăn cản cô thì chợt nhớ ra mình mới quyết định không khuyên nhủ cô nữa, thế là lại làm như không nhìn thấy.

Không có người léo réo bên tai nên Diệc Yên đã ăn đến quả xoài thứ hai, dư vị thơm ngon khiến cô không thể dừng lại.

- Một quả là đủ rồi.

Tư Đình cuối cùng vẫn không mặc kệ cô được, tiến tới giật quả xoài khỏi tay cô, đồng thời ôm hết số còn lại cất đi.

- Không được ăn nữa!

- Đưa cho em! Em đang gọt dở rồi mà, không ăn thì hỏng mất.

Diệc Yên phồng má hờn dỗi. Món ngon sắp tới miệng đã bị giật mất khiến tính trẻ con của cô nhóc nổi dậy, vươn tay giành lại quả xoài đang bị Tư Đình giơ lên trên cao.

Chỉ tiếc là nấm lùn không thể so được với cao kều.

Hết cách, Diệc Yên quyết tâm dở trò xấu. Cô giả vờ ngồi sụp xuống đất ôm bụng kêu la đau đớn.

- A! Bụng em… Đau quá…

Để không bị Tư Đình phát hiện mình đang giả bộ, cô cúi đầu thật thấp che giấu sắc mặt không hề tái nhợt.

"Để xem anh còn dám đối xử như thế với em nữa không!" – Cô thầm nghĩ trong lòng, chờ đợi phản ứng của Tư Đình.

Chapter
1 Chapter 1. Cô nàng thanh mai trúc mã thật phiền phức
2 Chapter 2. Về nhà đi, đừng làm phiền anh
3 Chapter 3. Em bớt gây rắc rối cho anh lại là được rồi
4 Chapter 4. Anh sẽ không để em chịu thiệt
5 Chapter 5. Cô cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi
6 Chapter 6. Diệc Yên rớt liêm sỉ từ lâu
7 Chapter 7. Sao em không mặc quần áo đàng hoàng cẩn thận vào
8 Chapter 8. Diệc Yên bị Tư Đình bỏ rơi giữa đường
9 Chapter 9. Không lẽ lần này Lâm Diệc Yên cô xong đời thật rồi sao
10 Chapter 10. Anh nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn
11 Chapter 11. Tiểu Yên, là anh đã có lỗi với em
12 Chapter 12. Anh Tư Đình, em không cố ý đâu
13 Chapter 13. Váy cậu dính vệt đỏ, tôi giúp cậu buộc áo che kĩ rồi
14 Chapter 14. Anh Tư Đình mà thấy cảnh này chắc sẽ mắng mình chết mất
15 Chapter 15. Ở trường có biến
16 Chapter 16. Lại là Diệc Yên tự mình đa tình nữa rồi
17 Chapter 17. Có phải đã có hiểu lầm gì rồi không?
18 Chapter 18. Thư Kỳ
19 Chapter 19. Sau này có chuyện gì thì đừng có gọi anh giúp!
20 Chapter 20. Lòng tốt của hắn không có giá trị đến thế sao?
21 Chapter 21. Trà xanh trong truyền thuyết đây sao
22 Chapter 22. Lâm Diệc Yên, em vô lý vừa thôi
23 Chapter 23. Trà xanh tấn công, kẻ thù của kẻ thù là bạn
24 Chapter 24. Trịnh Tư Đình, anh nhất định phải là của em!
25 Chapter 25. Trà xanh
26 Chapter 26. Em không được động vào anh Tư Đình!
27 Chapter 27:
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chapter 1. Cô nàng thanh mai trúc mã thật phiền phức
2
Chapter 2. Về nhà đi, đừng làm phiền anh
3
Chapter 3. Em bớt gây rắc rối cho anh lại là được rồi
4
Chapter 4. Anh sẽ không để em chịu thiệt
5
Chapter 5. Cô cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi
6
Chapter 6. Diệc Yên rớt liêm sỉ từ lâu
7
Chapter 7. Sao em không mặc quần áo đàng hoàng cẩn thận vào
8
Chapter 8. Diệc Yên bị Tư Đình bỏ rơi giữa đường
9
Chapter 9. Không lẽ lần này Lâm Diệc Yên cô xong đời thật rồi sao
10
Chapter 10. Anh nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn
11
Chapter 11. Tiểu Yên, là anh đã có lỗi với em
12
Chapter 12. Anh Tư Đình, em không cố ý đâu
13
Chapter 13. Váy cậu dính vệt đỏ, tôi giúp cậu buộc áo che kĩ rồi
14
Chapter 14. Anh Tư Đình mà thấy cảnh này chắc sẽ mắng mình chết mất
15
Chapter 15. Ở trường có biến
16
Chapter 16. Lại là Diệc Yên tự mình đa tình nữa rồi
17
Chapter 17. Có phải đã có hiểu lầm gì rồi không?
18
Chapter 18. Thư Kỳ
19
Chapter 19. Sau này có chuyện gì thì đừng có gọi anh giúp!
20
Chapter 20. Lòng tốt của hắn không có giá trị đến thế sao?
21
Chapter 21. Trà xanh trong truyền thuyết đây sao
22
Chapter 22. Lâm Diệc Yên, em vô lý vừa thôi
23
Chapter 23. Trà xanh tấn công, kẻ thù của kẻ thù là bạn
24
Chapter 24. Trịnh Tư Đình, anh nhất định phải là của em!
25
Chapter 25. Trà xanh
26
Chapter 26. Em không được động vào anh Tư Đình!
27
Chapter 27:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play