Trong căn phòng lớn, một người đàn ông với gương mặt đẹp trai mang vẻ lạnh lùng đang ngồi trầm tư nhìn vào trong tập tài liệu trên tay và nghe cấp dưới đang báo cáo lại về những thông tin trong nhiệm vụ được giao.
A Trí đang báo cáo thì anh lên tiếng:
-Tốt lắm, cậu ra ngoài đi.
Anh là Lục Thiên, Trưởng phòng Hình sự công an thành phố H. Người đàn ông mà người con gái cũng muốn có.
Lục Thiên nhìn vào trong tập hồ sơ có tấm ảnh của một cô gái với gương mặt xinh đẹp nhưng rất thuần khiến, dịu dàng.
Chỉ là ảnh chụp hồ sơ không chút son phấn đã làm lay động lòng người thế này rồi, cô mà trang điểm lên thì chắc chắn nhan sắc cũng có thể đọ với sao hạng A rồi.
Lục Thiên nhếch miệng cười, một nụ cười nham hiểm. Nếu để cấp dưới nhìn thấy chắc chắn là họ sẽ nổi gai ốc toàn thân mất.
Anh không thích quan tâm những người không liên quan đến cuộc sống của anh, nhưng có lẽ cô là trường hợp đặc biệt đã khơi lên sự tò mò và thích thú của anh.
Đột nhiên, anh nói:
-Hạ Nhiên, 25 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy toán tại trường cấp 3 thành phố H. Mồ côi cha mẹ, năm 11 tuổi được Hạ Trâm nhận nuôi và chăm sóc, đổi tên cho cô từ Ngô Nhiên thành Hạ Nhiên. Năm 19 tuổi Hạ Trâm đột ngột qua đời bỏ lại cô cùng đứa con gái ruột Hạ Tử Yên lúc đó mới 14 tuổi.
Ngày hôm đó, khi tỉnh dậy tại khách sạn ngoài mấy tờ tiền trên tủ đầu giường và vệt máu dính trên ga giường màu trắng thì không thấy cô đâu.
Từ lúc đó anh đã muốn biết người con gái gan to dám chạy vào phòng rồi quyến rũ anh là người như thế nào.
Nhưng bây giờ anh đang có một vụ án cần ra nước ngoài xử lý, trờ anh trở về sẽ tính sổ với cô gái nhỏ này.
Đến giờ tan làm, anh lái xe đi thẳng về Lục Gia, Lục Giang ba anh đã chờ anh sẵn ở sofa, mẹ anh Tô Ánh Hoan đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối cùng dì Trần.
Vừa bước vào cửa đã thấy ba anh lên tiếng:
-Giờ mới chịu vác cái mặt về à. Sao không đi luôn đi.
Giọng nói uy nghiêm của ông vang lên, cũng không khiến anh cảm thấy sợ hãi mà từ tốn trả lời ông:
-Ba! Con mới về.
Tô Ánh Hoan nghe thấy tiếng anh thì cũng đi ra.
-Tiểu Thiên về rồi hả con, lại đây mẹ có chuyện muốn nói.
Anh nghi hoặc tiến đến sofa ngồi xuống.
Tô Ánh Hoan vội lên tiếng:
-Tiểu thiên à, con cũng đã 27 tuổi rồi. Sự nghiệp cũng ổn định, có phải đã đến lúc lập gia đình rồi không.
Anh hiện tại cũng đã có mục tiêu, nên cũng gật đầu đáp trả lại câu hỏi của mẹ.
-Mẹ có một người bạn đã mất cách đây mấy năm, con gái của bà ấy khiến mẹ rất ưng ý, ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành.
Bà vừa nói vừa lôi tấm ảnh của cô gái ấy ra, đưa cho anh xem.
-Tiểu Thiên à, mẹ và ba con cũng có tuổi rồi, cũng muốn có cháu bồng bế. Xem nếu con thấy ưng ý thì mẹ hẹn cho con buổi gặp mặt làm quen được không.
Nhìn vào tấm ảnh cũng khiến anh hơi bất ngờ, vì người con ấy cũng là người anh đang muốn tiếp cận. Thật đúng là ý trời.
-Tiểu Thiên con thấy thế nào?
Anh không nhanh không chậm lên tiếng:
-Được ạ, nhưng có lẽ phải 1-2 tháng nữa mới có thể gặp mặt được. Mai con đi công tác ở Thuỵ Sĩ rồi.
Tô Ánh Hoan vui mừng, cười không khép được miệng. Vội nói:
-Không sao, chờ thêm một chút cũng được.
Trong giới chính trị, danh tiếng của Lục gia không ai ở đất nước này mà không biết, ba anh là Tổng Tham mưu trưởng tiếng tăm lẫy lừng, mấy ai dám đắc tội.
Với gia thế này của anh thì có biết bao gia đình hào môn muốn liên hôn với Lục gia.
Nhưng điều bất ngờ là Lục phu nhân lại chấm cô gái không có gia thế này làm con dâu. Ba anh cưng chiều yêu thương mẹ anh biết bao, ông cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của vợ mình, nên cũng ngầm đồng ý nhận đứa con dâu này.
Sau khi nhận được sự đồng ý mà không có chút phản kháng nào của con trai cũng khiến Tô Ánh Hoan suy nghĩ “chắc có lẽ con bà đã suy nghĩ thông suốt rồi, cũng phải mau chóng kết hôn cho vợ chồng bà có cháu mà bế bồng.”
Ăn cơm xong anh đi thẳng lên phòng thu xếp quần áo vào vali, đi tắm xong anh đi đến giường nằm xuống cầm tấm ảnh của Hạ Nhiên lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi như ánh ban mai của cô, rồi tự cười một mình.
Ngắm ảnh của cô một lúc lâu sau thì anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mẹ anh tiễn anh ra cửa nhưng không quên dặn anh cẩn thận, cùng cuộc hẹn với Hạ Nhiên vào 2 tháng sau.
Anh nghe mẹ nói mà cũng đau hết cả tai. Bà thật là chả tin tưởng đứa con trai này chút nào cả.
-Mẹ, con nhớ rồi mà. Con sẽ không quên đâu.
Nghe được câu nói của anh cũng khiến bà yên tâm phần nào.
Lúc này ba anh lên tiếng:
-Có chạy thì ba cũng sẽ cho người bắt con về. Đi đi không trễ giờ.
Nghe ba anh nói mà đầu anh nổi mấy vạch đen, thầm nghĩ “trong mắt ba mẹ anh không đáng tin đến vậy.”
-Vậy con đi đây.
-----
Updated 22 Episodes
Comments
Anh Nguyen
đi công tác
2023-09-27
0
So Lucky I🌟
Con trai mới 26 27 mà ba mẹ đã lo con ế , lo ba mẹ già rồi sao . Đúng là lý lẽ của các bậc cha mẹ máu dâu máu cháu😆
2023-06-27
4