Một lát sau, Ngọc Khang mang cà phê ra cho hai người rồi đi làm việc của mình.
Quán cũng đông nên cũng nhiều thứ cần làm.
Còn Lâm Thiên với Tử Khánh thì cứ nhìn Ngọc Khang mãi thôi.
Chị chủ: Bé Khang. *Đi tới chỗ cậu*
Vương Ngọc Khang
Dạ?
Chị chủ: Em chuẩn bị đi học đi. Sắp tới giờ rồi đó.
Vương Ngọc Khang
*Nhìn đồng hồ* A, không sao đâu chị. Cũng sắp nghỉ hè rồi nên không có học hành gì hết. Vào lớp chủ yếu ngồi chơi thôi. Vào trễ chút cũng không sao đâu ạ. *Mỉm cười*
Chị chủ: Nhưng mà tới trễ thì bảo vệ sẽ không cho vào trường đó.
Vương Ngọc Khang
Chị giống như đang đuổi em đi vậy á.
Chị chủ: Nào có đâu chứ. Mau đi đi. Thằng kia chờ em rồi kìa.
Vương Ngọc Khang
Được rồi. Vậy em đi học đây. Tạm biệt chị.
Chị chủ: Ừm.
Ngọc Khang đi lấy đồ rồi rời đi.
Hàn Tử Khánh
Thằng nhóc đó tên Khang nhỉ?
Hàn Lâm Thiên
Ừm hửm. Vương Ngọc Khang, con trai của một gia đình bình thường, bố mẹ mất sớm, anh trai đi tù. Hiện đang vừa học vừa làm.
Hàn Tử Khánh
À thế à? Sao anh biết?
Hàn Lâm Thiên
Mới điều tra xong.
Hàn Tử Khánh
Nhanh vậy sao?
Hàn Lâm Thiên
Ừm hửm.
Vài ngày sau đó...
Trường của Ngọc Khang bắt đầu nghỉ hè nên Ngọc Khang không cần đến trường.
Đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi lễ tổng kết thì...
Một đám người chặn đường Ngọc Khang.
Vương Ngọc Khang
Các người là ai? Muốn làm gì!? *Lùi lại*
Bọn họ không trả lời mà giữ lấy cậu rồi trói cậu lại, ném lên xe.
Vương Ngọc Khang
Này, thả tôi ra! Các người làm gì vậy!? Mau thả tôi xuống!!!
Comments
ℓℓσу∂-ѕαмα༆
👏( 'ω' )👏( 'ω' )
2023-07-08
1
Suzuki Hattori
Cho xin số của FBI cái
2023-06-07
1
Hùynnnn 🙈
ông gắn cam ở nhà con tui ah???
2023-05-29
2