Bọn họ không nói lời nào mà ngồi trong xe giữ chặt Ngọc Khang, để cậu không cố chạy thoát.
Tới một căn biệt thự rộng lớn...
Bọn họ lôi cậu vào trong.
Mặc dù cậu la quá trời la, vẫy quá trời vẫy nhưng mà họ không chịu thả ra, không nói một lời nào.
Người đừng lặng im đến thế, vì lặng yên thì Ngọc Khang sợ.
Đến bên trong phòng khách, họ để cậu quỳ xuống trước mặt hai người đàn ông đang ngồi trên sô pha, trên tay cầm một sấp giấy.
Vương Ngọc Khang
C-Các người muốn gì!? Mau thả tôi ra!
Hàn Tử Khánh
Vương Ngọc Khang, trước đây gia đình cậu có mượn tiền để làm ăn nhưng thất bại, nợ lên đến mấy chục triệu đô. Tôi nói đúng không?
Vương Ngọc Khang
Thì... Thì cũng đúng.
Hàn Lâm Thiên
Cũng đến hạn trả nợ rồi đấy.
Vương Ngọc Khang
Nhưng, nhưng mà hiện giờ tôi chưa có tiền!
Hàn Tử Khánh
Không có tiền? Không sao, chúng ta có thể dùng cách khác.
Vương Ngọc Khang
Cách gì?
Hàn Lâm Thiên
Bán thân.
Vương Ngọc Khang
B-Bán thân...!?
Vương Ngọc Khang
[ Chẳng lẽ mình phải bán thân cho mấy chỗ ăn chơi sa đọa!? Rồi sau đó phải tiếp khách, không tiếp mấy bà cô già thì cũng phải tiếp mấy ông chú lớn tuổi, làm nô lệ t**h d*c của họ!? Không được, không thể được!!! ]
Vương Ngọc Khang
Có thể, có thể cho tôi thêm một thời gian nữa được không? Tôi, tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho các anh!
Hàn Lâm Thiên
Không được. Cậu phải bán thân cho bọn tôi để trả nợ.
Vương Ngọc Khang
Nhưng, nhưng...
Hàn Tử Khánh
Yên tâm. Bọn tôi sẽ không bán cậu vào mấy quán bar hay club sa đọa gì đâu.
Hàn Lâm Thiên
Cởi trói cho cậu ấy.
Thuộc hạ: Vâng.
Thuộc hạ của hai người cởi trói cho Ngọc Khang.
Hàn Lâm Thiên
Như thế này nhé. Chúng ta thỏa thuận với nhau. Đây là bản thỏa thuận. Đồng ý thì kí. *Đưa một tờ giấy cho cậu*
Comments
Suzuki Hattori
Sao đầu của mày đen vậy coan
2023-06-07
1
SGP.Miya
hảo,la quá trời la:)
2023-05-26
1
Mer
sao nó suy nghĩ sâu xa quá vậy :)?
2023-05-25
3