[BJYX] Muốn Được Em Yêu Thêm Lần Nữa
Chap 03. Chè hạt sen.
Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đến lớp học đều nhìn Lam Vong Cơ, mặt của y trước sau như một, không chút thay đổi.
Sau khi tan học, Ngụy Vô Tiện trông thấy Lam Vong Cơ thì kiên trì đi theo phía sau. Đến lúc ra khỏi hành lang tới sân, Lam Vong Cơ bỗng nhiên dừng chân lại.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Xoay người nhìn phía sau*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Giơ tay làm động tác chào*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm huynh.
Lam Vong Cơ khá ngạc nhiên khi có người gọi mình là "Lam Trạm". Vốn dĩ cái tên này lúc nhỏ chỉ có phụ thân và mẫu thân y mới gọi "Trạm nhi". Huynh trưởng và thúc phụ của y cũng chỉ gọi y là "Vong Cơ".
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Hơi nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện nhưng không nói gì*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Bước lại gần Lam Vong Cơ*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Nhích né ra*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, huynh đừng sợ, ta không có làm gì đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện với huynh thôi à.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Lạnh lùng buông một câu*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
Vô vị.
Lam Vong Cơ nói xong liền bỏ đi để mặc Ngụy Vô Tiện đứng ngây ở đó. Cậu gãi gãi đầu rồi nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt tinh nghịch.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
/Ta sẽ đeo bám huynh đến khi huynh chịu nói chuyện với ta, hi hi/
Ngụy Vô Tiện đang chống tay cười thầm thì Giang Trừng cũng tỷ tỷ Giang Yếm Ly và Nhiếp Hoài Tang đi đến.
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh làm cái gì mà đi nhanh thế?
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Ngụy huynh, huynh tìm gì à?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Không có, chúng ta về thôi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Nhìn Giang Yếm Ly*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tỷ tỷ, đệ lại muốn ăn chè hạt sen.
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
*Mỉm cười, vuốt tóc Ngụy Vô Tiện*
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Được rồi, sáng sớm nay mẫu thân có gửi người mang hạt sen tươi đến, lát về ta nấu cho các đệ.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Giang tỷ tỷ, đệ có được ăn không?
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Được chứ.
Giang Trừng (9 tuổi)
Vậy chúng ta mau về thôi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Nhìn thấy Lam Tư Truy liền gọi lớn*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tư Truy.
Lam Tư Truy nghe tiếng gọi thì đi tới gần. Cậu cúi chào tỷ đệ nhà Giang gia rồi nhìn Ngụy Vô Tiện.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Tiện ca gọi đệ là có chuyện gì ạ?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Cười*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Đệ có muốn ăn chè hạt sen không?
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
*Mắt sáng lên*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Vậy tới chỗ ta đi, lát tỷ tỷ sẽ nấu chè hạt sen đấy.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Vậy để đệ về xin phép Vong Cơ huynh rồi đến nhé.
Lam Tư Truy cúi đầu xin phép rời đi. Tỷ đệ Giang gia và Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh chóng rời khỏi hành lang lớp học.
Tại nơi ở của tỷ đệ Giang gia.
Giang Yếm Ly bưng ra cho mỗi bạn nhỏ đang ngồi chờ bên chiếc bàn đá ngoài sân một bát chè hạt sen thơm phức.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Thơm quá.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Giang tỷ tỷ, nếu đệ ăn hết thì có được ăn bát nữa không?
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Được được, ta nấu nhiều lắm, các đệ cứ ăn thoải mái đi.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Đa tạ Giang cô nương.
Giang Trừng (9 tuổi)
Gọi tỷ ấy là tỷ tỷ được rồi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Phải đấy Tư Truy, chúng ta mau ăn thôi.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Vâng.
Các bạn nhỏ nói xong thì tập trung vào đánh bay bát chè hạt sen. Giang Yếm Ly ngồi nhìn chỉ có thể mỉm cười và làm công việc múc thêm chè cho mấy bạn nhỏ, ánh mắt nhìn trìu mến.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Đang ăn chợt nhớ ra gì đó liền chạy vào bên trong mang thêm một cái bát ra*
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh lấy bát làm gì?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Nhìn Giang Yếm Ly*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tỷ cho đệ xin thêm một bát nhé.
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
*Cầm lấy bát múc chè vào*
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Đệ muốn mang cho ai à?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Đệ...mang cho Lam Trạm.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
?
Giang Trừng (9 tuổi)
Hắn ta đâu có chơi với huynh mà huynh còn định mang chè tới đó?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Kệ, huynh ấy không chơi nhưng ta vẫn cứ đến.
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh thật không có...
Giang Trừng (9 tuổi)
*Ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm*
Giang Trừng (9 tuổi)
Có gì nhỉ?
Giang Trừng (9 tuổi)
À, liêm sỉ. Huynh thật không có liêm sỉ.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Giang Trừng, đệ lại bắt đầu giống người già rồi đấy.
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh...hứ, kệ huynh.
Giang Trừng nói không lại thì quẳng cho Ngụy Vô Tiện ánh mắt ghét bỏ rồi tiếp tục ăn bát chè của mình.
Ngụy Vô Tiện sau khi ăn xong liền cùng Lam Tư Truy đi đến nơi ở của Lam Vong Cơ.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Tiện ca, huynh để đệ bê cho.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Đưa bát chè cho Lam Tư Truy*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ừ, đệ bê đi không lỡ ta lại làm đổ.
Lam Tư Truy mỉm cười đón lấy bát chè hạt sen từ tay Ngụy Vô Tiện và cẩn thận bước đi tránh làm chiếc bát bị nghiêng.
Một lúc sau, bai bạn nhỏ dừng lại trước cổng trúc, phía trên cổng vào có biển gỗ khắc chữ "Tĩnh Thất".
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tĩnh Thất à?
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Vâng, đây là chỗ ở riêng của Vong Cơ huynh.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Huynh ấy ở một mình à?
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Đúng thế, huynh ấy không thích ở cùng người khác.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Oh.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Tiện ca, huynh vào đi.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ đi vào cùng Lam Tư Truy. Qua khoảng sân rộng cả hai vào đến Tĩnh Thất. Lúc này, Lam Vong Cơ đang ngồi đánh đàn.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng đàn liền dừng lại. Cậu ngó vào bên trong Tĩnh Thất, hình ảnh Lam Vong Cơ đang ngồi chơi đàn thu hút sự tò mò của cậu.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
/Oa, nhìn huynh ấy lúc này đẹp hơn cả lúc ngồi học/
Vì mải nhìn người bên trong nên Ngụy Vô Tiện không để ý mà vấp vào bậu cửa lối đi vào.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ui da.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Dừng đánh đàn, nhìn ra*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
..........
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Đứng dậy, gãi đầu cười hì hì*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm huynh.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
*Thấy Ngụy Vô Tiện bị ngã liền đặt bát chè xuống rồi chạy lại đỡ cậu*
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Tiện ca, huynh không sao chứ?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ta không sao.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Đi hẳn vào trong Tĩnh Thất*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, huynh đàn hay quá.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
..........
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
*Mang bát chè đặt lên bàn gần chỗ Lam Vong Cơ ngồi*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Nhìn Lam Tư Truy*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
Là cái gì?
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Chè hạt sen ạ. Tiện ca cố ý muốn mang đến cho huynh.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Nhìn lên Ngụy Vô Tiện*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
..........
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Ngồi xuống bên bàn, cười tươi*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Huynh không cần phải nói cảm ơn ta đâu. Dù sao cũng không phải ta nấu.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
..........
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ý huynh muốn hỏi ai nấu chứ gì? Là tỷ tỷ ta nấu đó.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, huynh mau ăn thử đi. Chè hạt sen của tỷ tỷ ta nấu là ngon nhất đấy.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
À, Tư Truy nói huynh không thích ăn ngọt. Huynh yên tâm, tỷ tỷ nấu vừa lắm, không ngọt quá đâu.
Lam Vong Cơ ngồi yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt mong chờ của cậu khiến y cảm thấy vành tai mình có chút nóng. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì thúc giục của Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ mới miễn cưỡng cầm thìa xúc một miếng chè hạt sen lên ăn.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Thế nào, huynh thấy có ngon không?
Ngụy Vô Tiện mặt mày rạng rỡ không giấu được. Lam Tư Truy ngồi đó hết nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lam Vong Cơ kiên trì nghe một người nói nhiều như vậy dù y không trả lời.
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Thì hắn là Ngụy Vô Sỉ mà
2024-07-31
2
Tiêu Ngọc Trân
Xong sau này ngta né mình thì mình cứ nhích lại chỗ ngta, là thế nào hả ca ca
2024-07-31
2
🐢Rùa nóng tính💚❤💛BJYXSZD🐢
Múc cho laogong ảnh 1 bát chớ j nx
2024-06-26
3