[BJYX] Muốn Được Em Yêu Thêm Lần Nữa
Chap 04. Tuyết rơi ở Vân Thâm.
Ngày lại ngày cứ vậy trôi qua. Các bạn nhỏ mỗi sáng đến lớp học, chiều lại ra sân luyện võ. Bọn họ là người tu tiên nên tu vi càng cao càng được nể phục. Ai giỏi thì sớm luyện được kim đan, còn không sẽ mất khá nhiều thời gian mới luyện được.
Đối với người tu tiên mà nói, kim đan gần giống như sinh mệnh. Người không có kim đan thì chỉ là một người phàm không hơn, đấy là nói theo nghĩa thông thường. Còn nói theo những người tu tiên thì người không có kim đan chẳng khác nào một phế nhân bỏ đi.
Các học trò theo học Lam tiên sinh thì phần lớn đều đã luyện được đan. Huynh đệ Lam gia thì không cần phải bàn đến, hai người họ vốn dĩ tu vi rất cao.
Huynh đệ Giang gia cũng không thua kém gì. Cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đã sớm luyện được đan từ năm tám tuổi, cái tuổi mà rất ít bạn nhỏ có thể làm được.
Vân Thâm Bất Tri Xứ qua Hè lại đến Thu. Thu qua lại đón Đông. Mỗi ngày, bên trong lớp học đều vang lên tiếng giảng dạy của Lam tiên sinh và tiếng đọc bài của các học trò nhỏ.
Lam Vong Cơ vẫn một mặt lạnh băng như vậy. Y không nói chuyện với ai ngoài huynh trưởng và thúc phụ của mình. Còn đối với sự đeo bám của Ngụy Vô Tiện, y không phản đối cũng không nhiệt tình đón nhận, chỉ đôi khi sẽ đáp lại lời cậu.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, huynh có thích Thỏ con không?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, huynh ăn quả Sơn Trà đi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, sao huynh lại thế chứ, nói chuyện với ta đi mà.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
Vô vị.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm.
Đó là những điều mà mỗi ngày mọi người đều nghe thấy giữa hai người họ. Ngụy Vô Tiện nói đến mười câu mới nghe Lam Vong Cơ đáp lại một câu.
Giang Trừng (9 tuổi)
Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không muốn nói chuyện với huynh mà sao huynh cứ bám lấy hắn ta thế?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Kệ ta. Dù huynh ấy không chịu nói với ta nhưng ta vẫn cứ nói, nói đến khi nào Lam Trạm chơi với ta thì thôi.
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh thật là...
Mỗi lần như vậy Giang Trừng sẽ lại bực mình bỏ đi. Ngụy Vô Tiện sẽ chỉ nhìn theo rồi lại chạy đi tìm Lam Vong Cơ.
Ngày hôm nay, Vân Thâm Bất Tri Xứ tuyết rơi rất nhiều.
Các học trò cúi chào Lam tiên sinh rồi cùng nhau ra khỏi lớp học. Ở bên ngoài, Ngụy Vô Tiện vừa trông thấy tuyết mắt liền sáng lên.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tỷ tỷ, tuyết rơi rồi.
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Ừ, không ngờ chỉ buổi sáng mà tuyết đã ngập trắng sân.
Giang Trừng (9 tuổi)
Lạnh quá.
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
*Chỉnh lại áo choàng bông bên ngoài cho đệ đệ*
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
A Trừng, chú ý kẻo bệnh.
Giang Trừng (9 tuổi)
Vâng.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Ngụy huynh, có tuyết rồi chúng ta chơi trò gì đi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Xoa cằm ngẫm nghĩ*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Làm người tuyết.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Được đấy.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Giang Trừng, đệ có nặn người tuyết với ta không?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Vậy bọn mình đi đi.
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Khoan đã.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tỷ tỷ, bọn đệ có thể nghịch tuyết không?
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
*Mỉm cười*
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Có thể. Nhưng giờ cũng đã trưa rồi, chúng ta về ăn cơm rồi chơi sau được không?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Cười tươi*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Được ạ.
Giang Trừng (9 tuổi)
Về thôi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Mọi người đi trước đi, đệ sẽ đuổi theo sau.
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh lại muốn đi đâu?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ta đi rủ Lam Trạm.
Giang Trừng (9 tuổi)
*Nghe vậy thì quay người bỏ đi trước*
Giang Yếm Ly (14 tuổi)
Đệ đi nhanh rồi về nhé.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Vâng tỷ tỷ.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Ngụy huynh, ăn xong đệ sang chỗ huynh nhé.
Ngụy Vô Tiện nói xong liền chạy đi. Giang Yếm Ly nhìn theo đệ đệ rồi cùng Nhiếp Hoài Tang rời đi.
Ngụy Vô Tiện chạy vào bên trong lớp học nhìn quanh không thấy Lam Vong Cơ đâu thì lại chạy ra ngoài. Trên đường đi cậu gặp Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Tiện ca, huynh chưa về à?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tư Truy, đệ có thấy Lam Trạm đâu không?
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Vong Cơ huynh đã về Tĩnh Thất rồi ạ.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ta đi Tĩnh Thất tìm huynh ấy.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
À, ăn cơm xong đệ đến chỗ ta nhé.
Lam Tư Truy (Lúc nhỏ)
Vâng.
Ngụy Vô Tiện nói xong thì chạy ngay về hướng Tĩnh Thất.
Một lúc sau, tại Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Lam Trạm, huynh đi đi mà.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
..........
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Huynh xem, tuyết rơi ngập sân rồi.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Nhìn ra bên ngoài*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
/Tuyết rơi nhiều quá/
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
*Lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện*
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
/Mặc thế mà không thấy lạnh sao?/
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
Tuyết còn rơi nhiều, ở nhà đi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Tuyết rơi thì chơi mới vui chứ. Huynh đồng ý đi nhé?
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
Không đi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Xì, huynh thật nhàm chán.
Ngụy Vô Tiện rủ không được Lam Vong Cơ nên phụng phịu bỏ đi. Y nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu rồi đi ra sân, tay hứng lấy bông tuyết mềm.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
/Có tuyết mới vui ư?/
Và sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang chạy tới sân lớn để nghịch tuyết. Cả ba cùng mải mê nặn tuyết thành hình khối mà mình yêu thích.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Cười hớn hở*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Hai đệ xem này.
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng Ngụy Vô Tiện gọi thì quay lại nhìn, bên cạnh cậu, một con thỏ bằng tuyết rất dễ thương.
(Ta không biết là thời cổ người ta có biết làm người tuyết không nhưng vẫn viết vào đây cho nó sinh động nha).
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Ngụy huynh, huynh làm thỏ đẹp quá.
Giang Trừng (9 tuổi)
Sắp tới được nghỉ đông, về Liên Hoa Ổ huynh lại đắp thỏ nữa nhé.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ừ, nếu đệ thích ta sẽ làm cho đệ.
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Ngụy huynh, huynh có thích thỏ không?
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Cười tươi*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ta thích lắm. Mà Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho nuôi nên ta không thể mang vào. Giá như ở đây có thỏ thì thích nhỉ?
Giang Trừng (9 tuổi)
Huynh thích thì nuôi ở Liên Hoa Ổ đi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ta thích nuôi thỏ ở đây cơ. Hay là ta giấu nuôi?
Giang Trừng (9 tuổi)
Nếu Lam tiên sinh mà biết là sẽ phạt đấy.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Chán thật.
Ba bạn nhỏ vừa ngồi nghịch tuyết vừa nói chuyện với nhau mà không biết phía sau lưng họ Lam Vong Cơ đang đứng trên hành lang đã nghe rõ cả.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
..........
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Hắt xì, hắt xì.
Giang Trừng (9 tuổi)
Tiện ca, chúng ta về đi, lạnh lắm rồi.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Đưa tay quẹt ngang mũi*
Nhiếp Hoài Tang (Bạn đồng môn cùng NVT)
Huynh không về nhanh là bị ốm đấy.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
*Cười*
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Ta khỏe lắm, không ốm được đâu, hắt xì...
Giang Trừng (9 tuổi)
*Cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi*
Giang Trừng (9 tuổi)
Về thôi, huynh mà ốm phụ thân biết lại mắng.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
Rồi rồi. Mà thúc thúc có bao giờ mắng ta đâu.
Ngụy Vô Tiện (10 tuổi)
/Chỉ có phu nhân mới mắng thôi/
Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy nhưng không thấy buồn. Lần nào Giang phu nhân mắng cậu xong thì Giang Yếm Ly cũng làm bánh cho cậu ăn. Còn Giang tông chủ sẽ dịu dàng xoa đầu cậu và nói "Tính phu nhân nóng nảy, con đừng buồn nhé".
Lam Vong Cơ đứng yên lặng nhìn ba bạn nhỏ rời khỏi rồi mới đi xuống dưới sân đến trước thỏ tuyết.
Lam Vong Cơ (12 tuổi)
/Thích thỏ sao?/
Tác giả chỉ yêu Bác Chiến ♡.
Hình như mọi người không thích truyện này thì phải, lượt like ít quá. Buồn nhiều chút.
Tác giả chỉ yêu Bác Chiến ♡.
Chúc mọi người ngủ ngon nha ❤.
Comments
Huyết Nguyệt
.
2024-04-05
2
Huyết Nguyệt
mấy người các ngươi phế chứ Tiện ko phế
2024-04-05
3
Tiêu Ngọc Trân
mụi vẫn đang ngồi cày 10 bộ của tỷ nè
ờm,nếu sai số bộ truyện cho mụi chin nhũi ạ
2023-10-24
3