CHƯƠNG 16: TRỐN VÀO NHÀ KHO TRƯỜNG HỌC

Trời đã ngã sang tối, chúng tôi quyết định tìm chỗ trú ẩn qua đêm, dù sao bên ngoài cũng rất loạn. Tôi còn phải tập trung nghiên cứu mớ tài liệu để tìm ra tổ chức bắt cóc em gái tôi.

Nơi chúng tôi định ở chính là căn nhà trọ xập xệ của chị em nhà chúng tôi. Bốn người chúng tôi quyết định, bỏ lại con xe mà đi bộ đến nhà trọ. Vì tôi nhận thấy những người bị nhiễm này đều sẽ bị thu hút bởi âm thanh.

Thị trấn Minh Nguyệt nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Nhà trọ mà chị em chúng tôi ở nằm phía sau trường học của Hinh Nhi.

Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Minh Quang.

Tôi chọn những con hẻm, vắng người qua lại nhất mà đi. Tránh tình trạng gặp người bị nhiễm, phải hao tâm tổn sức chiến đấu với bọn chúng.

"Qua con hẻm này nữa là ra đường lớn! Mọi người cẩn thận một chút."

Tôi nép vào vách tường, đứa mắt ra nhìn bên ngoài. Hiện tại ngoài đó có nhiều người bị nhiễm đang cáu xé lẫn nhau. Muốn đi vào nhà trọ chỉ có một cách là giết sạch bọn chúng. Nếu tôi đang ở đây một mình thì có thể sử dụng năng lực đặc biệt, nhưng phía sau tôi còn có ba người nên đành nghỉ cách khác.

"Giờ chúng ta phải làm sao! Ngoài kia rất đông, giờ chạy ra chỉ có con đường chết."

Chị Mạn Nhu nói, chị đi phía sau tôi nên chị ấy vịn vai tôi, trường người phía trước mà nhìn.

"Hết cách chỉ có thể đi tìm đại một căn nhà nào đó thôi!"

Anh Minh Viễn nhún vai, quay lưng lại chuẩn bị rời đi thì không biết từ đâu người bị nhiễm xuất hiện. Anh phản xạ nhanh, khóa tay nó và nhét vào miệng nó thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy. Tôi nhìn ra phía sau, bọn chúng lũ lượt, vặn vẹo đuổi theo chúng tôi.

[Chết tiệt! Không biết bọn chúng đi theo lúc nào.]

Tôi rút con dao ra, lao vào chiến đầu, tôi nắm đầu người bị nhiễm đã được anh Minh Viễn khóa tay mà chém xuống cổ. Lực đạo rất mạnh, cắt văng cái đầu của nó, cái đầu lăn đến chân Hinh Nhi. Con bé hoảng hốt tột độ, hét lớn thu hút một lượng lớn người bị nhiễm.

"Bọn chúng đang kéo đến! Giờ phải làm sao đây."

Chị Mạn Nhu bịch miệng Hinh Nhi lại, không để cho con bé phát ra bất kỳ âm thanh nào. Kéo con bé chạy, tôi và anh Minh Viễn cũng nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm trước khi bị bao vây.

"Chạy vào trường học đi."

Anh Minh Viễn không biết lấy ở đâu cây thanh kim loại cứng sắt nhọn, chuẩn xác đánh vào vùng sọ của người bị nhiễm. Với đôi mắt sắc bén quan sát địa hình xung quanh, anh kêu chúng tôi nên chạy vào trường học.

Chị Mạn Nhu theo lời của anh Minh Viễn kéo Hinh Nhi chạy đến trước vách tường cao bao xung quanh trường học.

"Bức tường này thật là cao, làm cách nào để vào trong?"

Chị Mạn Nhu lầm bầm, tường này cao thật sự! Sức của chị không đủ vớ tới huống chi leo vào.

"Chỗ này có một lỗ chó nè!"

Bỗng Hinh Nhi hét lớn nói với mọi người, con bé vui mừng phát hiện ra một cái lỗ, vừa đủ cho một người trưởng thành chui lọt. Con bé không do dự chui vào bên trong trước, chị Mạn Nhu cũng chạy lại chui vào theo sau con bé.

"Anh Minh Viễn đi với hai người họ đi! Em sợ bên kia bức tường có người bị nhiễm."

Tôi hút giục anh Minh Viễn, anh lúc đầu có hơi do dự nhưng anh cũng lo lắng cho an toàn của bạn gái mình nên đành bỏ tôi mà chui vào cái lỗ đó.

Hiện tại, chỉ duy nhất một mình tôi nên tôi yên tâm sử dụng năng lực đặc biệt của mình. Tôi mở lòng bàn tay phải ra ngưng tụ băng tinh, dài hơn lúc trước năm centimet. Tôi vung tay một cái, những đạo băng tinh bắn ra. Chỉ trong tích tắc tổng cộng có năm người bị nhiễm ngã xuống, bọn chúng đều bị xuyên khủng ấn đường mà chết.

Tôi cứ tiếp tục sử dụng băng tinh tiêu duyệt từng người bị nhiễm, nhưng số lượng rất đông, mà lúc này năng lực của tôi đã tới giới hạn. Tôi từ bỏ, nhún nhẹ một cái đu người nắm lấy vách tường, dùng lực mà trèo qua, trước khi nhóm người bị nhiễm bắt được tôi.

Mà tôi không biết có một ánh mắt cạnh cửa sổ trong một phòng học nào đó đang nhìn chăm chú vào chúng tôi.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi mới bình tĩnh quan sát xung quanh. Hiện tại, tôi đang đứng phía sau trường học, chỗ tôi tiếp đất là trong bụi cây, phía xa trong sân bóng đá có rất nhiều người bị nhiễm đang du đãng.

[Mọi người đâu hết rồi!]

Tôi cố gắng bước ra khỏi cái bụi cây này! Sao nó rậm rạp quá vậy. Tôi đạp trúng nhánh cây, âm thanh dù rất nhỏ nhưng bọn chúng vẫn phát hiện ra vị trí của tôi.

Tụi nó điên cuồng gầm gừ, tay chân không đồng đều chậm chạp tiến về phía tôi. Tôi không chần chừ nhanh chóng thoát khỏi bụi cây, thì nghe thấy giọng chị Mạn Nhu hướng ngược lại.

"TIỂU TUYẾT CHỖ NÀY!"

Tôi quay qua nhìn, thấy chị Mạn Nhu đang không ngừng quơ tay gọi tôi. Chị ấy thấy tôi chạy gần đến thì quay lưng chạy đi, đích đến là nhà kho trường học. Phía trước nhà kho, anh Minh Viễn đang ra sức tiêu diệt từng người bị nhiễm có ý đồ lao vào anh và Hinh Nhi đang ở phía sau ra sức mở cửa.

"Cái cửa này cứng quá!"

Hinh Nhi bởi vì chỉ còn có một bên tay nên không đủ sức để mở cửa nhà kho. Con bé thở hổn hển mà nói với anh Minh Viễn, anh cũng không thể ngừng chiến đấu để mở cửa được. Mà bón chúng cứ lũ lượt kéo đến anh không thể ngừng tay. Cũng may mắn, tôi kịp lúc đến thay thể chỗ của anh.

Tôi xoay con dao trên tay cầm thật chặt, mỗi một đường cắt xuống đều hoàn hảo. Tôi tiêu diệt tầm khoảng năm tám người bị nhiễm gì đó thì anh Minh Viễn đã mở cửa thành công.

"Nhanh chóng chạy vào trong!"

Anh thúc giục Hinh Nhi và chị Mạn Nhu vào. Sau đó, anh ra dấu tay cho tôi ý bảo tôi nhanh chạy vào trong nhà kho. Tôi hiểu ý anh, nhanh chóng xoay lưng chạy vào trong, khi tôi vừa chạy vào ngã lăn ra nền đất, anh Minh Viễn và chị Mạn Nhu hợp sức đóng cửa lại. Nhưng một cánh tay của người nhiễm kẹp vào giữ không thể đóng lại. Nếu không làm gì thì cả bốn người chúng tôi đều sẽ bỏ mạng trong này!

"Aaaaaaa... Chết đi!"

Tôi không biết Hinh Nhi tìm đầu ra cây cuốc, con bé lấy hết sức nâng cây cuốc lên, một đường cuốc xuống cái bàn tay gớm ghiếc xám xịch đầy lỡ loét.

"Cạnh"

Cánh cửa đóng lại, anh Minh Viễn khóa trái cửa. Bên ngoài, người bị nhiễm nằm sấp trên cửa, gào thét không ngừng cào lên cánh cửa. Cửa nhà kho bằng sắt nên tiếng ken két vang lên. Nghe rất chói tay kích thích cơn đau đầu của tôi, đúng tôi có chứng đau đầu kỳ lạ không rõ nguyên do.

Chị Mạn Nhu thấy tôi ôm đầu lật đật dìu tôi vào một góc đã được anh Minh Viễn phủi sạch bụi mà ngồi xuống. Hinh Nhi không nói tiếng nào tìm đại một góc ổn định tâm trạng, con bé chất hoang mang lắm.

"Bệnh đau đầu của em lại tái phát sao?"

Tôi yếu ớt gật đầu, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tôi ngủ lúc nào không hay.

Sâu bên trong một cách rừng, khuất dưới vách núi, có một căn nhà gỗ, bao quanh là một hàng trào cây được làm tỉ mỉ để tránh thú dữ. Bên trong sân, có một cô bé tầm năm sáu tuổi đang luyện kiếm. Mỗi một đường kiếm còn có chút vụng về nhưng không đến nỗi tệ như mới tập. Đó là suy nghĩ của người đang ngồi phía xe trên chiếc bàn tre, người đó vừa nhìn cô bé luyện tập vừa hưởng thức trà. Bởi vì người đó che ngũ quan bằng một cái áo choàng rộng nên không thể phân biệt là nam hay nữ.

"Sư phụ chừng nào con mới giỏi được giống người?"

Cô bé ngừng lại, thu kiếm về quay người hướng mắt về người đó hỏi.

"Con biết không muốn giỏi phải trãi qua thời gian rèn luyện."

Người đó đưa tách trà lên ngửi, gật đầu vừa ý mới đưa lên miệng uống. Khi tách trà đặt xuống bàn người đó từ tốn trả lời câu hỏi của cô bé.

"Vậy con sẽ cố gắng hết sức!"

Cô bé quyết tâm, chuẩn bị quay ra luyện tập tiếp thì bị người đó căn lại.

"Con luyện vậy đủ rồi, nhanh lại đây ta bảo!"

Người đó tay vỗ vào chiếc ghế kế bên mình. Cô bé cất kiếm vào, lon ton chạy lại ngồi kế bên sư phụ. Khi cô bé ngồi vào ngay ngắn người đó mới nói.

"Con tập luyện điên cuồng như vậy vài hôm nữa sẽ đỗ bệnh cho coi! Nên dù có học đến đâu cũng phải để cho cơ thể nghỉ ngơi biết chưa."

"Dạ con biết rồi ạ!"

Thấy cô bé vâng trời, người đó trong lòng mỉm cười. Đưa tay ra xoa đầu cô bé, hình như cô bé rất thích sư phụ xoa đầu mình. Cô bé cảm thấy đây chính là tình yêu thương của gia đình mà cô bé hằng mong ước.

Trở lại với thực tại, bầu trời đã về đêm, ánh mắt chiếu qua khung cửa. Chiếu lên khuôn mặt trẻ của cô gái đang say giấc. Trên khuôn mặt ấy đang nở nụ cười thật tươi mà trước giờ cô chưa từng cười với ai. Bỗng cô ấy nhíu mày, nhăn mặt giật mình tỉnh dậy.

"KHÔNG ĐỪNG BỎ CON!"

Tôi hét lớn, giật mình tỉnh dậy. Ba người trong phòng cũng bị tiếng hét mà tỉnh.

"Em có sao không Tiểu Tuyết?"

Chị Mạn Nhu nắm gần tôi nhất lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu tỏ ý mình không sao.

"Thật tình, em đã đời mới ngủ được. Giờ bị chị làm cho tỉnh luôn rồi!"

Hinh Nhi nằm cách xa tôi, trên tấm thảm mềm dùng để tập thể dục thể thao bên góc trái nhà kho. Con bé khó chịu vì bị tôi đánh thức, bởi vì ngày hôm nay đã khiến con bé mệt lắm rồi! Tôi đành xin lỗi con bé, con bé hứ một cài rồi quay lưng về phía tôi, nhắm mắt cố gắng hết sức để ngủ.

"Em uống chút nước đi!"

Anh Minh Viễn lấy trong túi ra một chai nước. Chiếc túi là toàn bộ thực phẩm mà chúng tôi lấy được từ cửa tiệm chị Mạn Nhu. Nhiều đó chỉ có thể cầm cự được ít nhất là trưa ngày mai. Nên có thể ngày mai, tôi sẽ ra ngoài thám thính tình hình.

Tôi nhận lấy chai nước cảm ơn hai anh chị, bảo hai người đi ngủ đi tôi không sao rồi. Thấy tôi uống nước xong rồi hai người mới yên tâm nằm xuống.

Sau khi thấy hai anh chị thở đều đặn, tôi mới lấy sấp giấy trong cái túi đựng thực phẩm kia ra xem.

Dù tôi không đi học nhưng từ nhỏ tôi đã được dậy cách đọc viết. Tôi có hiểu một chút ích nội dụng trong này! Tôi đọc đến trang thứ ba thì ngừng lại, đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ mà thầm nghỉ.

[Sư phụ giờ người đang ở đâu!]

HẾT CHƯƠNG 16

Chapter
1 CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI CỦA NGƯỜI ANH VÀ LỜI NHẮN VẬN MỆNH
3 CHƯƠNG 3: TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CỬA HÀNG TIỆN LỢI
4 CHƯƠNG 4: NGUY HIỂM - TANG THI CẤP MỘT
5 CHƯƠNG 5: TINH HẠCH
6 CHƯƠNG 6: BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM
7 CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT BẤT HÒA
8 CHƯƠNG 8: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 1
9 CHƯƠNG 9: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 2
10 CHƯƠNG 10: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 3
11 CHƯƠNG 11: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 4
12 CHƯƠNG 12: GẶP THỦY TRIỀU TANG THI Ở SÂN BAY NHỊ KỲ - THỔ QUỐC
13 CHƯƠNG 13: BỊ ĐẨY KHỎI MÁY BAY
14 CHƯƠNG 14: EM GÁI GẶP TAI NẠN - Ở BỆNH VIỆN GẶP KẺ ĐIÊN CẮN NGƯỜI
15 CHƯƠNG 15: TRƯỜNG MẪU GIÁO YẾN LOAN - TIỂU YẾN MẤT TÍCH
16 CHƯƠNG 16: TRỐN VÀO NHÀ KHO TRƯỜNG HỌC
17 CHƯƠNG 17: RA NGOÀI TÌM THỨC ĂN
18 CHƯƠNG 18: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1
19 CHƯƠNG 19: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 2
20 CHƯƠNG 20: BĂNG HỎA ĐỐI ĐẦU
21 CHƯƠNG 21: Ở LẠI MỘT NGÀY TẠI TRƯỜNG HỌC
22 CHƯƠNG 22: LỜI NHẮN TỪ BA MẸ DƯƠNG NINH NHI
23 CHƯơNG 23: TRẠM XĂNG PHẦN 1
24 CHƯƠNG 24: TRẠM XĂNG PHẦN 2
25 CHƯƠNG 25: THÔN LÀNG ĂN THỊT NGƯỜI
26 CHƯƠNG 26: NGOẠI Ô LẠC THÀNH
27 CHƯƠNG 27: SỰ DẪN DỤ CỦA TANG THI
28 CHƯƠNG 28: NÓNG BỎNG TRONG BĂNG GIÁ
29 CHƯƠNG 29: KHU AN TOÀN
30 CHƯƠNG 30: CAO LƯƠNG
31 CHƯƠNG 31: DƯƠNG NINH NHI TỈNH DẬY
32 CHƯƠNG 32: BẠN TRAI CỦA DƯƠNG NINH NHI
33 CHƯƠNG 33: CHÂU DIỆU HÀM
34 CHƯƠNG 34: NHIỆM VỤ TREO THƯỞNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM
35 CHƯƠNG 35: QUYẾT ĐỊNH ĐI ĐẾN THÀNH PHỐ CHẾT
36 CHƯƠNG 36: GIẾT CHẾT CAO LƯƠNG
37 CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM TRẦM TRỌNG
38 CHƯƠNG 38: NGÃ VÀO BẦY TANG THI
39 CHƯƠNG 39: TIỂU KHẢ ÁI CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI
40 CHƯƠNG 40: SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ
41 CHƯƠNG 41: THUỐC HDLX977
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI CỦA NGƯỜI ANH VÀ LỜI NHẮN VẬN MỆNH
3
CHƯƠNG 3: TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CỬA HÀNG TIỆN LỢI
4
CHƯƠNG 4: NGUY HIỂM - TANG THI CẤP MỘT
5
CHƯƠNG 5: TINH HẠCH
6
CHƯƠNG 6: BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM
7
CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT BẤT HÒA
8
CHƯƠNG 8: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 1
9
CHƯƠNG 9: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 2
10
CHƯƠNG 10: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 3
11
CHƯƠNG 11: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 4
12
CHƯƠNG 12: GẶP THỦY TRIỀU TANG THI Ở SÂN BAY NHỊ KỲ - THỔ QUỐC
13
CHƯƠNG 13: BỊ ĐẨY KHỎI MÁY BAY
14
CHƯƠNG 14: EM GÁI GẶP TAI NẠN - Ở BỆNH VIỆN GẶP KẺ ĐIÊN CẮN NGƯỜI
15
CHƯƠNG 15: TRƯỜNG MẪU GIÁO YẾN LOAN - TIỂU YẾN MẤT TÍCH
16
CHƯƠNG 16: TRỐN VÀO NHÀ KHO TRƯỜNG HỌC
17
CHƯƠNG 17: RA NGOÀI TÌM THỨC ĂN
18
CHƯƠNG 18: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1
19
CHƯƠNG 19: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 2
20
CHƯƠNG 20: BĂNG HỎA ĐỐI ĐẦU
21
CHƯƠNG 21: Ở LẠI MỘT NGÀY TẠI TRƯỜNG HỌC
22
CHƯƠNG 22: LỜI NHẮN TỪ BA MẸ DƯƠNG NINH NHI
23
CHƯơNG 23: TRẠM XĂNG PHẦN 1
24
CHƯƠNG 24: TRẠM XĂNG PHẦN 2
25
CHƯƠNG 25: THÔN LÀNG ĂN THỊT NGƯỜI
26
CHƯƠNG 26: NGOẠI Ô LẠC THÀNH
27
CHƯƠNG 27: SỰ DẪN DỤ CỦA TANG THI
28
CHƯƠNG 28: NÓNG BỎNG TRONG BĂNG GIÁ
29
CHƯƠNG 29: KHU AN TOÀN
30
CHƯƠNG 30: CAO LƯƠNG
31
CHƯƠNG 31: DƯƠNG NINH NHI TỈNH DẬY
32
CHƯƠNG 32: BẠN TRAI CỦA DƯƠNG NINH NHI
33
CHƯƠNG 33: CHÂU DIỆU HÀM
34
CHƯƠNG 34: NHIỆM VỤ TREO THƯỞNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM
35
CHƯƠNG 35: QUYẾT ĐỊNH ĐI ĐẾN THÀNH PHỐ CHẾT
36
CHƯƠNG 36: GIẾT CHẾT CAO LƯƠNG
37
CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM TRẦM TRỌNG
38
CHƯƠNG 38: NGÃ VÀO BẦY TANG THI
39
CHƯƠNG 39: TIỂU KHẢ ÁI CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI
40
CHƯƠNG 40: SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ
41
CHƯƠNG 41: THUỐC HDLX977

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play