CHƯƠNG 18: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1

Tôi sau khi đưa trái táo cho Hinh Nhi, con bé yếu ớt ánh mắt nhìn trái táo. Con bé chậm chạp đưa tay lấy quả táo mà cắn. Biểu hiện suy yếu của con bé khiến tôi lo lắng sờ trán xem nhiệt độ cho con bé. Thì ở bên kia, cô gái Dương Ninh Nhi hoạt bát và tự nhiên đi lại làm quen với hai anh Minh Viễn và chị Mạn Nhu. Còn cô gái Mẫn Đường thì ngồi trong một góc khép mình lại ra sức ngấu nghiến mấy trái cây mà cô ta lấy được.

"Chào hai anh chị em là Dương Ninh Nhi, còn kia là bạn em Mẫn Đường. Mong mọi người chiếu cố hai chúng em ạ!"

Câu giới thiệu của Dương Ninh Nhi cũng không có gì sai khi đặt vào hoàn cảnh lúc này. Chị Mạn Nhu nhìn thiếu nữ trước mắt hình như có chút cảm tình. Chị cũng có phần hơi ngạc nhiên, chị ở thị trấn này năm sáu năm rồi mà mới thấy một cô gái vừa xinh đẹp, đáng yêu, vừa có một chất giọng êm tai như vậy.

"Chị chào em! Chị là Mạn Nhu, còn đây bạn trai chị Minh Viễn."

Anh Minh Viễn gật đầu chào cô bé, sau đó đi ra bàn chuyện với tôi.

"Hiện tại em tính sao?"

Anh Minh Viễn ngồi xuống kế bên tôi hỏi.

"Trước mắt em muốn đến Lạc Thành điều tra. Trong tập hồ sơ có để lại một chút manh mối. Bà ta biết đến tổ chức bắt cóc Tiểu Yến thông qua một người tên là Cao Lương."

Tôi nhìn trái táo đã cắn dở, đưa ánh mắt nhìn đứa em còn lại nằm trong góc kia.

"Hồi này, em chạm vào tay Hinh Nhi hình như con bé sốt rồi! Nên chút nữa em sẽ đi tìm phòng y tế tìm thuốc hạ sốt."

"Anh sẽ đi với em!"

Anh Minh Viễn nghe tôi chuẩn bị đi ra ngoài tiếp thì lên tiếng đi theo.

"Anh nên ở lại, em không yên tâm nếu hai chúng ta cùng ra ngoài."

Tôi nhỏ giọng lại đủ cho anh Minh Viễn nghe. Đúng là tôi không thể yên tâm chút nào khi có đến hai người ngoài ở đây. Tôi cứu bọn họ chỉ vì tôi có linh cảm rất tốt về cô gái Dương Ninh Nhi, nhưng còn cô Mẫn Đường kia thì không.

Tôi đứng dậy, quần áo mặc từ hôm qua đến giờ đã bốc mùi. Chắc tôi phải tìm một chút quần áo cho mọi người thay.

Tôi kiểm tra lại con dao, vì giết người bị nhiễm quá nhiều nên nó đã bị mòn. Tôi phải thay đổi vũ khí khác, tôi chuẩn bị mở cửa rời đi thì cô gái Dương Ninh Nhi lại bắt chuyện.

"À, Dung Tuyết! Bạn tính đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài tìm thuốc hạ sốt!"

Tôi không quay lưng lại nhìn, tôi bước ra ngoài chuẩn bị đóng cửa lại thì Dương Ninh Nhi ngăn cản.

"Tôi quen thuộc đường đi nước bước ở đây để tôi giúp bạn."

Tôi không nói gì bước đi, Ninh Nhi vui vẻ đi phía sau lưng tôi. Tôi đi được vài bước thì quay ra nhìn Ninh Nhi mà nói.

"Nếu muốn đi cùng tôi thì tự giữ tốt bản thân. Tôi không có rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến sống chết của cô!"

Dương Ninh Nhi hiểu ý của tôi, dù sao lớn trong gia đình thương nghiệp cô biết có qua sẽ có lại. Cô muốn đi theo cô gái trước mặt phải bỏ ra chút công sức mới được!

Cô nhìn xung quanh tìm kiểm thử xem có thứ gì dùng làm vũ khí được không. Khi thấy mấy thanh kim loại sắt nhọn, ngắn được nhà trường vứt bỏ chuẩn bị đem bán. Cô vui vẻ đi lại cầm lấy quơ qua quơ lại, thấy vừa ý mới đi lại trước mắt tôi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Dương Ninh Nhi đi phía trước dẫn đường, tôi ở phía quan sát xung quanh, cô gái này dẫn tôi đi vòng qua khu nhà lúc sáng tôi vào. Rồi cô ấy dẫn tôi đi khu vườn tược thì gặp người bị nhiễm điên cuồng lao đến.

Dương Ninh Nhi dù trong lòng hoảng sợ, nhưng cô ấy cũng đã liều mình đánh loạn xa về phía trước. Tôi chỉ có thể lắc đầu, phòng lên giết từng người một.

Trở lại nhà kho lúc này, sau khi Mộ Dung Tuyết và Dương Ninh Nhi rời đi tầm khoảng ba mươi phút thì cửa sắt bị đập phá. Cánh cửa đổ sập xuống đất, mọi người trong nhà kho đều giật mình.

"Mạn Nhu, anh có linh cảm xấu nhanh đưa Hinh Nhi trốn! Chưa có lệnh của anh thì không được bước ra."

Minh Viễn nói với cô bạn gái của mình, bởi vì anh đã thấy vài bóng người phía sau cánh cửa kia.

[Họ không đơn giản!]

Mạn Nhu lập tức đưa Hinh Nhi trốn phía sau dụng cụ thể dục. Minh Viễn yên tâm đối phó những người lạ xuất hiện, anh có linh cảm xấu đối với những người này.

"Đúng thật là ở đây có người nè! Mày không nói dối tao Mẫn Đường à."

Nam sinh đứng ở giữa vẻ ngoài bình thường, thân hình cao lớn vạm vở, mái tóc không gọn gàng, trang phục trên người nhìn cũng biết cậu ta không phải người đàng hoàng.

Anh liếc mắt nhìn cô gái Mẫn Đường trong góc sợ sệt lúc nãy, giờ đứng dậy phủi sạch quần áo. Uốn éo đi lại ôm lấy cánh tay của nam sinh đứng chính giữ kia.

"Anh Thịnh Nam! Cuối cùng anh cũng đến, em không thích ở nơi này chút nào."

"Sao anh bỏ em lại được! Con nhỏ Dương Ninh Nhi đâu."

Nam sinh tên Thịnh Nam ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Mẫn Đường, nhéo má ưng chiều cô ta.

"Con nhỏ đó đi cùng với một cô gái tên là Mộ Dung Tuyết đến phòng y tế rồi!"

Cô ta tỏ ra hưởng thụ khi lấy lòng được Thịnh Nam, dù trong lòng đang rất ghét bỏ. Nhưng chỉ còn cách này mới khiến cuộc sống cô ta được sung sướng! Ai bảo Thịnh Nam có năng lực đặt biệt tạo ra lửa. Cũng ai biểu con nhỏ bạn ngu ngốc của cô ta lại đi chọc ghẹo vào hắn.

"Vậy sao! Ba đứa bây đi đến phòng y tế bắt con khốn đó về. Còn những kẻ này thu thập luôn đi."

Hắn ta ra lệnh cho đàn em của mình, sau đó ôm mỹ nhân mà quay lưng rời đi.

Nhưng chưa được bao lâu, bọn đàn em của hắn bị Minh Viễn đánh. Hắn ngạc nhiên, tên như cây tâm trước mắt cũng có thực lực đó chứ.

Hắn không muốn nhiều lời, giơ tay ra bắn về Minh Viễn một quả cầu lửa. Anh ngạc nhiên né tránh, nhưng vạt áo đã bị cháy, anh cởi áo ra ném xuống đất. Ra sức dập lửa, không để nó lan sang qua mấy vật dụng khác trong kho.

"Nhìn tên đó thật mắc cười! Em đứng đây để anh xử lý nó."

Hắn trên tay bùng phát ngọn lửa xông đến Minh Viễn. Mạn Nhu trốn trong góc không nhịn được mà hét lớn.

"ANH MINH VIỄN..."

Tôi không cẩn thận làm rớt một chai nước thuốc, vở ra từng mảnh, nước bên trong đổ ra khắp sàn nhà.

"Bạn có sao không Dung Tuyết?"

Dương Ninh Nhi thấy tiếng đổ vỡ liền chạy lại hỏi thăm. Tôi lắc đầu nhanh chóng lấy hết tất cả mọi loại thuốc bảo.

"Nhanh chóng rời khỏi đây!"

Tôi đeo túi lên lưng rời đi, Dương Ninh Nhi gật gù chạy theo sau lưng. Từ khi đồng hành với Mộ Dung Tuyết đến phòng y tế, cô biết mình lựa đi theo người là đúng đắn.

"À, Dung Tuyết tôi có thể hỏi một câu không?"

Dương Ninh Nhi cố gắng hết sức tiến lên phía trước, kế bên tôi mà hỏi. Tôi nhìn cô gái đi kế bên mình gật đầu biểu thị như đồng ý.

"Mình hỏi chuyện tế nhị một chút bạn bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi năm nay mười bảy!"

"Vậy chúng ta bằng tuổi nhau! Mình gọi cậu là Tiểu Tuyết được không?"

Dương Ninh Nhi vui vẻ chạy vài bước lên phía trước, xoay lưng lại làm ra động tác đáng yêu.

Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ mặc đồng phục, ánh nắng chiếu lên người cô ấy, còn tôi đứng ở trong bóng tôi. Nhìn tôi với Dương Ninh Nhi bây giờ không khác gì hai con người ở hai thế giới khác nhau. Cô gái với vẻ ngoài trong sáng kia như một ánh mặt trời rực sáng, còn tôi chỉ có thể mãi mãi sống trong bóng tối mà thôi!

"BÙM"

Bỗng một tiếng nổ xảy ra, phía xa bóc khói, tôi nhìn qua khung cửa sổ. Đó là phía của căn nhà kho, nơi mà em gái tôi, chị Mạn Nhu và anh Minh Viễn đang ẩn nấp.

Tôi tức tốc chạy về phía đó, màn cho có ba tên lạ mặt chặng đường, tôi ra tay đánh ngục ba tên đó trong chốc lát. Khi tôi đến nơi, lửa bốc cháy cả căn nhà kho. Theo tôi quan sát, đây không phải ngọn lửa bình thường, tôi cảm nhận được năng lượng giống tôi trong đó.

[Tên phóng hỏa có năng lực giống mình!]

Tôi định tông cửa vào trong cứu người, nhưng bị Dương Ninh Nhi ngăn cản.

"Bộ cậu muốn chết hả!"

"Buông tôi ra, tôi phải đi vào cứu em gái mình."

Tôi hất Dương Ninh Nhi ra, làm cô ấy té xuống nền đất lấm lem đồng phục. Trước khi tôi kịp chạy vào ngọn lửa Dương Hinh Nhi hét lên khiến tôi ngừng lại hành động.

"EM GÁI CỦA CẬU CHẮC CHẮN KHÔNG CÒN TRONG ĐÓ ĐÂU!"

"Cô nói cái gì?"

Tôi ngừng lại trước ngọn lửa nóng bức, xoay ra hỏi Dương Ninh Nhi đang cố gắng ngồi dậy sau cú hất của tôi.

"Cậu nhìn trên kia kìa! Đó là nét chữ của tên cầm đầu chỗ mà cậu đã cứu tớ."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Dương Ninh Nhi, trên bức tường trắng tinh có một dòng thông tin cực kỳ lớn.

[NẾU MUỐN CỨU NGƯỜI THÌ ĐẾN NHÀ ĂN TRƯỜNG!]

Tôi siết chặt nắm đấm, Dương Ninh Nhi cảm nhận được luồng không khí bao quanh đây từ từ hạ xuống. Ngọn lửa đang nuốt chửng lấy nhà kho lập tức bị đóng băng. Lớp băng xuất phát từ nhà kho lan rộng ra, nó sắp đến chỗ cô thì ngừng lại.

Bao quanh cơ thể Mộ Dung Tuyết là màn sương lạnh bao quanh, mái tóc đen của cô ấy bay phất phơi trong gió, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Từng đường nét lạnh lùng trên mặt khiến Dương Ninh Nhi nhìn vào sợ hãi.

Tôi đi lại gần Dương Ninh Nhi đang run rẫy nhìn tôi, tôi ngồi xuống nâng cầm Ninh Nhi lên, dùng đôi mắt ánh đỏ của mình nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo nói trầm thấp.

"Tôi rất vui vẻ nghe cô kể lại toàn bộ sự việc trước khi đi đến đó nha!"

Nhìn nụ cười đáng sợ của Mộ Dung Tuyết, Dương Ninh Nhi nuốt nước bọt nhớ lại khoảng thời gian khi cả nhà chuyển đến đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô nhập học vào ngôi trường này.

Ba tháng trước, vì ba mẹ cô chuyển đến đây mở công ty nên cô cũng phải chuyển theo. Ba mẹ cô đã đăng ký cho cô nhập học vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Quang. Cô được xếp vào lớp 12A2, nơi có tên trùm trường Thịnh Nam kia.

Cô từng trước cửa lớp đợi chờ thầy gọi tên mà hồi hộp. Khi thầy gọi vào trong, cô thở thật sâu rồi tự tin mở của ra. Khi cô bước vào, mọi ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển đến say mê của tất cả các nam sinh trong lớp. Và ánh mắt ghen tỵ của nữ sinh, cô cười nhạt trong lòng trước những ánh mắt này! Vì đi đến đầu cô đều bị những ánh mắt nhìn vào.

[Thật khó chịu!]

Cô không thích vẻ ngoài mình cho lắm, chỉ bởi vì quá xinh đẹp mà cô đã đánh mất đi tình bạn.

"Em tự giới thiệu bản thân cho cả lớp biết nha."

Câu nói của thầy giáo khiến cô thoát ra khỏi suy nghỉ của mình.

"Xin chào tất cả các bạn! Mình là Dương Ninh Nhi, mình chuyển từ Lạc Thành đến đây. Sau này, mong được các bạn giúp đỡ."

Giọng nói trong trẻo, êm tai của cô khiến tất cả nam lẫn nữ đều đỗ ngục. Sau đó, thầy giáo sắp xếp cho cô vào bàn ghế trống cạnh cô gái tên Mẫn Đường. Và phía sau không ai khác chính là tên ác bà học đường Thịnh Nam đang ngủ.

Lúc hắn tỉnh dậy cũng là lúc giờ giải lao, hắn mơ màng mở mắt, khó chịu nhìn vào cô đang vui vẻ đáp lại tất cả câu hỏi của các bạn trong lớp.

Hắn nhìn cô, lấn đầu hắn thấy người đẹp như vậy, tim hắn lỡ hết một nhịp. Hình như hắn thích cô gái trước mắt này rồi! Nên không cẩn thận kịp lòng nắm lấy tay người ta mà tỏ tình.

"Mình thích cậu! Làm bạn gái mình nha."

HẾT CHƯƠNG 18

Hot

Comments

tran ha

tran ha

hay

2024-04-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI CỦA NGƯỜI ANH VÀ LỜI NHẮN VẬN MỆNH
3 CHƯƠNG 3: TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CỬA HÀNG TIỆN LỢI
4 CHƯƠNG 4: NGUY HIỂM - TANG THI CẤP MỘT
5 CHƯƠNG 5: TINH HẠCH
6 CHƯƠNG 6: BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM
7 CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT BẤT HÒA
8 CHƯƠNG 8: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 1
9 CHƯƠNG 9: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 2
10 CHƯƠNG 10: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 3
11 CHƯƠNG 11: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 4
12 CHƯƠNG 12: GẶP THỦY TRIỀU TANG THI Ở SÂN BAY NHỊ KỲ - THỔ QUỐC
13 CHƯƠNG 13: BỊ ĐẨY KHỎI MÁY BAY
14 CHƯƠNG 14: EM GÁI GẶP TAI NẠN - Ở BỆNH VIỆN GẶP KẺ ĐIÊN CẮN NGƯỜI
15 CHƯƠNG 15: TRƯỜNG MẪU GIÁO YẾN LOAN - TIỂU YẾN MẤT TÍCH
16 CHƯƠNG 16: TRỐN VÀO NHÀ KHO TRƯỜNG HỌC
17 CHƯƠNG 17: RA NGOÀI TÌM THỨC ĂN
18 CHƯƠNG 18: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1
19 CHƯƠNG 19: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 2
20 CHƯƠNG 20: BĂNG HỎA ĐỐI ĐẦU
21 CHƯƠNG 21: Ở LẠI MỘT NGÀY TẠI TRƯỜNG HỌC
22 CHƯƠNG 22: LỜI NHẮN TỪ BA MẸ DƯƠNG NINH NHI
23 CHƯơNG 23: TRẠM XĂNG PHẦN 1
24 CHƯƠNG 24: TRẠM XĂNG PHẦN 2
25 CHƯƠNG 25: THÔN LÀNG ĂN THỊT NGƯỜI
26 CHƯƠNG 26: NGOẠI Ô LẠC THÀNH
27 CHƯƠNG 27: SỰ DẪN DỤ CỦA TANG THI
28 CHƯƠNG 28: NÓNG BỎNG TRONG BĂNG GIÁ
29 CHƯƠNG 29: KHU AN TOÀN
30 CHƯƠNG 30: CAO LƯƠNG
31 CHƯƠNG 31: DƯƠNG NINH NHI TỈNH DẬY
32 CHƯƠNG 32: BẠN TRAI CỦA DƯƠNG NINH NHI
33 CHƯƠNG 33: CHÂU DIỆU HÀM
34 CHƯƠNG 34: NHIỆM VỤ TREO THƯỞNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM
35 CHƯƠNG 35: QUYẾT ĐỊNH ĐI ĐẾN THÀNH PHỐ CHẾT
36 CHƯƠNG 36: GIẾT CHẾT CAO LƯƠNG
37 CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM TRẦM TRỌNG
38 CHƯƠNG 38: NGÃ VÀO BẦY TANG THI
39 CHƯƠNG 39: TIỂU KHẢ ÁI CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI
40 CHƯƠNG 40: SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ
41 CHƯƠNG 41: THUỐC HDLX977
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI CỦA NGƯỜI ANH VÀ LỜI NHẮN VẬN MỆNH
3
CHƯƠNG 3: TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CỬA HÀNG TIỆN LỢI
4
CHƯƠNG 4: NGUY HIỂM - TANG THI CẤP MỘT
5
CHƯƠNG 5: TINH HẠCH
6
CHƯƠNG 6: BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM
7
CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT BẤT HÒA
8
CHƯƠNG 8: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 1
9
CHƯƠNG 9: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 2
10
CHƯƠNG 10: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 3
11
CHƯƠNG 11: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 4
12
CHƯƠNG 12: GẶP THỦY TRIỀU TANG THI Ở SÂN BAY NHỊ KỲ - THỔ QUỐC
13
CHƯƠNG 13: BỊ ĐẨY KHỎI MÁY BAY
14
CHƯƠNG 14: EM GÁI GẶP TAI NẠN - Ở BỆNH VIỆN GẶP KẺ ĐIÊN CẮN NGƯỜI
15
CHƯƠNG 15: TRƯỜNG MẪU GIÁO YẾN LOAN - TIỂU YẾN MẤT TÍCH
16
CHƯƠNG 16: TRỐN VÀO NHÀ KHO TRƯỜNG HỌC
17
CHƯƠNG 17: RA NGOÀI TÌM THỨC ĂN
18
CHƯƠNG 18: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1
19
CHƯƠNG 19: ÁC BÁ HỌC ĐƯỜNG PHẦN 2
20
CHƯƠNG 20: BĂNG HỎA ĐỐI ĐẦU
21
CHƯƠNG 21: Ở LẠI MỘT NGÀY TẠI TRƯỜNG HỌC
22
CHƯƠNG 22: LỜI NHẮN TỪ BA MẸ DƯƠNG NINH NHI
23
CHƯơNG 23: TRẠM XĂNG PHẦN 1
24
CHƯƠNG 24: TRẠM XĂNG PHẦN 2
25
CHƯƠNG 25: THÔN LÀNG ĂN THỊT NGƯỜI
26
CHƯƠNG 26: NGOẠI Ô LẠC THÀNH
27
CHƯƠNG 27: SỰ DẪN DỤ CỦA TANG THI
28
CHƯƠNG 28: NÓNG BỎNG TRONG BĂNG GIÁ
29
CHƯƠNG 29: KHU AN TOÀN
30
CHƯƠNG 30: CAO LƯƠNG
31
CHƯƠNG 31: DƯƠNG NINH NHI TỈNH DẬY
32
CHƯƠNG 32: BẠN TRAI CỦA DƯƠNG NINH NHI
33
CHƯƠNG 33: CHÂU DIỆU HÀM
34
CHƯƠNG 34: NHIỆM VỤ TREO THƯỞNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM
35
CHƯƠNG 35: QUYẾT ĐỊNH ĐI ĐẾN THÀNH PHỐ CHẾT
36
CHƯƠNG 36: GIẾT CHẾT CAO LƯƠNG
37
CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM TRẦM TRỌNG
38
CHƯƠNG 38: NGÃ VÀO BẦY TANG THI
39
CHƯƠNG 39: TIỂU KHẢ ÁI CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI
40
CHƯƠNG 40: SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ
41
CHƯƠNG 41: THUỐC HDLX977

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play