Nhiên cười tươi, mọi người bảo người hay cười vẫn được lòng người khác hơn
Cô cười đến cứng miệng cậu bạn bên cạnh vẫn không chút mảy may quan tâm. Nhiên lặng mình, cô cảm nhận được tiếng tích tắc của đồng hồ giữa những âm thanh xì xào xung quanh. Vẫn không một câu trả lời
Tô An Nhiên
“Đúng là không nên tin mọi người nói lắm” *nụ cười cũng tắt dần theo suy nghĩ*
Tô An Nhiên
“Hôm nay mình cười nhiều hơn rồi”
Hình như tiến bộ hơn hôm qua... Sau ngày hôm đó Nhiên cười ít đi hẳn
Tô An Nhiên
*ngây ngốc*
Vì chị Minh nói không cười sẽ ảnh hưởng đến tâm lí nên mỗi ngày đều tích số lần cười trong ngày. Cuối ngày chị Minh sẽ kiểm tra, có tiến bộ sẽ được thưởng một đồng xu, nếu ít hơn 3 lần/ngày sẽ bị phạt một đồng. Từ hôm tích đến giờ Nhiên vẫn duy trì 2 đồng xu ban đầu không hơn không kém
Vũ Hải Nam
*nhìn An Nhiên*
Vũ Hải Nam
*vô tình nhìn xuống cổ tay cô*
Vũ Hải Nam
*nhìn hồi lâu rồi quay đi*
Tiết học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng, hôm nay Nhiên mang theo cuốn "Những chiến binh cầu vồng", Nhiên thật sự khâm phục tinh thần dũng cảm và quyết tâm vì mục đích học tập của những chiến binh nơi vùng quê nghèo Indonesia.
Vũ Hải Nam
*quay qua nhìn Nhiên*
Tô An Nhiên
“Sao mình có cảm giác cậu ấy cứ nhìn mình từ nãy đến giờ nhỉ?”
Tô An Nhiên
...
Vũ Hải Nam
Tên?
Tô An Nhiên
Á?!
Vũ Hải Nam
Tên?
Tô An Nhiên
...
Tô An Nhiên
À... mình tên Tô An Nhiên. Chào cậu *giơ hai ngón tay lên kiểu như lúc tự sướng ấy*
Tô An Nhiên
*nhận thấy hành động ngớ ngẩn của mình liền bỏ tay xuống*
Lại một không khí ảm đạm, người bên cạnh không đáp chỉ nhìn chằm chằm nụ cười đơ như bị điểm huyệt của Nhiên đôi mắt như kỹ lưỡng quan sát
Comments