Nhiên hướng mắt về cuốn sách trong tay không nói gì thêm cô sợ mình lại bị bơ thêm lần nữa như vậy rất khó xử
...
Trường của Nhiên về sớm hơn trường chị Minh 15 phút nên Nhiên ngồi bên dãy ghế gỗ dưới hàng hoa giấy
Nghe mọi người bảo hoa giấy nở quanh năm nhưng ưa nắng Nhiên cũng không biết nhiều về hoa nhưng trước đây ở cổng quán bánh bông lan của dì Tư cũng có, hoa nở rộ trông đẹp lắm. Nhiên thường đến đó vừa ăn bánh vừa ngắm hoa rơi...
Nhiên lúc này đang chăm chú nhìn chú chim đậu trên cành cây cách đó không xa. Nó đang rụi rụi mỏ vào cánh màu nâu nhạt, có lẽ là đang trú mưa
Giờ thỉnh thoảng hay mưa bay nhưng Nhiên thích nhìn mưa. Lúc này cô có thể nhìn rõ những vệt mưa đang rơi xuống nên Nhiên để ô bên cạnh
Âm thanh bước chân như đang lại gần chỗ Nhiên rồi dừng hẳn
Tô An Nhiên
*quay người nhìn*
Tô An Nhiên
“Nam?”
Tô An Nhiên
“Cậu ấy cũng đang đợi ai sao?”
Tô An Nhiên
“Mình có nên chào hỏi một câu không?”
Nhiên vẫn im lặng đôi mắt đen bất giác nhìn xuống đôi giày của cậu
Tô An Nhiên
“Đó là mẫu mới năm nay, còn là bản giới hạn...”
Tô An Nhiên
“Chắc cậu ấy là thiếu gia nhà nào rồi... có khi mình chào hỏi lại bị cho là thấy sang bắt quàng làm họ ấy... thôi kệ vậy”
Nhiên khẽ thở dài... giờ cô hiểu rồi, hiểu những người bạn “tốt” của cô năm xưa tại sao lại muốn làm quen với mình
Hình như Nam thấy Nhiên nhìn cậu, hay nghe thấy tiếng thở dài của cô? Nam đứng dậy bước lại phía cô, Nhiên ngước mắt lên nhìn, có chút bối rối, cũng thấy khó hiểu
Comments