Chap 4: Lời cảnh cáo

Trang viên Chu gia sáng sớm đã ồn ào, Chu Chấn Nam sắc mặt tối sầm nhìn đám người kia đang ngồi phía trước. Họ là đại diện của các dòng thứ, mới đúng sáu giờ kéo bè kéo cánh đến đây gây phiền toái cho gia chủ.

Chu Kỳ Tân ném cho anh ta cặp mắt khinh thường. Ông ta chính là em trai của ba Chu Chấn Nam, là người chống đối việc con trai trưởng của anh ruột thừa kế gia tộc. Lí do, Chu Kỳ Tân cảm thấy Chu Chấn Nam quá phế, không làm được việc lớn. Ông ta muốn đứa con trai duy nhất tên Chu Giang Thiệu của mình là người dẫn dắt gia tộc này.

Ngồi bên phải Chu Kỳ Tân là Chu Tưởng Doanh, chị gái của ba Chu Chấn Nam. Bà ta chính là con cả, sinh được hai cô con gái. Chu Tưởng Doanh trang điểm sắc sảo, người mặc sườn xám đỏ chói với họa tiết con công kèm theo tác phong nâng tách trà quý tộc. Còn bên trái là Chu Thượng, em trai thứ hai của ba Chu Chấn Nam. Người chú này, có đến tận ba đứa con trai và một con gái út.

- Hôm nay mùng một tết nên các người đến thắp hương cho tôi sao? Mấy người sợ tôi ngày đêm ngửi không đủ khói nhang của tổ tiên à? Tôi xin thật tâm cảm ơn lòng thành kính tưởng nhớ người chưa chết từ các vị.

Chu Chấn Nam cười nhạt.

- Hừ! Thứ người phế vật như cậu, cảm thấy bản thân xứng đáng ngồi vào vị trí đó sao? Ăn nói thiếu lịch sự, vô phép tắc. Gia chủ đời thứ 19, sao có thể để cậu kế nhiệm được.

Chu Kỳ Tân lớn giọng.

- Giấy tờ đã rõ ràng, ngai vàng gọi tên Chu Chấn Nam này. Chu Giang Thiệu có tài giỏi hơn tôi thì cũng chỉ mãi là vật thừa thãi.

- Mày...thằng phế vật. Câm miệng!

- Ăn nói thiếu phép tắc với gia chủ. Tôi nên định tội thế nào đây? Trục xuất hay lấy mạng cả gia đình ông nhỉ? Tự chọn hoặc tôi chọn.

Chu Chấn Nam lười nhác khép mắt.

- Được rồi. Chúng ta đến đây không phải vì chuyện tranh chấp vị trí gia chủ. Đều là người thân trong nhà, nếu để người ngoài biết được chuyện này không phải làm xấu mặt Chu gia sao? Chấn Nam, dì một lòng ủng hộ con.

Chu Tưởng Doanh cười hiền hậu.

- Thích nói chuyện chay thì phiền bà đến chùa. Đừng có ngồi ở đây mà ra vẻ tượng Phật bà Quan Âm. Tôi không theo tôn giáo.

Bà ta nghe xong lời chế nhạo càng không tức giận mà e thẹn che miệng cười tươi hơn.

Chu Chấn Nam nhìn Chu Tưởng Doanh muốn nôn mà sợ làm bẩn nhà. Anh ta ngáp ngủ liên miên, trong lòng không khỏi mắng miết.

"Mẹ kiếp! Già rồi dậy sớm thì thôi đi, đến trang viên tìm thằng này ăn nói tào lao."

- Gia chủ! Đứa bé gái đó, là ngài nhận nuôi?

Chu Thượng nói lên vấn đề chính.

Vừa dứt câu hỏi, cả Chu Kỳ Tân và Chu Tưởng Doanh dồn hết ánh mắt nghiêm túc lên người Chu Chấn Nam. Bọn họ không phải vừa mới biết tin, mà là đã biết khoảng hai năm trước nhưng không muốn xác minh. Đến bây giờ đám người này mới quyết định tìm tới vì muốn biết đứa bé gái ấy có thật sự quan trọng với Chu Chấn Nam không. Nếu không, tại sao lại chăm sóc, bảo vệ con bé đến vậy.

- Ông đừng có chán sống mà chọc vào con bé. Tôi nể tình ông thân thiết với cha tôi nhất nên mới che chở gia đình ông tồn tại đến tận sáng hôm nay. Đừng nghĩ những việc thằng con trai trưởng ông lén lút làm trời đất không biết. Ông khinh năng lực tôi kém cũng được, nhưng đừng bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi.

- Nói như vậy, con bé rất quan trọng với ngài?

- Đúng thế. Viên Ý mà xảy ra chuyện gì xấu, tôi đây từ chối việc hưởng họ đến cuối đời.

Chu Chấn Nam không nói rõ danh tính người đứng đằng sau Viên Ý, mà anh ta cố ý nói như thế là để dạy cho đám người nhiều chuyện này một bài học nhớ tận sang kiếp. Bọn họ hỏi câu đó, chắc chắn là đang thăm dò địa vị Viên Ý trong lòng Chu Chấn Nam.

- Viên Ý mà con nói, là người ngoại quốc sao? Dì cũng đã cho người điều tra, danh sách dân số Vanladesh không có tên con bé, thậm chí họ Tam đứa nhỏ mang, không hề tồn tại ở đất nước này. Con thử nghĩ xem, việc nhận nuôi người từ quốc gia khác vào tộc Chu thị, không phải đã phạm luật à?

Chu Tưởng Doanh nhẹ nhàng hỏi.

- Luật? Bây giờ vị trí gia chủ đời 19 là tôi ngồi, luật không phải là Chu Chấn Nam tôi?

- Luật đã được ghi chép đầy đủ trong sách bảo từ đời Chu Tổ. Cậu là đời con cháu về sau, muốn đạp đổ tổ tiên để rồi xây dựng lại?

- Gia chủ, luật là luật. Không thể thay đổi.

Chu Chấn Nam vô cùng chán ghét cái luật tổ tiên gì đó. Thời đại hiện đại hóa, bọn họ lại thích sống theo cái kiểu thời phong kiến. Chu gia này phát triển bền vững qua được 18 đời cũng kỳ diệu thật đấy. Đáng nhận lời khen!

- Ý các người, tôi phải giải quyết con bé? Điều này không phải bất lợi cho ba người sao? Muốn lật đổ tôi, chuyện giờ đơn giản lắm.

Anh ta nói ẩn ý.

- Chấn Nam, chuyện giấu kín người trong tộc nhận nuôi kẻ ngoài nước. Quả thật là con đã sai. Đứa trẻ không lai lịch, rất nguy hiểm.

- Phạm vào luật cấm của tổ tiên, một mạng của cậu cũng không đền đủ. Nếu lỡ con bé đó tương lai có âm mưu với gia tộc này thì

- Phạm vào người không nên đụng, mạng của ba gia đình các người chưa chắc đã đền được. Tôi nói cho mấy vị nghe, tộc Chu thị này chẳng là gì đối với con bé cả. À mà không đúng, đất nước Vanladesh chúng ta đang sống không đáng để Viên Ý thèm khát.

"Mấy cái người não thúi đáng chết, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Tưởng cái đất Vanladesh này bình yên đến bây giờ đều là công phước của ông bà tổ tiên phù hộ hả?"

Chu Chấn Nam hận không thể chẻ não bọn họ từng người một ra xem thử bên trong đó chứa cái thứ gì mà thúi ình vậy. Nhìn thấy đám người kia vẫn thờ ờ không có ý định tin lời mình nói. Anh ta cũng chẳng muốn nhiều chuyện thêm giây phút nào nữa. Chu Chấn Nam đoán được bước tiếp theo họ sẽ làm.

- Chu Tưởng Doanh, bà nói tôi giấu kín gia tộc việc nuôi Viên Ý? Bà bị khùng à, ngày hôm đó con bé được đưa đến tận trang viên chẳng khác gì hoàng đế La Mã đến thăm nhà tôi đâu.

Chu Chấn Nam cười mỉa mai.

Bị nói như vậy, Chu Tưởng Doanh chẳng còn lời lẽ nào để phản bác. Bà ta cảm thấy Chu Chấn Nam không hề bênh vực con bé kia, mà là đang cảnh cáo bọn họ đừng tự tìm tới cái chết. Chu Tưởng Doanh là người thông minh, đương nhiên sẽ hiểu hàm ý trong từng câu chữ của Chu Chấn Nam. Đứa bé gái đó, quả thật bà ta không tra ra được thông tin gì ngoài tên họ. Dù là người ngoại quốc đi chăng nữa, hẳn cũng phải có lý lịch cá nhân.

Chu Tưởng Doanh không rõ ở độ tuổi còn rất trẻ như Chu Chấn Nam lại kết thân được những ai. Bà ta chắc chắn một điều, đứa cháu trai này chẳng bao giờ muốn làm anh em chiến hữu với người trong sáu gia tộc kia.

- Thưa chú, con đi học ạ.

Viên Ý mặc đồng phục chỉnh tề đi từ cầu thang xuống, đứng trước mặt Chu Chấn Nam khoanh tay chào anh ta. Bên cạnh là Vệ Yên, người Chu Chấn Nam thuê làm vệ sĩ cho bé.

- Viên Ý ngoan, mau lại đây.

Chu Chấn Nam cưng chiều vẫy tay gọi.

- Dạ!

Con bé nghe lời liền di chuyển tới chỗ anh ta.

- Những người kia mà bắt nạt Viên Ý thì phải biết la, biết khóc đấy. Tề Thiên Đại Thánh sẽ tới tiễn bọn họ về Tây Thiên thỉnh kinh. Còn cái cô họ Vệ, lo mà bán mạng vì con bé. Không thì dọn vali xuống địa ngục gặp Satan.

Vệ Yên:???

Chapter
1 Chap 1: Đứa nhỏ vô danh
2 Chap 2: Ánh nhìn thầm kín
3 Chap 3: Lãnh địa tử thần
4 Chap 4: Lời cảnh cáo
5 Chap 5: Tham chết sợ sống
6 Chap 6: Người trị vì hòa bình
7 Chap 7: Không sợ Trời, chỉ rén mỗi tiểu Thiên tử
8 Chap 8: Họa trong đêm
9 Chap 9: Lỡ miệng, lỡ luôn cái mạng
10 Chap 10: Cha truyền con nối
11 Chap 11: Gánh vác trọng trách
12 Chap 12: Truyền thuyết thần vĩnh cửu Aionia
13 Chap 13: Pháo đài Veineý
14 Chap 14: Tình thế đảo ngược
15 Chap 15: Đối đầu với thế lực ngoài nước
16 Chap 16: Vì bản thân được yêu
17 Chap 17: Thành phố không bao giờ ngủ
18 Chap 18: Gặp mặt quan to quyền lớn
19 Chap 19: Không nên đụng vào đứa trẻ ngoại quốc đó
20 Chap 20: Mất kiểm soát
21 Chap 21: Con người hoàn toàn khác
22 Chap 22: Vương tộc thuộc dòng dõi Hoàng gia
23 Chap 23: Bàng hoàng
24 Chap 24: Không có ngọn lửa nào bị dập tắt mãi mãi
25 Chap 25: Minh chứng
26 Chap 26: Phán quyết cuối cùng
27 Chap 27: Tạm biệt
28 Chap 28: Dạ tiệc đêm
29 Chap 29: Ánh trăng dục tình
30 Chap 30: Giận dỗi
31 Chap 31: Gặp lại người
32 Chap 32: Sự thật tàn nhẫn
33 Chap 33: Mùi đàn bà
34 Chap 34: Bia đỡ đạn
35 Chap 35: Thánh Địa Đen
36 Chap 36: Mỗi người, mỗi một hoàn cảnh
37 Chap 37: Không muốn sống mà mang ơn người chết
38 Chap 38: Lật tẩy
39 Chap 39: Món nợ mười năm
40 Chap 40: Đề xuất
41 Chap 41: Katastréfo
42 Chap 42: Một là hủy diệt hết, hai là tự tiêu diệt lẫn nhau
43 Chap 43: Người gác cổng
44 Chap 44: Đôi bạn cùng tiến
45 Chap 45: Truy tìm (1)
46 Chap 46: Truy tìm (2)
47 Chap 47: Truy tìm (3)
48 Chap 48: Giao dịch bị từ chối
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chap 1: Đứa nhỏ vô danh
2
Chap 2: Ánh nhìn thầm kín
3
Chap 3: Lãnh địa tử thần
4
Chap 4: Lời cảnh cáo
5
Chap 5: Tham chết sợ sống
6
Chap 6: Người trị vì hòa bình
7
Chap 7: Không sợ Trời, chỉ rén mỗi tiểu Thiên tử
8
Chap 8: Họa trong đêm
9
Chap 9: Lỡ miệng, lỡ luôn cái mạng
10
Chap 10: Cha truyền con nối
11
Chap 11: Gánh vác trọng trách
12
Chap 12: Truyền thuyết thần vĩnh cửu Aionia
13
Chap 13: Pháo đài Veineý
14
Chap 14: Tình thế đảo ngược
15
Chap 15: Đối đầu với thế lực ngoài nước
16
Chap 16: Vì bản thân được yêu
17
Chap 17: Thành phố không bao giờ ngủ
18
Chap 18: Gặp mặt quan to quyền lớn
19
Chap 19: Không nên đụng vào đứa trẻ ngoại quốc đó
20
Chap 20: Mất kiểm soát
21
Chap 21: Con người hoàn toàn khác
22
Chap 22: Vương tộc thuộc dòng dõi Hoàng gia
23
Chap 23: Bàng hoàng
24
Chap 24: Không có ngọn lửa nào bị dập tắt mãi mãi
25
Chap 25: Minh chứng
26
Chap 26: Phán quyết cuối cùng
27
Chap 27: Tạm biệt
28
Chap 28: Dạ tiệc đêm
29
Chap 29: Ánh trăng dục tình
30
Chap 30: Giận dỗi
31
Chap 31: Gặp lại người
32
Chap 32: Sự thật tàn nhẫn
33
Chap 33: Mùi đàn bà
34
Chap 34: Bia đỡ đạn
35
Chap 35: Thánh Địa Đen
36
Chap 36: Mỗi người, mỗi một hoàn cảnh
37
Chap 37: Không muốn sống mà mang ơn người chết
38
Chap 38: Lật tẩy
39
Chap 39: Món nợ mười năm
40
Chap 40: Đề xuất
41
Chap 41: Katastréfo
42
Chap 42: Một là hủy diệt hết, hai là tự tiêu diệt lẫn nhau
43
Chap 43: Người gác cổng
44
Chap 44: Đôi bạn cùng tiến
45
Chap 45: Truy tìm (1)
46
Chap 46: Truy tìm (2)
47
Chap 47: Truy tìm (3)
48
Chap 48: Giao dịch bị từ chối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play