Chap 20: Mất kiểm soát

Còn vài ngày nữa là tới tiệc mừng thọ ông nội Chu Chấn Nam. Trông khi con cháu trong gia tộc lo chuẩn bị quà để mừng thì anh ta lại thong thả lái xe chở Viên Ý đi dạo thành phố. Chiếc Porsche 550 màu trắng lướt qua từng con phố lớn nhỏ, Chu Chấn Nam chắc tay trình diễn vài kỹ năng lái xe mạo hiểm của mình khiến bầu không khí vô cùng náo loạn.

Viên Ý ngồi bên cạnh nét mặt bầu bĩnh chẳng những sợ hãi thậm chí còn trở nên khá phấn khích. Con xe đua Porsche 550 sau khi tạo nét vài đường liền phóng nhanh ra khỏi thành phố Benghi theo cung đường biển Chloe.

Cung đường biển Chloe có chiều dài hơn 432 ki lô mét, đi qua những bãi biển nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục trải dài dọc bờ biển Vanladesh. Cung đường biển Chloe đẹp như tranh vẽ, sở hữu tầm nhìn vô cùng tuyệt đỉnh. Cung đường này khá ngoằn ngoèo với 441 khúc cua ngoạn mục và mang đến góc nhìn 180 độ, khung cảnh một bên là vách núi sừng sững, một bên và biển xanh.

"Kít!"

- Ông nội chúng nó chứ!

Chu Chấn Nam chửi thề, nhìn mấy chiếc xe đang lao từ phía trước. Anh ta quay mạnh vô lăng một vòng, chiếc xe phát ra vài tiếng xẹt như tia chớp rồi chạy nhanh hướng ngược lại. Đám người kia cũng tăng tốc độ đuổi theo. Chu Chấn Nam không biết bọn chúng là do ai cử đến nhưng chắc chắn hôm nay muốn an toàn thoát khỏi có hơi khó. Chắc chắn còn có người mai phục ở hướng chạy ngược lại.

Bây giờ đã gần năm giờ ba mươi chiều, bầu trời càng lúc càng trở nên đẹp như mộng trong ánh hoàng hôn cam pha vàng. Chu Chấn Nam thích nhất là chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nhưng ngay lúc này còn tâm trạng đâu mà thả hồn. Anh ta vừa cầm vô lăng điều khiển hướng xe chạy lại vừa lo lắng quan sát Viên Ý. Con bé đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện đuổi bắt nên Chu Chấn Nam có hơi sợ Viên Ý không may bị sốc tinh thần.

- Chú Nam tập trung lái xe đi ạ!

Chu Chấn Nam:...

"Khiếp thật! Đúng là tiểu Thiên tử."

Đúng như Chu Chấn Nam dự đoán, bọn chúng đã mai phục chặn hết đường thoát. Chiếc Porsche trắng nổi bật giữa tám chiếc xe màu đen. Chu Chấn Nam không thể tiếp tục lái nữa. Anh ta mở cửa bước xuống xe, hôm nay ra đường chơi sơ ý không mang theo súng, cả điện thoại cũng không. Chu Chấn Nam một mình đối đầu với bọn chúng.

Đám người kia cũng lần lượt xuống xe, tổng cộng có khoảng hơn ba mươi người. Chu Chấn Nam ngồi lên nắp capo Porsche 550. Tranh thủ lúc bọn chúng chưa định làm gì, anh ta khoanh tay trước ngực ngắm hoàng hôn được bao nhiêu thì yêu đời bấy nhiêu.

Viên Ý ngoan ngoãn ngồi trong xe, tay lấy bức hình chụp Tam Chủ trong túi váy ra yêu thích ngắm cho đỡ chán. Tấm hình chụp khi hắn ta đang cầm súng chỉ vào đầu người đàn ông tuổi trung niên. Đây là ảnh do Hoắc Dạ chụp lại rồi tặng Viên Ý lúc con bé hai tuổi. Từ hôm có ảnh Tam Chủ, Viên Ý đêm nào cũng phải ngắm một lúc mới chịu đi ngủ.

Qua khoảng hai mươi phút, Chu Chấn Nam thấy cảnh hoàng hôn đẹp sắp phai mới đứng dậy đi đến trước mặt bọn chúng. Một không thể đánh lại con số hơn ba mươi kia. Chu Chấn Nam đương nhiên không đem mạng mình ra cược xem kỳ tích có xảy ra hay không. Anh ta nhìn sắc mặt bọn họ mà hít thở đều. Không biết nên nói chuyện thế nào.

- Muốn giết ai?

Chu Chấn Nam hỏi, không một tên trả lời. Bọn họ tuy là người nhưng anh ta nhìn kiểu gì cũng không giống người mà là giống mấy pho tượng biết di chuyển hơn. Chính xác là vậy! Chu Chấn Nam thừa biết bản thân hỏi thừa, nhưng vẫn thích hỏi vì mạng mình lớn.

- Giết tôi hay con bé?

-...

-...

Anh ta chuẩn bị văng tục thì...

- Chu thiếu, Tam Chủ đang đợi ngài.

Chu Chấn Nam:...

- Mời ngài.

Bọn họ lên xe, mở đường cho anh ta.

Chu Chấn Nam sắc mặt vẫn chưa hết hoang mang. Cái đám người vest đen lái toàn siêu xe xịn này chính là thuộc hạ của Tam Chủ?

- Muốn mời ông đây đóng phim Hollywood thì phải thông báo trước một tiếng chứ tên Tam Đường Chủ già khốn khiếp. Cử chi cái bọn người đen mặt như pho tượng này chặn đầu ông, không lẽ vì ghen tuông với mình.

Chu Chấn Nam bực bội vào lại trong xe.

- Mẹ nó!

Viên Ý nhìn mấy chiếc xe màu đen chạy trước theo sau còn thêm vài chiếc khác. Con bé nhìn sắc mặt Chu Chấn Nam có vẻ không vui.

- Chú Nam, chúng ta đi đâu vậy ạ?

- Đi chết.

- Vâng ạ!

Chu Chấn Nam liếc Viên Ý chẳng thèm giải thích. Con bé này biết sợ anh ta đi đầu xuống đất. Tính khí chẳng khác gì bản thân lúc nhỏ.

Đoàn xe nhanh chóng chạy về lại thành phố Benghi trong sự nuối tiếc và khó chịu của Chu Chấn Nam. Bởi vì tối nay thành phố Doris bên cạnh tổ chức đại hội ăn chơi lớn nên anh ta dẫn Viên Ý tới chơi ai đâu ngờ bị người đàn ông kia nắm đầu về nửa chừng.

Lái xe với tâm trạng thiếu tập trung, Chu Chấn Nam chẳng để ý địa điểm đoàn xe dừng lại là trước biệt thự của Chu Kỳ Tân. Chu Chấn Nam nhìn cổng nhà trông lạ mà thân mới chịu tỉnh táo. Anh ta tưởng thuộc hạ Tam Chủ về nhầm địa bàn nên tính quay xe nhưng chưa kịp làm gì thì đã bất ngờ nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong biệt thự. Chu Chấn Nam ngay lập tức đánh bánh lái vào.

- Các người, canh chừng con bé bên ngoài.

Chu Chấn Nam nghiêm túc ra lệnh cho họ.

Viên Ý vẫn ngồi yên trong xe, mắt nhìn bóng lưng của Chu Chấn Nam. Đám người vest đen kia nghe lệnh liền chia nhau đứng vây quanh tứ phía con Porsche. Viên Ý đưa tay sờ cái bụng phẳng đang bắt đầu kêu tiếng.

Bên trong biệt thự, khi Chu Chấn Nam xuất hiện thì đã là chuyển sang cảnh máu me đáng sợ. Anh ta che miệng buồn nôn quay mặt sang chỗ khác. Tam Chủ ngồi ngay vị trí trung tâm, dưới chân hắn là các ngón tay bị chặt từng khúc của Chu Giang Thiệu. Chu Kỳ Tân chân thì chảy máu vì trúng phát đạn vừa rồi. Chu Chấn Nam cố gắng nuốt cơn buồn nôn xuống, quay mặt nhìn hai cha con kia.

- Mẹ kiếp!

- Chu...Chấn Nam...mày...

- Chu Kỳ Tân, lưỡi ông chưa bị cắt à?

Ông ta ôm bắp chân bị thương, nghiến răng nhìn Chu Chấn Nam đang cười khinh thường.

- Tam Chủ, giải thích đi chứ.

Anh ta hỏi.

- Chu thiếu, Chu Kỳ Tân biết hôm nay anh sẽ cùng Viên Ý tới thành phố Doris chơi nên đã cho người gài bom vào xe riêng của anh.

Hoắc Dạ đứng sau lưng Tam Chủ nói.

- Viên Ý!

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang khắp căn biệt thự, chiếc Porsche bên ngoài bốc cháy dữ dội. Chu Chấn Nam vừa hét to tên Viên Ý xong thì lúc này tinh thần trở nên vô cùng kinh hãi đến mức chân không trụ vững. Khói đen bốc lên nghi ngút dường như bao phủ hết khoảng sân phía trước. Chu Chấn Nam chạy ra ngoài, anh ta hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng Viên Ý.

"Khốn khiếp, khi con bé hỏi đi đâu mày còn trả lời đi chết. Chu Kỳ Tân mẹ kiếp ông!"

Chu Chấn Nam siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cặp mắt đã chuyển đổi sang đỏ ngầu. Anh ta dần đánh mất kiểm soát vì không còn thấy ai ở ngoài đây, Viên Ý đâu rồi. Anh ta vừa chia tay con bé chưa được năm phút cơ mà. Chu Chấn Nam điên cuồng lao vào bên trong. Chu Kỳ Tân nhìn thấy sắc mặt kia rất dữ tợn chẳng khác gì trở thành một Chu Chấn Nam khác. Ông ta nhất thời sợ hãi, rụt người. Chu Chấn Nam đi tới bóp chặt cổ Chu Kỳ Tân, ngọn lửa bùng nổ trong mắt thiêu lụi tinh thần ông ta, khó thở, rất khó thở.

- Chu Kỳ Tân! Ông dám đụng tới Viên Ý. Tôi giết chết ông. Không phải tôi từng cảnh cáo ông rồi sao hả? Cái mạng chó này của ông thật sự muốn bị tôi phanh thây đúng không?

Chu Chấn Nam mất đi lí trí.

- Chu...Chấ...Na...m...

Chu Kỳ Tân gương mặt đỏ bừng vì thở không được. Ông ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi móng vuốt của Chu Chấn Nam. Chu Giang Thiệu nằm thoi thóp đằng kia chưa từng chứng kiến một Chu Chấn Nam có vẻ mặt đáng sợ như hiện tại. Tứ chi hắn ta không còn được nguyên vẹn, nhìn không khác gì cá đang chờ chết. Chỉ vì một con bé vô danh mà lại khiến Chu Chấn Nam. phát điên. Hắn ta xót lòng nhìn cha mình.

"Không ngờ, mọi chuyện thành ra..."

Chu Giang Thiệu hối hận.

Hắn ta thừa biết bản thân không nên xem thường Chu Chấn Nam nhưng lại cần xác minh thực lực của Chu Chấn Nam đạt đến đâu. Bây giờ Chu Giang Thiệu chẳng những không biết được năng lực thật sự Chu Chấn Nam sở hữu mà còn sắp mất đi hai mạng.

- Tha...cha...

"Tha cho cha tôi, Chu Chấn Nam."

Chu Chấn Nam không nghe thấy. Trong đầu óc anh ta hiện giờ chỉ có mỗi, Viên Ý.

- Viên Ý! Viên Ý đâu rồi hả!

Anh ta đấm mạnh vào mặt Chu Kỳ Tân.

Chapter
1 Chap 1: Đứa nhỏ vô danh
2 Chap 2: Ánh nhìn thầm kín
3 Chap 3: Lãnh địa tử thần
4 Chap 4: Lời cảnh cáo
5 Chap 5: Tham chết sợ sống
6 Chap 6: Người trị vì hòa bình
7 Chap 7: Không sợ Trời, chỉ rén mỗi tiểu Thiên tử
8 Chap 8: Họa trong đêm
9 Chap 9: Lỡ miệng, lỡ luôn cái mạng
10 Chap 10: Cha truyền con nối
11 Chap 11: Gánh vác trọng trách
12 Chap 12: Truyền thuyết thần vĩnh cửu Aionia
13 Chap 13: Pháo đài Veineý
14 Chap 14: Tình thế đảo ngược
15 Chap 15: Đối đầu với thế lực ngoài nước
16 Chap 16: Vì bản thân được yêu
17 Chap 17: Thành phố không bao giờ ngủ
18 Chap 18: Gặp mặt quan to quyền lớn
19 Chap 19: Không nên đụng vào đứa trẻ ngoại quốc đó
20 Chap 20: Mất kiểm soát
21 Chap 21: Con người hoàn toàn khác
22 Chap 22: Vương tộc thuộc dòng dõi Hoàng gia
23 Chap 23: Bàng hoàng
24 Chap 24: Không có ngọn lửa nào bị dập tắt mãi mãi
25 Chap 25: Minh chứng
26 Chap 26: Phán quyết cuối cùng
27 Chap 27: Tạm biệt
28 Chap 28: Dạ tiệc đêm
29 Chap 29: Ánh trăng dục tình
30 Chap 30: Giận dỗi
31 Chap 31: Gặp lại người
32 Chap 32: Sự thật tàn nhẫn
33 Chap 33: Mùi đàn bà
34 Chap 34: Bia đỡ đạn
35 Chap 35: Thánh Địa Đen
36 Chap 36: Mỗi người, mỗi một hoàn cảnh
37 Chap 37: Không muốn sống mà mang ơn người chết
38 Chap 38: Lật tẩy
39 Chap 39: Món nợ mười năm
40 Chap 40: Đề xuất
41 Chap 41: Katastréfo
42 Chap 42: Một là hủy diệt hết, hai là tự tiêu diệt lẫn nhau
43 Chap 43: Người gác cổng
44 Chap 44: Đôi bạn cùng tiến
45 Chap 45: Truy tìm (1)
46 Chap 46: Truy tìm (2)
47 Chap 47: Truy tìm (3)
48 Chap 48: Giao dịch bị từ chối
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chap 1: Đứa nhỏ vô danh
2
Chap 2: Ánh nhìn thầm kín
3
Chap 3: Lãnh địa tử thần
4
Chap 4: Lời cảnh cáo
5
Chap 5: Tham chết sợ sống
6
Chap 6: Người trị vì hòa bình
7
Chap 7: Không sợ Trời, chỉ rén mỗi tiểu Thiên tử
8
Chap 8: Họa trong đêm
9
Chap 9: Lỡ miệng, lỡ luôn cái mạng
10
Chap 10: Cha truyền con nối
11
Chap 11: Gánh vác trọng trách
12
Chap 12: Truyền thuyết thần vĩnh cửu Aionia
13
Chap 13: Pháo đài Veineý
14
Chap 14: Tình thế đảo ngược
15
Chap 15: Đối đầu với thế lực ngoài nước
16
Chap 16: Vì bản thân được yêu
17
Chap 17: Thành phố không bao giờ ngủ
18
Chap 18: Gặp mặt quan to quyền lớn
19
Chap 19: Không nên đụng vào đứa trẻ ngoại quốc đó
20
Chap 20: Mất kiểm soát
21
Chap 21: Con người hoàn toàn khác
22
Chap 22: Vương tộc thuộc dòng dõi Hoàng gia
23
Chap 23: Bàng hoàng
24
Chap 24: Không có ngọn lửa nào bị dập tắt mãi mãi
25
Chap 25: Minh chứng
26
Chap 26: Phán quyết cuối cùng
27
Chap 27: Tạm biệt
28
Chap 28: Dạ tiệc đêm
29
Chap 29: Ánh trăng dục tình
30
Chap 30: Giận dỗi
31
Chap 31: Gặp lại người
32
Chap 32: Sự thật tàn nhẫn
33
Chap 33: Mùi đàn bà
34
Chap 34: Bia đỡ đạn
35
Chap 35: Thánh Địa Đen
36
Chap 36: Mỗi người, mỗi một hoàn cảnh
37
Chap 37: Không muốn sống mà mang ơn người chết
38
Chap 38: Lật tẩy
39
Chap 39: Món nợ mười năm
40
Chap 40: Đề xuất
41
Chap 41: Katastréfo
42
Chap 42: Một là hủy diệt hết, hai là tự tiêu diệt lẫn nhau
43
Chap 43: Người gác cổng
44
Chap 44: Đôi bạn cùng tiến
45
Chap 45: Truy tìm (1)
46
Chap 46: Truy tìm (2)
47
Chap 47: Truy tìm (3)
48
Chap 48: Giao dịch bị từ chối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play