CHAP 2: ĐÊM 30 TẾT ĐỊNH MỆNH.

Men theo tiếng khóc đứt quãng của cô gái, Lạc Cẩn Du sắc mặt lạnh lùng đi qua tiện tay nhặt lên một cây gậy gỗ cạnh vách tường.

"Xin các người thả tôi ra đi mà!"

Cô gái như đã tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt mang theo tia cầu khẩn hét lên.

Lạc Cẩn Du chậm rãi đi đến đám côn đồ đang vây quanh kia, cả đám nhìn rõ là anh thì thất kinh tránh qua một bên.

Chỉ có duy nhất gã cầm đầu vẫn đang ra sức đè cô gái dưới thân ra sức sờ soạng xé rách áo cô.

Cổ Lạc Cẩn Du hơi lắc nhẹ, anh đi đến thẳng tay dùng cây gậy đập thẳng vào đầu tên kia, chỉ nghe gã ta hét lên một tiếng rồi ngã sang bên cạnh.

"Mẹ nó, là thằng nào!"

Cô gái kia nhân cơ hội ngồi dậy rụt người vào một góc không dám nhúc nhích.

"Anh, anh Du."

Gã côn đồ lập tức như chuột thấy mèo, chút hống hách vừa nảy đã biến mất tăm. Lạc Cẩn Du lạnh lùng nhìn gã nhả ra một chữ.

"Cút."

Gã côn đồ kia vội vã dạ vâng lòm còm ngồi dậy chạy đi thật nhanh.

Lạc Cẩn Du lúc này mới nhìn tới cô gái ngồi trong góc kia khẽ chẹp miệng một cái.

Cô nhóc Đào Lâm Lâm này anh đã gặp vài lần rồi, cô có tính cách mềm yếu nhu nhược mà anh ghét nhất, vậy mà lần nào gặp mặt cũng là thấy cô gặp chuyện không may.

Đang lúc anh ngắm nhìn cô nhóc kia thì trong góc khuất một gã đàn ông trung niên bò ra, mặt mày gã bầm dập lại vẫn cố nở một nụ cười xấu đến ma chê quỷ hờn nịnh nọt nhìn anh.

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Lạc Cẩn Du làm lơ gã ta, anh đưa chân đá đá cô nhóc kia một cái.

"Còn không đứng lên?"

Gã đàn ông kia thấy anh gọi cô mà cô không phản ứng gì liền tức giận đi qua đánh lên người cô mắng.

"Mày điếc hả? Người ta gọi mày kìa!"

Lưỡi của Lạc Cẩn Du khẽ đảo quanh hàm dưới một cái, gậy trong tay nhúc nhích muốn nâng lên lần nữa thì cô nhóc kia bỗng nhiên nổi điên đứng bật dậy đánh lại gã kia.

"Đào Dật, tôi là con gái ông đó! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?"

Cô vừa hét vừa đánh khiến gã kia la ỏm tỏi, Lạc Cẩn Du hơi nhướn mày đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng.

"Anh buông ra!"

Bị cô hét Lạc Cẩn Du chỉ thấy hơi buồn cười, thì ra con thỏ bị dồn đến đường cùng thì cũng có thể cắn người, anh lạnh nhạt nói:

"Em muốn giết hắn ta sao?"

Cô gái trong ngực bỗng ngây ngẩn, Lạc Cẩn Du lại cười khinh khỉnh nói:

"Ngay cả giết hắn em cũng không dám nghĩ, thì lấy tư cách gì tức giận!"

Bả vai của người trong lòng run run nhưng cô vẫn không đáp lại lời nào, Lạc Cẩn Du xì một tiếng cởi áo khoác bao bọc lấy cô rồi anh mới nắm tay cô kéo đi.

Nhưng trước khi đi anh lại bỏ xuống một câu, lạnh như băng nhìn gã kia.

"Đừng để tao thấy mày lần nữa."

Lạc Cẩn Du đem tiểu Đào chở về nhà của cô, trên cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào, lúc xuống xe cô nhóc chỉ nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn anh, áo khoác tôi mượn tạm sau này sẽ trả lại anh."

Nói rồi cô liền xoay người rời đi, Lạc Cẩn Du tức đến bật cười.

"Xem ông đây như tài xế taxi hử?"

Đêm 30 tết gió lạnh, nhà nhà đã sớm quây quần cho nên đường lớn khá vắng vẻ, Lạc Cẩn Du nhìn bóng lưng nho nhỏ đi một mình giữa đêm kia anh khẽ chửi thề một tiếng xuống xe đi theo sau cô.

Chỉ thấy cô nhóc này vậy mà đi mua gần mười lon bia thất tha thất thểu đi đến ghế đá dưới nhà ngồi xuống khui ra tu ừng ực.

Lạc Cẩn Du hứng thú đứng nhìn hồi lâu lúc anh muốn bước qua chỗ cô thì lốc cốc một tiếng, vậy mà cô nhóc kia dám ném lon bia qua chân anh.

Lạc Cẩn Du thong thả bước tới ngồi xuống bên cạnh dưới ánh nhìn ngạc nhiên của cô nhóc.

"Sao anh còn ở đây?"

Tiểu Đào hai mắt đỏ hoe nhìn anh, Lạc Cẩn Du cười cợt đáp:

"Đi theo trông chừng thỏ con tôi vừa cứu được, chỉ sợ em lại lạc vào hang cọp thôi."

"Ai là thỏ hả?"

Bị ví như thỏ tiểu Đào rất không vui hỏi ngược lại anh, chỉ thấy Lạc Cẩn Du cong môi ghé sát mặt lại gần nói nhỏ.

"Là em đó."

Nhìn theo ánh mắt anh, tiểu Đào rất không tự nhiên níu lấy áo khoác đang mặc trên người mình.

Cô mím môi âm thầm nhích mông cách xa anh một chút, sau đó tiếp tục im lặng uống bia của mình.

Và sau khoảng thời gian im lặng đó Lạc Cẩn Du vẫn luôn ở cạnh cô, cùng cô uống bia cùng cô đón gió lạnh đêm giao thừa.

Qua một lúc lâu tiểu Đào bỗng thút thít khóc nức nở, Lạc Cẩn Du hơi khựng lại nhìn bả vai run run của cô.

"Tại sao? Ông ta không có một ngày nuôi nấng tôi tử tế, bây giờ hết bòn rút của tôi còn muốn bán tôi để gán nợ!"

Là con gái lại xuýt chút bị ***** *** nếu nói không có sợ hãi thì là giả, chẳng qua là do cô cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

Lạc Cẩn Du hơi chớp mi nhìn cô nhóc khóc đến là uất ức, hình như những lúc bị anh trêu chọc bắt nạt cô quá lắm chỉ là đỏ mắt mà thôi chứ chưa từng thật sự rơi nước mắt đến tê tâm liệt phế thế này thì phải?

Không hiểu sao thấy nước mắt của cô anh cực kỳ cảm thấy không vui, nên giọng nói ra lại lạnh nhạt vô cùng.

"Nếu chán ghét thì cứ giết ông ta đi, kẻ chết rồi mới an phận."

Không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt anh thoáng chốc khát máu đến đáng sợ.

Tiểu Đào một lần nữa nghe thấy câu này từ anh, cô nhóc ngước đôi mắt đẫm lệ nghi hoặc hỏi:

"Anh thích giết người lắm sao?"

Lạc Cẩn Du hồi thần, hơi buồn cười mà cong môi đáp:

"Không thích, chỉ là đám người kia chán sống mà thôi."

Tiểu Đào hít mũi bĩu bĩu môi lắc đầu nói:

"Có thể họ đáng chết nhưng không đáng để bản thân gây ra tội nghiệt vì họ, tôi sống chỉ muốn ngày một tốt hơn chứ không phải sống một lần rồi thôi. Giết họ... Bẩn tay lắm!"

Nụ cười hờ hững trên môi Lạc Cẩn Du cứng đờ, bên tai dường như nghe thấy tiếng khóc yếu ớt xa xôi.

(Ba, con không muốn chết!)

(Yếu đuối như mày, thì sống làm gì? Tao không có đứa con như mày!)

Bốc! Tiểu Đào tiếp tục khui một lon bia tu ừng ực.

"Tôi cũng hận ông ta lắm, nhưng tôi phải sống, sống tốt hơn thế, tốt đến mức khiến ông ta tức chết mới thôi."

Nói rồi cô cười hì hì như đứa ngốc, nụ cười đơn thuần tràn đầy ý chí thoáng chốc khiến Lạc Cẩn Du phải nghiêm túc nhìn kĩ cô nhóc mà anh luôn xem thường là kẻ yếu đuối này.

"Tất cả cũng chỉ vì muốn sống thôi sao?"

Lạc Cẩn Du tự hỏi tự suy nghĩ, bất tri bất giác cũng đã uống vài lon bia vào bụng. Tiểu Đào đã sớm ngủ gục chỉ có anh là mơ màng ngồi đó nhìn cô.

"Đứa ngu, say rồi hả?"

Lạc Cẩn Du đưa tay chọc vào má tiểu Đào nhưng cô chỉ chép miệng vài cái không thèm mở mắt, Lạc Cẩn Du cười khẽ lần nữa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Một đứa ngu thấu rõ sự đời, cái dáng vẻ ngây thơ thường ngày thì ra là lừa ông đây."

Một người chịu khổ chịu đói, chịu hết sự ghẻ lạnh của cuộc đời thì có thể ngây thơ được sao? Nếu có cũng chỉ là cô nhóc muốn tự lừa mình dối người hoặc là vì hiểu rõ nên mới hững hờ.

Một giờ sáng ngày mùng 1 tết ở ghế đá lạnh lẽo dưới chân rải rác lon bia, Lạc Cẩn Du bất chợt phát hiện ra mình vậy mà lại trải qua một đêm Giao thừa với cô nhóc này.

Bực bội đem người đang nằm trên đùi mình đẩy một cái, anh gọi:

"Này, mau về nhà đi."

Tiểu Đào đang ngủ ngon chỉ chép miệng một cái, mặt lại áp sát vào bụng anh còn không có tiền đồ lèm nhèm nói:

"Lạnh."

Lạc Cẩn Du hừ một một tiếng.

"Áo đều cho em mặc vậy mà còn than lạnh? Tiểu phiền phức dậy đi!"

Lạc Cẩn Du lại lây lây tiểu Đào dậy nhưng vẫn vô tác dụng và cái tiểu phiền phức này chỉ mới là bắt đầu với anh mà thôi.

Hot

Comments

Nguyễn Kim Love

Nguyễn Kim Love

là tiểu phiền phức nhưng a lại k bỏ dc tiểu phiền phức này mà ngược lại muốn rước thêm nh phiền phức hơn

2023-03-19

4

Ya 🐥

Ya 🐥

đón giao thừa dí vợ có saoo đâu anh 🤣

2023-03-05

6

Ya 🐥

Ya 🐥

zị mà cũng có người iu ngta đó nhenn

2023-03-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHAP 1: CƠN MỘNG.
2 CHAP 2: ĐÊM 30 TẾT ĐỊNH MỆNH.
3 CHAP 3: SAY RƯỢU.
4 CHAP 4: MỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG. (H+)
5 CHAP 5: ANH ĐI ĐI.
6 CHAP 6: EM ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NGU LÀM GÌ?
7 CHAP 7: EM KHÔNG CẦN TIỀN VẬY CÓ CẦN NGƯỜI KHÔNG?
8 CHAP 8: MUỐN CHƠI TRÒ LẠC MỀM BUỘC CHẶT HẢ?
9 CHAP 9: MỘT NGÀY BÊN NHAU.
10 CHAP 10: RỒI ANH ĂN XONG LẠI ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY Ư?
11 CHAP 11: EM DÙNG TAY GIẢI QUYẾT CHO TÔI! (H)
12 CHAP 12: GIẬN RỒI HẢ?
13 CHAP 13: MUỐN CÔ NHÌN RÕ BẢN CHẤT CỦA MÌNH.
14 CHAP 14: LẠC GIẤM CHUA.
15 CHAP 15: NẾU MANG THAI THẬT THÌ SAO?
16 CHAP 16: TÔI CÒN KHÔNG TỨC THÌ EM TỨC CÁI GÌ?
17 CHAP 17: HOAN ÁI (H+)
18 CHAP 18: EM RỐT CUỘC XEM TÔI LÀ GÌ!?
19 CHAP 19: MỘT THÁNG CHIA XA.
20 CHAP 20: TƯƠNG TƯ
21 CHAP 21: ĐỨA NGU.
22 CHAP 22: MỘT LẦN NỮA ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.
23 CHAP 23: PHẢI LÀ CON MẸ NÓ CỰC KỲ HỢP NHAU.
24 CHAP 24: Ở LẠI BÊN ANH ĐI. (H+)
25 CHAP 25: CẬU BỚT CẦM THÚ ĐI.
26 CHAP 26: SẼ CHĂM CẢ ĐỜI SAO?
27 CHAP 27: LẠC HẸP HÒI.
28 CHAP 28: KHÔNG CẦU ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.
29 CHAP 29: CHỊ DÂU!
30 CHAP 30: LẠC VÔ SỈ.
31 CHAP 31: HẸN HÒ.
32 CHAP 32: LẠC ĐÁNG YÊU.
33 CHAP 33: SỰ TỨC GIẬN ĐỘT NGỘT HAY CÓ NGUYÊN DO SÂU XA?
34 CHAP 34: LỚN TIẾNG VỚI CÔ ẤY, ANH ĐÁNH EM TIẾP.
35 CHAP 35: LÀ ANH ẤY NHÌN TRÚNG EM!
36 CHAP 36: THEO ANH VỀ THÀNH NAM NHÉ?
37 CHAP 37: ĐÊM, Ở TRẤN NHỎ. (H)
38 CHAP 38: NẾU YÊU THÌ CỨ MẠNH DẠN VÀO.
39 CHAP 39: VỀ THÀNH NAM, ANH TẶNG EM BÓ HOA CƯỚI ĐẸP NHẤT.
40 CHAP 40: LẠC MÈ NHEO.
41 CHAP 41: LƯU MANH LÀM CHỒNG EM. (H)
42 CHAP 42: LẠC BẤT HẠNH.
43 CHAP 43: TIỂU ĐÀO GẶP PHẢI KẺ QUẤY RỐI.
44 CHAP 44: EM CÓ CHẾT CŨNG CHỈ ĐƯỢC CHẾT BÊN CẠNH ANH.
45 CHAP 45: ĐÀO ĐÀO, ANH THẬT MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ!
46 CHAP 46: CHÀO MỪNG PHU NHÂN VỀ NHÀ!
47 CHAP 47: CHO EM HẾT SAO? (H)
48 CHAP 48: Ở ĐÂY DO CON LÀM CHỦ...
49 CHAP 49: LẠC VĨNH SƠN ĐẾN NHÀ.
50 CHAP 50: ÔNG CÓ TIN TÔI CHO ÔNG LÊN BÀN THỜ NGỒI LUÔN KHÔNG?
51 CHAP 51: EM MUỐN HỎI GÌ THÌ HỎI ĐI.
52 CHAP 52: ANH SẼ LUÔN YÊU EM CHỨ?
53 CHAP 53: TÂM PHỤC KHẨU PHỤC!
54 CHAP 54: ANH NÀO NỠ CHỬI CHỨ...!
55 CHAP 55: KIM ỐC TÀNG KIỀU.
56 CHAP 56: CƯNG CHIỀU.
57 CHAP 57: KHÔNG CÓ LÃNG MẠN CHỈ CÓ LÃNG XẸT.
58 CHAP 58: NHÓC THỐI THA!
59 CHAP 59: GẢ CHO ANH ĐI!
60 CHAP 60: NẾU SỢ THÌ NHẮM MẮT LẠI.
61 CHAP 61: BẨN THẾ NÀY SAO EM CÓ THỂ ÔM ANH!
62 CHAP 62: ĐÀO ĐÀO, ANH XIN LỖI.
63 CHAP 63: NHƯỢC ĐIỂM CỦA LẠC CẨN DU LÀ GÌ?
64 CHAP 64: MÀY MUỐN CHẾT, THÌ ANH MÀY CHIỀU!
65 CHAP 65: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI.
66 CHAP 66: ANH, TỐI NAY ĐI CHỖ KHÁC NGỦ!
67 CHAP 67: ANH, EM SAI RỒI.
68 CHAP 68: LẠC ẤU TRĨ.
69 CHAP 69: NỘI GIÁN.
70 CHAP 70: TIỂU ĐÀO BỊ BẮT CÓC.
71 CHAP 71: SÁT LỆNH.
72 CHAP 72: MÀY QUỲ XUỐNG ĐI.
73 CHAP 73: SINH, TỬ, MỎNG TỰA SỢI TƠ.
74 CHAP 74: VỢ TÔI THẾ NÀO?
75 CHAP 75: ÔNG CHẾT RỒI LÀM SAO CHƠI VUI ĐƯỢC?
76 CHAP 76: KẺ ĐIÊN PHÁT RỒ.
77 CHAP 77: LẠC CHẢNH CÚN.
78 CHAP 78: ANH ĐỪNG CÓ NÓI ĐIÊU.
79 CHAP 79: CÓ CON THÌ NGON LẮM CHẮC?
80 CHAP 80: CHÁU GÁI NHỎ.
81 CHAP 81: SỰ TỰ TẠI.
82 CHAP 82: VÁY CƯỚI.
83 CHAP 83: VỢ TÔI, ĐÀO LÂM LÂM.
84 PHIÊN NGOẠI 1: CON CÁI LÀ DUYÊN NỢ.
85 PHIÊN NGOẠI 2: BẠN NHỎ LẠC THIÊN TRẠCH.
86 PHIÊN NGOẠI 3: NGHIỆP AI NGƯỜI NẤY GÁNH.
87 PHIÊN NGOẠI 4: CON MUỐN CÓ EM GÁI.
88 PHIÊN NGOẠI 5: TIỂU LẬT ĐẬT.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
CHAP 1: CƠN MỘNG.
2
CHAP 2: ĐÊM 30 TẾT ĐỊNH MỆNH.
3
CHAP 3: SAY RƯỢU.
4
CHAP 4: MỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG. (H+)
5
CHAP 5: ANH ĐI ĐI.
6
CHAP 6: EM ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NGU LÀM GÌ?
7
CHAP 7: EM KHÔNG CẦN TIỀN VẬY CÓ CẦN NGƯỜI KHÔNG?
8
CHAP 8: MUỐN CHƠI TRÒ LẠC MỀM BUỘC CHẶT HẢ?
9
CHAP 9: MỘT NGÀY BÊN NHAU.
10
CHAP 10: RỒI ANH ĂN XONG LẠI ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY Ư?
11
CHAP 11: EM DÙNG TAY GIẢI QUYẾT CHO TÔI! (H)
12
CHAP 12: GIẬN RỒI HẢ?
13
CHAP 13: MUỐN CÔ NHÌN RÕ BẢN CHẤT CỦA MÌNH.
14
CHAP 14: LẠC GIẤM CHUA.
15
CHAP 15: NẾU MANG THAI THẬT THÌ SAO?
16
CHAP 16: TÔI CÒN KHÔNG TỨC THÌ EM TỨC CÁI GÌ?
17
CHAP 17: HOAN ÁI (H+)
18
CHAP 18: EM RỐT CUỘC XEM TÔI LÀ GÌ!?
19
CHAP 19: MỘT THÁNG CHIA XA.
20
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
21
CHAP 21: ĐỨA NGU.
22
CHAP 22: MỘT LẦN NỮA ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.
23
CHAP 23: PHẢI LÀ CON MẸ NÓ CỰC KỲ HỢP NHAU.
24
CHAP 24: Ở LẠI BÊN ANH ĐI. (H+)
25
CHAP 25: CẬU BỚT CẦM THÚ ĐI.
26
CHAP 26: SẼ CHĂM CẢ ĐỜI SAO?
27
CHAP 27: LẠC HẸP HÒI.
28
CHAP 28: KHÔNG CẦU ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.
29
CHAP 29: CHỊ DÂU!
30
CHAP 30: LẠC VÔ SỈ.
31
CHAP 31: HẸN HÒ.
32
CHAP 32: LẠC ĐÁNG YÊU.
33
CHAP 33: SỰ TỨC GIẬN ĐỘT NGỘT HAY CÓ NGUYÊN DO SÂU XA?
34
CHAP 34: LỚN TIẾNG VỚI CÔ ẤY, ANH ĐÁNH EM TIẾP.
35
CHAP 35: LÀ ANH ẤY NHÌN TRÚNG EM!
36
CHAP 36: THEO ANH VỀ THÀNH NAM NHÉ?
37
CHAP 37: ĐÊM, Ở TRẤN NHỎ. (H)
38
CHAP 38: NẾU YÊU THÌ CỨ MẠNH DẠN VÀO.
39
CHAP 39: VỀ THÀNH NAM, ANH TẶNG EM BÓ HOA CƯỚI ĐẸP NHẤT.
40
CHAP 40: LẠC MÈ NHEO.
41
CHAP 41: LƯU MANH LÀM CHỒNG EM. (H)
42
CHAP 42: LẠC BẤT HẠNH.
43
CHAP 43: TIỂU ĐÀO GẶP PHẢI KẺ QUẤY RỐI.
44
CHAP 44: EM CÓ CHẾT CŨNG CHỈ ĐƯỢC CHẾT BÊN CẠNH ANH.
45
CHAP 45: ĐÀO ĐÀO, ANH THẬT MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ!
46
CHAP 46: CHÀO MỪNG PHU NHÂN VỀ NHÀ!
47
CHAP 47: CHO EM HẾT SAO? (H)
48
CHAP 48: Ở ĐÂY DO CON LÀM CHỦ...
49
CHAP 49: LẠC VĨNH SƠN ĐẾN NHÀ.
50
CHAP 50: ÔNG CÓ TIN TÔI CHO ÔNG LÊN BÀN THỜ NGỒI LUÔN KHÔNG?
51
CHAP 51: EM MUỐN HỎI GÌ THÌ HỎI ĐI.
52
CHAP 52: ANH SẼ LUÔN YÊU EM CHỨ?
53
CHAP 53: TÂM PHỤC KHẨU PHỤC!
54
CHAP 54: ANH NÀO NỠ CHỬI CHỨ...!
55
CHAP 55: KIM ỐC TÀNG KIỀU.
56
CHAP 56: CƯNG CHIỀU.
57
CHAP 57: KHÔNG CÓ LÃNG MẠN CHỈ CÓ LÃNG XẸT.
58
CHAP 58: NHÓC THỐI THA!
59
CHAP 59: GẢ CHO ANH ĐI!
60
CHAP 60: NẾU SỢ THÌ NHẮM MẮT LẠI.
61
CHAP 61: BẨN THẾ NÀY SAO EM CÓ THỂ ÔM ANH!
62
CHAP 62: ĐÀO ĐÀO, ANH XIN LỖI.
63
CHAP 63: NHƯỢC ĐIỂM CỦA LẠC CẨN DU LÀ GÌ?
64
CHAP 64: MÀY MUỐN CHẾT, THÌ ANH MÀY CHIỀU!
65
CHAP 65: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI.
66
CHAP 66: ANH, TỐI NAY ĐI CHỖ KHÁC NGỦ!
67
CHAP 67: ANH, EM SAI RỒI.
68
CHAP 68: LẠC ẤU TRĨ.
69
CHAP 69: NỘI GIÁN.
70
CHAP 70: TIỂU ĐÀO BỊ BẮT CÓC.
71
CHAP 71: SÁT LỆNH.
72
CHAP 72: MÀY QUỲ XUỐNG ĐI.
73
CHAP 73: SINH, TỬ, MỎNG TỰA SỢI TƠ.
74
CHAP 74: VỢ TÔI THẾ NÀO?
75
CHAP 75: ÔNG CHẾT RỒI LÀM SAO CHƠI VUI ĐƯỢC?
76
CHAP 76: KẺ ĐIÊN PHÁT RỒ.
77
CHAP 77: LẠC CHẢNH CÚN.
78
CHAP 78: ANH ĐỪNG CÓ NÓI ĐIÊU.
79
CHAP 79: CÓ CON THÌ NGON LẮM CHẮC?
80
CHAP 80: CHÁU GÁI NHỎ.
81
CHAP 81: SỰ TỰ TẠI.
82
CHAP 82: VÁY CƯỚI.
83
CHAP 83: VỢ TÔI, ĐÀO LÂM LÂM.
84
PHIÊN NGOẠI 1: CON CÁI LÀ DUYÊN NỢ.
85
PHIÊN NGOẠI 2: BẠN NHỎ LẠC THIÊN TRẠCH.
86
PHIÊN NGOẠI 3: NGHIỆP AI NGƯỜI NẤY GÁNH.
87
PHIÊN NGOẠI 4: CON MUỐN CÓ EM GÁI.
88
PHIÊN NGOẠI 5: TIỂU LẬT ĐẬT.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play