CHAP 10: RỒI ANH ĂN XONG LẠI ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY Ư?

Và những ngày sau đó Lạc Cẩn Du quả nhiên không đến nhà cô nữa, tiểu Đào dằn đi chút cảm giác lạ lẫm trong đáy lòng tận hưởng những ngày nghỉ Tết còn lại cho đến mùng 10 cô bắt đầu đi làm.

Nửa tháng trôi rất nhanh, Lạc Cẩn Du cũng bận tối tăm mặt mũi bay qua bay lại giữa hai thành Nam Bắc, vừa phải xử lý chuyện công ty vừa phải giúp Triệu Thần Huân một tay vậy mà đám khốn khiếp ở thành Nam còn không chịu yên phận.

Từ lúc Lôi Kiệt cho người chặn đứng lô hàng trắng nhập vào thành Nam lần trước dường như đã chọc cho đám nghiện nổi loạn, trên dưới các quán bar lớn nhỏ của thành phố đều xuất hiện đám người chơi ma túy khát thuốc.

Các quán bar dưới quyền sở hữu của Lạc Cẩn Du còn đỡ vì có anh cho người áp chế, nhưng những quán bar khác không may mắn như thế.

Đợt náo loạn lần này đã đá động đến cục phòng chống ma túy, có không ít quán bar đã bị buộc dừng hoạt động vô thời hạn.

Một ngày làm việc mệt như chó, Lạc Cẩn Du mệt mỏi trở về nhà còn chưa uống được hớp nước nào Lôi Kiệt đã báo tin Lạc Thần gặp chuyện đang vào phòng cấp cứu.

Lạc Cẩn Du không hề nán lại thêm ở thành Nam giây phút nào lập tức lên máy bay bay gấp đến thành Bắc trong đêm.

Cho đến khi anh cả người phong trần mệt mỏi đến bệnh viện, nhìn Lạc Thần cả người suy nhược nằm trong phòng hồi sức phải nhờ vào máy thở oxi để trợ lực.

Kí ức dường như trở về hơn hai mươi năm trước, mẹ cả người đầy máu nắm chặt tay anh dặn dò "em trai nhờ con chăm sóc" rồi bà trút đi hơi thở cuối cùng.

Thời khắc mẹ lịm đi trong lòng anh, Lạc Cẩn Du đã âm thầm thề phải khiến những người làm hại mẹ và em trai nợ máu phải trả bằng máu.

Mà giờ đây đứa em trai anh chăm nom lớn lên từng ngày lại vì một cô gái mà không tiếc tánh mạng, Lạc Cẩn Du thật sự giận dữ vì Lạc Thần coi rẻ bản thân cũng như đã coi rẻ tình thương mà anh đặt lên người Lạc Thần.

Một cỗ nộ khí bộc phát từ đáy lòng anh trào dâng không có cách nào kiềm chế, cho nên đã độc miệng mà nhắm thẳng vào Mục Hy.

"Tại sao là Thần Thần nằm đó mà không phải cô hả?"

Sự khát máu đã lâu không xuất hiện giờ khắc xuýt mất đi người thân cuối cùng đã khiến nó trỗi dậy cuồn cuộn, Lạc Cẩn Du mất khống chế muốn rút súng ra một phát thấy máu.

"Anh bình tĩnh đi!"

Nhưng đúng lúc này tiểu Đào lại chắn trước mặt anh, ánh mắt hiện lên rõ vẻ sợ hãi nhưng cô vẫn kiên cường mà chắn anh lại.

Bước chân anh hơi ngừng lại, phẫn nộ quát vào mặt cô.

"Em tránh ra!"

Nhưng con nhóc này vẫn cứng đầu chặn anh lại, nước mắt quanh tròng nhìn anh.

"Anh tức giận vì Lạc Thần bị thương, nhưng lúc đỡ lấy con dao kia là tôi đứng sau anh ấy chứ không phải chị Hy! Nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm thì nhắm vào tôi là được!"

Hơi thở Lạc Cẩn Du phập phồng bất định biểu hiện rõ anh đang cố kiềm nén cảm xúc như thế nào.

Tiểu Đào sợ hãi nhìn tay anh đặt ở khẩu súng bên hông đã thả lỏng đi mà không khỏi vả mồ hôi hột, cô luôn biết bên hông anh có một khẩu súng nhưng mấy ngày ở cùng cô anh chưa từng lấy nó ra nên cô vẫn cố làm ngơ giả ngu.

Nhưng giờ anh muốn rút nó ra là nhắm vào chị Hy, cô tuy sợ nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn anh tổn hại chị Hy được.

Ở góc mọi người không nhìn thấy, tiểu Đào mấp máy mọi khẽ khẩn cầu gọi:

"Lạc Cẩn Du."

Ánh mắt anh hơi híp lại bờ môi vẫn mím chặt thành đường thẳng không trả lời.

Mục Hy lúc này cũng đứng lên kéo cô ra sau lưng, Triệu Thần Huân cũng tiến lên bình tĩnh thương lượng với anh.

Lạc Cẩn Du hít vào sâu một hơi anh dần bình tĩnh đi không ít nhưng sự khát máu và phẫn nộ trong lòng không có cách nào áp chế được.

"Con đàn bà kia đâu?"

Anh muốn thấy máu, cho nên chỉ có thể tìm một người đem ra tế máu. Triệu Thần Huân chiều theo ý anh giao Liễu Tư Tình cho anh.

Sau nhiều năm không dùng hình giết người anh chơi một lần Liễu Tư Tình không qua được một đêm đã mất mạng.

Sáng hôm sau Lạc Thần đã tỉnh anh vội đến nhìn xem em trai ổn không nhưng do cái miệng không thể nói được lời dễ nghe cho nên không quá hai câu hai anh em đã trừng mắt lườm nhau rồi.

Tiểu Đào cũng theo Mục Hy đến con nhóc này vì muốn gia đình người ta êm ấm mà xung phong đi đút cháo cho Lạc Thần.

Lạc Cẩn Du nhìn ngứa mắt dã man liền đi đến đuổi cô đi không cho cô ngồi gần Lạc Thần.

"Đi chỗ khác chơi đi, vụng về như thế em còn muốn đút cháo cho ai!"

Nói rồi anh giật lấy cháo không chút nhẹ nhàng đút cho Lạc Thần ăn, nhưng nhìn cái bản mặt tái xanh của Lạc Thần là anh lại tức nên liền lên tiếng châm chọc.

"Ăn đi cho còn có sức lo cho người khác."

Quả nhiên Lạc Cẩn nghe xong đã giận đến mức xuýt thì ngất tại chỗ.

"Em có phải em trai anh không vậy?"

Lạc Cẩn Du nhún vai đút thẳng vào mồm Lạc Thần một muỗng cháo.

"Không phải đâu, anh mày nhặt mày ngoài bãi rác về đấy."

Tiểu Đào đứng một bên nhìn mà hết nói nổi, Lạc Cẩn Du đúng là kẻ làm một đằng nói một nẻo mà.

Cô không ở lại bệnh viện quá lâu liền được Triệu Thần Huân cho về nhà tạm nghỉ vài ngày.

Còn Lạc Cẩn Du ở lại bệnh viện đến tối mới ra về liền đi thẳng đến nhà tiểu Đào, anh cũng không thèm nhấn chuông mà nhập mật mã đi thẳng vào nhà.

Tiểu Đào đang loay hoay trong bếp thấy anh hiên ngang đi vào mà không khỏi trợn to mắt nhìn.

Lạc Cẩn Du cởi áo vest vứt lên sofa đi đến bàn ăn ngồi xuống hất cằm nói:

"Tôi đói."

"Nhà tôi đâu phải nhà hàng! Anh đói thì tìm tôi làm gì?"

Tiểu Đào chẳng buồn để tâm đến anh, cô nếm thử canh xương mình hầm cảm thấy ổn nên tắt bếp đi.

Lạc Cẩn Du liếc mắt nhìn cô cáu kỉnh nói:

"Em không phải biết nấu ăn sao, nhanh lên tôi đói!"

Tiểu Đào há miệng muốn nói gì đó lại nhìn thấy cái quầng thâm dưới mắt anh, cô hơi chần chừ rồi xoay người lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra.

20 phút sau một nồi cơm trắng nóng hổi, một bát canh cà chua trứng cùng với một đĩa thịt ram đặt trên bàn.

Tiểu Đào xới cho Lạc Cẩn Du một bát đầy, anh cũng không chê bai món ăn đơn sơ mà nhận lấy ăn như chết đói từ đời nào.

Tiểu Đào thấy anh ăn vội như thế thì rót cho anh một cốc nước, nhỏ giọng dặn dò.

"Ăn chậm thôi."

Lạc Cẩn Du hừ lạnh một tiếng.

"Em thì biết cái gì, ông đây nửa tháng nay bay như chim qua lại giữa hai nơi còn chưa được nghỉ ngơi đã bị tên nhóc Thần Thần kia hành hạ, một ngày một đêm này tôi còn chưa có hột cơm vào bụng!"

Tiểu Đào hơi mím môi nhìn anh ăn uống không có chút hình tượng gì, nào còn có dáng vẻ như muốn giết người tối qua doạ cô sợ chết khiếp chứ.

Thật ra cơm chiều cô vẫn chưa ăn nhưng giờ nhìn anh ăn thế này cô cũng cảm thấy no rồi, gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh cô hỏi:

"Rồi anh ăn xong lại định ở lại đây ư?"

Lạc Cẩn Du uống ngụm nước cho nhuận giọng, anh hỏi ngược lại cô như đúng rồi.

"Chứ không tôi tới đây làm gì?"

Tiểu Đào á khẩu, sao cô hỏi đàng hoàng mà tên này cứ trả lời bôm bốp như thuốc nổ vậy.

"Anh ăn cơm đi, tôi ra ngoài một lát trong tủ có hoa quả gọt sẵn rồi đấy có ăn thì tự đi mà lấy."

Cô đứng lên mặc áo khoác xách theo túi chuẩn bị đi, Lạc Cẩn Du nhíu mày hỏi:

"Em đi đâu?"

Tiểu Đào vốn muốn trả lời là đi mua ít đồ cho anh, nhưng giữa chừng cô liền sửa miệng.

"Đi đâu kệ tôi."

Lạc Cẩn Du xì một tiếng khóe môi cong cong, mắng thầm một câu.

"Học thói hư là giỏi."

Một món mặn một món canh Lạc Cẩn Du ăn đến thoả mãn, quả thật tay nghề tiểu Đào không tệ lắm còn rất biết ý anh mà không hề cho hành hay ngò vào canh.

Hot

Comments

🫧amulets Thái 🇹🇭

🫧amulets Thái 🇹🇭

mệt như chó rồi lại bay như chim 🤣🤣🤣 loài gì chứ hông phải loài người đâu

2024-05-05

0

Phạm Trang

Phạm Trang

ai hiểu anh hơn vk tưong lai của anh nữa

2023-12-09

0

Phạm Trang

Phạm Trang

anh vất vả rồi

2023-12-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHAP 1: CƠN MỘNG.
2 CHAP 2: ĐÊM 30 TẾT ĐỊNH MỆNH.
3 CHAP 3: SAY RƯỢU.
4 CHAP 4: MỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG. (H+)
5 CHAP 5: ANH ĐI ĐI.
6 CHAP 6: EM ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NGU LÀM GÌ?
7 CHAP 7: EM KHÔNG CẦN TIỀN VẬY CÓ CẦN NGƯỜI KHÔNG?
8 CHAP 8: MUỐN CHƠI TRÒ LẠC MỀM BUỘC CHẶT HẢ?
9 CHAP 9: MỘT NGÀY BÊN NHAU.
10 CHAP 10: RỒI ANH ĂN XONG LẠI ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY Ư?
11 CHAP 11: EM DÙNG TAY GIẢI QUYẾT CHO TÔI! (H)
12 CHAP 12: GIẬN RỒI HẢ?
13 CHAP 13: MUỐN CÔ NHÌN RÕ BẢN CHẤT CỦA MÌNH.
14 CHAP 14: LẠC GIẤM CHUA.
15 CHAP 15: NẾU MANG THAI THẬT THÌ SAO?
16 CHAP 16: TÔI CÒN KHÔNG TỨC THÌ EM TỨC CÁI GÌ?
17 CHAP 17: HOAN ÁI (H+)
18 CHAP 18: EM RỐT CUỘC XEM TÔI LÀ GÌ!?
19 CHAP 19: MỘT THÁNG CHIA XA.
20 CHAP 20: TƯƠNG TƯ
21 CHAP 21: ĐỨA NGU.
22 CHAP 22: MỘT LẦN NỮA ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.
23 CHAP 23: PHẢI LÀ CON MẸ NÓ CỰC KỲ HỢP NHAU.
24 CHAP 24: Ở LẠI BÊN ANH ĐI. (H+)
25 CHAP 25: CẬU BỚT CẦM THÚ ĐI.
26 CHAP 26: SẼ CHĂM CẢ ĐỜI SAO?
27 CHAP 27: LẠC HẸP HÒI.
28 CHAP 28: KHÔNG CẦU ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.
29 CHAP 29: CHỊ DÂU!
30 CHAP 30: LẠC VÔ SỈ.
31 CHAP 31: HẸN HÒ.
32 CHAP 32: LẠC ĐÁNG YÊU.
33 CHAP 33: SỰ TỨC GIẬN ĐỘT NGỘT HAY CÓ NGUYÊN DO SÂU XA?
34 CHAP 34: LỚN TIẾNG VỚI CÔ ẤY, ANH ĐÁNH EM TIẾP.
35 CHAP 35: LÀ ANH ẤY NHÌN TRÚNG EM!
36 CHAP 36: THEO ANH VỀ THÀNH NAM NHÉ?
37 CHAP 37: ĐÊM, Ở TRẤN NHỎ. (H)
38 CHAP 38: NẾU YÊU THÌ CỨ MẠNH DẠN VÀO.
39 CHAP 39: VỀ THÀNH NAM, ANH TẶNG EM BÓ HOA CƯỚI ĐẸP NHẤT.
40 CHAP 40: LẠC MÈ NHEO.
41 CHAP 41: LƯU MANH LÀM CHỒNG EM. (H)
42 CHAP 42: LẠC BẤT HẠNH.
43 CHAP 43: TIỂU ĐÀO GẶP PHẢI KẺ QUẤY RỐI.
44 CHAP 44: EM CÓ CHẾT CŨNG CHỈ ĐƯỢC CHẾT BÊN CẠNH ANH.
45 CHAP 45: ĐÀO ĐÀO, ANH THẬT MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ!
46 CHAP 46: CHÀO MỪNG PHU NHÂN VỀ NHÀ!
47 CHAP 47: CHO EM HẾT SAO? (H)
48 CHAP 48: Ở ĐÂY DO CON LÀM CHỦ...
49 CHAP 49: LẠC VĨNH SƠN ĐẾN NHÀ.
50 CHAP 50: ÔNG CÓ TIN TÔI CHO ÔNG LÊN BÀN THỜ NGỒI LUÔN KHÔNG?
51 CHAP 51: EM MUỐN HỎI GÌ THÌ HỎI ĐI.
52 CHAP 52: ANH SẼ LUÔN YÊU EM CHỨ?
53 CHAP 53: TÂM PHỤC KHẨU PHỤC!
54 CHAP 54: ANH NÀO NỠ CHỬI CHỨ...!
55 CHAP 55: KIM ỐC TÀNG KIỀU.
56 CHAP 56: CƯNG CHIỀU.
57 CHAP 57: KHÔNG CÓ LÃNG MẠN CHỈ CÓ LÃNG XẸT.
58 CHAP 58: NHÓC THỐI THA!
59 CHAP 59: GẢ CHO ANH ĐI!
60 CHAP 60: NẾU SỢ THÌ NHẮM MẮT LẠI.
61 CHAP 61: BẨN THẾ NÀY SAO EM CÓ THỂ ÔM ANH!
62 CHAP 62: ĐÀO ĐÀO, ANH XIN LỖI.
63 CHAP 63: NHƯỢC ĐIỂM CỦA LẠC CẨN DU LÀ GÌ?
64 CHAP 64: MÀY MUỐN CHẾT, THÌ ANH MÀY CHIỀU!
65 CHAP 65: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI.
66 CHAP 66: ANH, TỐI NAY ĐI CHỖ KHÁC NGỦ!
67 CHAP 67: ANH, EM SAI RỒI.
68 CHAP 68: LẠC ẤU TRĨ.
69 CHAP 69: NỘI GIÁN.
70 CHAP 70: TIỂU ĐÀO BỊ BẮT CÓC.
71 CHAP 71: SÁT LỆNH.
72 CHAP 72: MÀY QUỲ XUỐNG ĐI.
73 CHAP 73: SINH, TỬ, MỎNG TỰA SỢI TƠ.
74 CHAP 74: VỢ TÔI THẾ NÀO?
75 CHAP 75: ÔNG CHẾT RỒI LÀM SAO CHƠI VUI ĐƯỢC?
76 CHAP 76: KẺ ĐIÊN PHÁT RỒ.
77 CHAP 77: LẠC CHẢNH CÚN.
78 CHAP 78: ANH ĐỪNG CÓ NÓI ĐIÊU.
79 CHAP 79: CÓ CON THÌ NGON LẮM CHẮC?
80 CHAP 80: CHÁU GÁI NHỎ.
81 CHAP 81: SỰ TỰ TẠI.
82 CHAP 82: VÁY CƯỚI.
83 CHAP 83: VỢ TÔI, ĐÀO LÂM LÂM.
84 PHIÊN NGOẠI 1: CON CÁI LÀ DUYÊN NỢ.
85 PHIÊN NGOẠI 2: BẠN NHỎ LẠC THIÊN TRẠCH.
86 PHIÊN NGOẠI 3: NGHIỆP AI NGƯỜI NẤY GÁNH.
87 PHIÊN NGOẠI 4: CON MUỐN CÓ EM GÁI.
88 PHIÊN NGOẠI 5: TIỂU LẬT ĐẬT.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
CHAP 1: CƠN MỘNG.
2
CHAP 2: ĐÊM 30 TẾT ĐỊNH MỆNH.
3
CHAP 3: SAY RƯỢU.
4
CHAP 4: MỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG. (H+)
5
CHAP 5: ANH ĐI ĐI.
6
CHAP 6: EM ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NGU LÀM GÌ?
7
CHAP 7: EM KHÔNG CẦN TIỀN VẬY CÓ CẦN NGƯỜI KHÔNG?
8
CHAP 8: MUỐN CHƠI TRÒ LẠC MỀM BUỘC CHẶT HẢ?
9
CHAP 9: MỘT NGÀY BÊN NHAU.
10
CHAP 10: RỒI ANH ĂN XONG LẠI ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY Ư?
11
CHAP 11: EM DÙNG TAY GIẢI QUYẾT CHO TÔI! (H)
12
CHAP 12: GIẬN RỒI HẢ?
13
CHAP 13: MUỐN CÔ NHÌN RÕ BẢN CHẤT CỦA MÌNH.
14
CHAP 14: LẠC GIẤM CHUA.
15
CHAP 15: NẾU MANG THAI THẬT THÌ SAO?
16
CHAP 16: TÔI CÒN KHÔNG TỨC THÌ EM TỨC CÁI GÌ?
17
CHAP 17: HOAN ÁI (H+)
18
CHAP 18: EM RỐT CUỘC XEM TÔI LÀ GÌ!?
19
CHAP 19: MỘT THÁNG CHIA XA.
20
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
21
CHAP 21: ĐỨA NGU.
22
CHAP 22: MỘT LẦN NỮA ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.
23
CHAP 23: PHẢI LÀ CON MẸ NÓ CỰC KỲ HỢP NHAU.
24
CHAP 24: Ở LẠI BÊN ANH ĐI. (H+)
25
CHAP 25: CẬU BỚT CẦM THÚ ĐI.
26
CHAP 26: SẼ CHĂM CẢ ĐỜI SAO?
27
CHAP 27: LẠC HẸP HÒI.
28
CHAP 28: KHÔNG CẦU ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.
29
CHAP 29: CHỊ DÂU!
30
CHAP 30: LẠC VÔ SỈ.
31
CHAP 31: HẸN HÒ.
32
CHAP 32: LẠC ĐÁNG YÊU.
33
CHAP 33: SỰ TỨC GIẬN ĐỘT NGỘT HAY CÓ NGUYÊN DO SÂU XA?
34
CHAP 34: LỚN TIẾNG VỚI CÔ ẤY, ANH ĐÁNH EM TIẾP.
35
CHAP 35: LÀ ANH ẤY NHÌN TRÚNG EM!
36
CHAP 36: THEO ANH VỀ THÀNH NAM NHÉ?
37
CHAP 37: ĐÊM, Ở TRẤN NHỎ. (H)
38
CHAP 38: NẾU YÊU THÌ CỨ MẠNH DẠN VÀO.
39
CHAP 39: VỀ THÀNH NAM, ANH TẶNG EM BÓ HOA CƯỚI ĐẸP NHẤT.
40
CHAP 40: LẠC MÈ NHEO.
41
CHAP 41: LƯU MANH LÀM CHỒNG EM. (H)
42
CHAP 42: LẠC BẤT HẠNH.
43
CHAP 43: TIỂU ĐÀO GẶP PHẢI KẺ QUẤY RỐI.
44
CHAP 44: EM CÓ CHẾT CŨNG CHỈ ĐƯỢC CHẾT BÊN CẠNH ANH.
45
CHAP 45: ĐÀO ĐÀO, ANH THẬT MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ!
46
CHAP 46: CHÀO MỪNG PHU NHÂN VỀ NHÀ!
47
CHAP 47: CHO EM HẾT SAO? (H)
48
CHAP 48: Ở ĐÂY DO CON LÀM CHỦ...
49
CHAP 49: LẠC VĨNH SƠN ĐẾN NHÀ.
50
CHAP 50: ÔNG CÓ TIN TÔI CHO ÔNG LÊN BÀN THỜ NGỒI LUÔN KHÔNG?
51
CHAP 51: EM MUỐN HỎI GÌ THÌ HỎI ĐI.
52
CHAP 52: ANH SẼ LUÔN YÊU EM CHỨ?
53
CHAP 53: TÂM PHỤC KHẨU PHỤC!
54
CHAP 54: ANH NÀO NỠ CHỬI CHỨ...!
55
CHAP 55: KIM ỐC TÀNG KIỀU.
56
CHAP 56: CƯNG CHIỀU.
57
CHAP 57: KHÔNG CÓ LÃNG MẠN CHỈ CÓ LÃNG XẸT.
58
CHAP 58: NHÓC THỐI THA!
59
CHAP 59: GẢ CHO ANH ĐI!
60
CHAP 60: NẾU SỢ THÌ NHẮM MẮT LẠI.
61
CHAP 61: BẨN THẾ NÀY SAO EM CÓ THỂ ÔM ANH!
62
CHAP 62: ĐÀO ĐÀO, ANH XIN LỖI.
63
CHAP 63: NHƯỢC ĐIỂM CỦA LẠC CẨN DU LÀ GÌ?
64
CHAP 64: MÀY MUỐN CHẾT, THÌ ANH MÀY CHIỀU!
65
CHAP 65: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI.
66
CHAP 66: ANH, TỐI NAY ĐI CHỖ KHÁC NGỦ!
67
CHAP 67: ANH, EM SAI RỒI.
68
CHAP 68: LẠC ẤU TRĨ.
69
CHAP 69: NỘI GIÁN.
70
CHAP 70: TIỂU ĐÀO BỊ BẮT CÓC.
71
CHAP 71: SÁT LỆNH.
72
CHAP 72: MÀY QUỲ XUỐNG ĐI.
73
CHAP 73: SINH, TỬ, MỎNG TỰA SỢI TƠ.
74
CHAP 74: VỢ TÔI THẾ NÀO?
75
CHAP 75: ÔNG CHẾT RỒI LÀM SAO CHƠI VUI ĐƯỢC?
76
CHAP 76: KẺ ĐIÊN PHÁT RỒ.
77
CHAP 77: LẠC CHẢNH CÚN.
78
CHAP 78: ANH ĐỪNG CÓ NÓI ĐIÊU.
79
CHAP 79: CÓ CON THÌ NGON LẮM CHẮC?
80
CHAP 80: CHÁU GÁI NHỎ.
81
CHAP 81: SỰ TỰ TẠI.
82
CHAP 82: VÁY CƯỚI.
83
CHAP 83: VỢ TÔI, ĐÀO LÂM LÂM.
84
PHIÊN NGOẠI 1: CON CÁI LÀ DUYÊN NỢ.
85
PHIÊN NGOẠI 2: BẠN NHỎ LẠC THIÊN TRẠCH.
86
PHIÊN NGOẠI 3: NGHIỆP AI NGƯỜI NẤY GÁNH.
87
PHIÊN NGOẠI 4: CON MUỐN CÓ EM GÁI.
88
PHIÊN NGOẠI 5: TIỂU LẬT ĐẬT.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play