Chương 5: Nỗi lòng người mẹ

“Đứa bé đó đang ở đâu?”

Từ Tĩnh Lan chậm chạp không chịu đáp lại, Tô Ý Hoan tiếp tục hỏi lại lần nữa. Dù cô đã đoán được một nửa đáp án sẽ là gì nhưng trong lòng vẫn muốn xác nhận thêm.

“Ý Hoan, đứa bé đó… đã chết rồi!” Từ Tĩnh Lan nắm lấy tay con gái, giọng run rẩy: “Lúc… lúc chào đời đã… ngừng thở rồi!”

“Bà nói dối!” Tô Ý Hoan giật phăng tay ra, lùi lại vài bước. Hôm nay cô đã gặp Trần Tĩnh Dĩ, đứa bé đó có đôi mắt giống y đúc cô, sao có thể đã chết chứ?

Bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang lên, cả Tô Ý Hoan và Từ Tĩnh Lan cùng nhìn ra cửa, Tô Giản Nhu đã nhiều năm không gặp đang đứng dựa người vào cửa, dáng vẻ vẫn hống hách như xưa.

“Mẹ, sao mẹ lại nói dối em gái như vậy chứ! Ắt hẳn là con bé rất nôn nóng gặp lại con mình.” Tô Giản Nhu đá đôi giày cao gót dưới chân ra, vung vẩy túi xách bước vào, ngồi xuống ghế sofa.

“Cô có ý gì?” Tô Ý Hoan lạnh lùng nhìn Tô Giản Nhu.

“Nào có ý gì chứ em gái, con gái của em hiện giờ đang ăn sung mặc sướng, lẽ ra em phải cảm ơn nhà họ Tô mới phải.” Tô Giản Nhu cười khẩy, chứng kiến dáng vẻ nghèo hèn, bộ quần áo cũ kĩ và nét mặt ấm ức kia của Tô Ý Hoan vẫn luôn là sự giải trí đối với cô ta.

“Chẳng lẽ…”

“Chị đã có lòng tốt đưa nó đến cửa nhà họ Trần, ông cụ bên đó vẫn luôn mong Cửu gia sinh cho ông cụ một đứa chắt…” Nói đến đây, Tô Giản Nhu thôi cười, tiến đến sát Tô Ý Hoan, thì thầm những câu mà chỉ hai người mới có thể nghe được:

“… Chẳng qua tôi muốn xem con tiện nhân họ Cố kia tỉnh dậy, phát hiện mình thành mẹ ghẻ thì sẽ có biểu cảm như nào thôi.”

Tô Ý Hoan lúc này đã vô cùng giận dữ, cô vung tay lên tát mạnh vào mặt Tô Giản Nhu: “Chị dám lợi dụng nó…”

“Ý Hoan, con làm gì vậy!” Từ Tĩnh Lan thấy Tô Giản Nhu bị tát thì vô cùng xót xa: “Sao con lại đánh chị!”

“Cái tát này là còn nhẹ! Nếu các người còn dám giở trò gì sau lưng tôi, đừng trách tôi vô tình.” Nói xong, Tô Ý Hoan đi thẳng ra khỏi cửa, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.

Cô vốn tưởng người mẹ ruột thịt sẽ vì áy náy mà cưu mang đứa bé, hoặc chí ít gửi nó tới trại trẻ mồ côi, chờ ngày cô ra tù đoàn tụ, chẳng ngờ bà lại dung túng cho Tô Giản Nhu, đẩy đứa bé về nhà họ Trần, cô làm sao có thể đoàn tụ cùng nó nữa?

Đứa con gái bé bỏng cô hoài thai chín tháng mười ngày, vừa sinh ra còn chưa kịp nhìn mặt đã phải trao tay kẻ khác…

Chiều nay là lần đầu tiên cô ôm lấy nó, lần đầu tiên cô được nhìn thấy khuôn mặt của con bé…

Tô Ý Hoan hụt hẫng khi kế hoạch sụp đổ, kế hoạch cô dày công suy tính suốt 5 năm. Năm năm qua cô cố gắng cải tạo tốt, chỉ mong đến ngày cùng con cao chạy xa bay, vậy mà ông trời không thương lấy cô.

Nghĩ tới đây, Tô Ý Hoan suy sụp ngã khuỵu xuống. Bầu trời lúc này cũng chớp lên vài tia chớp rồi đổ cơn mưa rào, Tô Ý Hoan đầm mình dưới cơn mưa, nước mưa hòa cùng nước mắt, chẳng nếm ra vị mặn chát.

Một hồi lâu sau, khi mưa ngày một nặng hạt hơn, chiếc xe Rezvani xuất hiện, ánh đèn pha chói mắt rọi thẳng vào mắt Tô Ý Hoan rồi dừng lại ngay sát chỗ cô ngồi.

Một đôi ủng da đen bóng nặng ***** bước xuống khỏi xe, trên tay anh ta cầm chiếc ô đen, tiến tới trước mặt cô rồi khuỵu chân xuống, một tay hất cằm cô lên:

“Tô Ý Hoan, cô giỏi quá nhỉ?”

Chiếc ô che trên đầu ngăn mưa tuôn, đôi mắt Tô Ý Hoan lúc này mới có cơ hội nhìn rõ hơn. Tầm mắt cô vẫn hạ thấp, vừa hay nhờ động tác hất cằm của đối phương mà nhìn rõ bộ quân trang trên người anh ta.

Quân hàm trên vai nền vàng nhũ, viền đỏ, gắn một sao ngay chính giữa, cúc hiệu dập nổi hoa văn hai bông lúa vây quanh một ngôi sao năm cánh. Viền đỏ đại diện cho lục quân, cấp Tướng trở lên mới được gắn sao thay cho vạch kẻ, những điều này cô biết qua những lời ông cụ Trần kể.

Năm năm trước anh mới là Trung tá Lục quân, mà nhìn cấp hiệu trên vai hiện giờ đã là hàm Thiếu tướng rồi.

Người đàn ông năm năm trước cao không thể với, giờ lại cao không dám với.

Tô Ý Hoan ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang chau mày của người đàn ông, thở hổn hển:

“Trần Niệm Lâm, buông tha cho tôi đi.”

Sau đó cô ngất đi.

Trần Niệm Lâm giữ thân hình vừa đổ vào lòng mình, càng tức giận hơn.

“Rõ ràng chưa hồi phục mà lại chạy đến đây tắm mưa, xem ra tôi phải bẻ gãy móng vuốt của con mèo này rồi.”

Dứt lời, Trần Niệm Lâm gọi thuộc hạ đứng phía sau:

“Đưa cô ta trở lại bệnh viện 108.”

“Rõ!”

...****************...

Trong biệt thự nhà họ Tô, Tô Giản Nhu đã sớm lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sau cuộc chơi bời dài cả ngày, chỉ còn lại Từ Tĩnh Lan và quản gia Lưu.

Từ Tĩnh Lan ngồi trên sofa day thái dương một hồi rồi hỏi: “Mấy năm nay chắc chắn con bé rất oán trách tôi, trách tôi năm xưa đưa ra quyết định như vậy…”

Quản gia Lưu biết ‘con bé’ trong lời phu nhân nhà mình nói là ai, bèn tiến lên an ủi: “Phu nhân, bà đừng đau buồn, bà không hề sai, có trách thì trách nhị tiểu thư không hiểu chuyện, không thông cảm cho tấm lòng cha mẹ.”

Từ Tĩnh Lan ngẩng đầu lên nhìn quản gia Lưu, chờ bà ta nói tiếp.

“Năm đó bà để nhị tiểu thư gánh tội thay đại tiểu thư đều vì nghĩ tới vinh nhục của một nhà họ Tô. Nếu nhị tiểu thư không thể san sẻ ưu phiền thay bà, không biết gánh vác vì gia tộc, thì đó là lỗi của cô ấy.”

Trong bầu không khí lan tỏa mùi trầm hương vừa đốt, quện với hương trà Bích Loa Xuân thượng hạng.

Từ Tĩnh Lan như được an ủi, giọng quả quyết: “Bà nói đúng lắm, tôi không hề sai!”

“Giản Nhu tuy được nhận nuôi, nhưng nó là đứa bé một tay tôi nuôi lớn, là đại tiểu thư của nhà họ Tô! Nó không thể dính tiếng xấu hay mang tội trên người! Nếu như Giản Nhu phải vào tù, vậy thì cả nhà họ Tô chúng ta sẽ thành trò cười của Diệp Thành, còn Ý Hoan… con bé được đưa từ nông thôn lên, khó tránh khỏi việc thiếu giáo dục từ nhỏ, để nó nhận tội… nhà họ Tô mới giảm được thiệt hại xuống mức tối thiểu.” Từ Tĩnh Lan nói với quản gia Lưu mà như đang tự nhủ với bản thân mình:

“Trần Niệm Lâm là ai chứ? Từ thời cha mẹ cậu ta đã cống hiến cho tổ quốc, đến đời cậu ta càng hưng thịnh hơn trước. Trần Niệm Lâm là Thiếu tướng Lục quân, quyền thế che trời, dân kinh doanh như nhà chúng ta sao dám chọc vào!”

“Phải, phải, phu nhân nói chí phải!”

“Quả đúng là không nuôi nấng từ nhỏ, nó chẳng chu đáo như Giản Nhu. Chỉ vài năm lao ngục thôi mà, sao nó không thể hiểu cho nỗi khổ tâm của người mẹ này chứ!”

“Phu nhân bớt giận, uống tách trà hạ hỏa!” Quản gia Lưu đi tới rót một chén trà dâng lên, tiếp tục nói: “Thời gian trôi qua, nhị tiểu thư sẽ hiểu ra thôi.”

Trời dần về khuya, một chủ một tớ kẻ nguỵ biện, kẻ nịnh nọt, mãi một lúc sau mới ngừng lại. Từ Tĩnh Lan đi về phòng ngủ, nằm lên giường ngủ một giấc thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả căn biệt thự cũng chìm trong bóng tối tĩnh mịch...

Hot

Comments

Tr Băng Băng

Tr Băng Băng

mẹ ruột hay mẹ ruột thừa v tr

2024-02-13

0

Đô La Nguyễn

Đô La Nguyễn

con ruột không thương đi thương con ghẻ

2023-11-05

1

Mylinh Nguyen

Mylinh Nguyen

do chó cái cho mẹ gì

2023-04-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ra tù
2 Chương 2: Gặp lại cố nhân
3 Chương 3: Trần Tĩnh Di
4 Chương 4: Trở về Tô gia
5 Chương 5: Nỗi lòng người mẹ
6 Chương 6: Bị ném vào bồn tắm
7 Chương 7: Bị vu oan
8 Chương 8: Xe máu di động
9 Chương 9: Cửu gia bắt gian (1)
10 Chương 10: Cửu gia bắt gian (2)
11 Chương 11: Tổ ấm mới (1)
12 Chương 12: Tổ ấm mới (2)
13 Chương 13: Buổi hẹn hò ba người
14 Chương 14: Xé rách bình phong
15 Chương 15: Một kẻ xấu xa như cô!
16 Chương 16: Nỗi sợ
17 Chương 17: Tư thế mờ ám
18 Chương 18: Đụng độ Tô Giản Nhu
19 Chương 19: Ngã xuống hồ nước
20 Chương 20: Ép buộc lấy máu
21 Chương 21: Nụ hôn lúc nửa đêm
22 Chương 22: Âm mưu của Tô Giản Nhu
23 Chương 23: Mẹ con gặp nhau
24 Chương 24: Phá vỡ ái muội
25 Chương 25: Độc quyền chiếm hữu
26 Chương 26: Người đàn ông sau bức rèm
27 Chương 27: May áo cưới thay người
28 Chương 28: Mất tích
29 Chương 29: Buổi đấu giá đặc biệt
30 Chương 30: Vật báu mỹ nhân
31 Chương 31: Ý loạn tình mê (18+)
32 Chương 32: Tặng cho người khác (1)
33 Chương 33: Tặng cho người khác (2)
34 Chương 34: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
35 Chương 35: Hé lộ một phần chân tướng
36 Chương 36: Lời thú tội của nhà họ Tô
37 Chương 37: Người Cửu gia yêu nhất
38 Chương 38: Đêm định mệnh
39 Chương 39: Một nhà ba người chen chúc
40 Chương 40: Trở về nhà họ Trần
41 Chương 41: Ông cháu hàn huyên
42 Chương 42: Người tung kẻ hứng
43 Chương 43: Kiếm chồng thay con (1)
44 Chương 44: Kiếm chồng thay con (2)
45 Chương 45: Lễ xem mặt
46 Chương 46: Lời tỏ tình bất ngờ
47 Chương 47: Thiếu tướng ghen tuông
48 Chương 48: Cô cứ thử cầm bút lên xem?
49 Chương 49: Ép mỹ nhân đổ lệ
50 Chương 50: Lời giải thích thoả đáng
51 Chương 51: Mệnh lệnh tối cao
52 Chương 52: Tìm sự giúp đỡ
53 Chương 53: Không còn nợ nần
54 Chương 54: Lần đầu gặp gỡ
55 Chương 55: Tư thế nhục nhã
56 Chương 56: Tin vui đến bất ngờ
57 Chương 57: Nghiệt chủng?
58 Chương 58: Khổ nhục kế của Cửu gia
59 Chương 59: Vạch mặt Tô Giản Nhu
60 Chương 60: Món quà không được đón nhận
61 Chương 61: Không còn lựa chọn khác
62 Chương 62: Cố Diệp Uyển tỉnh lại?
63 Chương 63: Mộng xuân của Cửu gia
64 Chương 64: Chó cùng dứt giậu
65 Chương 65: Anh trai mưa xuất hiện
66 Chương 66: Nụ hôn khẳng định
67 Chương 67: Cảnh cáo 'mẹ vợ'!
68 Chương 68: Vì anh ghen ghen ghen mà!
69 Chương 69: Niệm Lâm, anh đến rồi
70 Chương 70: Một Cố Diệp Uyển thánh thiện
71 Chương 71: Đường ai nấy đi...
72 Chương 72: Ghé thăm nhà chồng tương lai
73 Chương 73: Uy phong tiểu thư bé
74 Chương 74: Khúc ca phân cao thấp
75 Chương 75: Ngả bài
76 Chương 76: Gặp lại Sở Ngôn Khanh
77 Chương 77: Anh sẵn sàng đi trốn với em!
78 Chương 78: Tôi không còn yêu anh nữa!
79 Chương 79: Niệm Lâm, cậu yêu cô ấy mất rồi!
80 Chương 80: Dứt áo ra đi
81 Chương 81: Bị truy sát
82 Chương 82: Gặp lại Cố Diệp Uyển (16+)
83 Chương 83: Đại bàng gãy cánh (16+)
84 Chương 84: Trở thành phế vật
85 Chương 85: Bắt đầu từ một kết thúc
86 Chương 86: Gặp lại
87 Chương 87: Từ chối yêu cầu
88 Chương 88: Xa mặt cách lòng
89 Chương 89: Gợi chuyện cũ
90 Chương 90: Tình địch đụng độ
91 Chương 91: Bản sao thuở bé của Trần Niệm Lâm
92 Chương 92: Louis muốn 'um um'
93 Chương 93: Mất kiểm soát
94 Chương 94: Cũng chỉ là quân cờ bị vứt bỏ
95 Chương 95: Tha thứ cho anh
96 Chương 96: Sự lựa chọn của trái tim
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Ra tù
2
Chương 2: Gặp lại cố nhân
3
Chương 3: Trần Tĩnh Di
4
Chương 4: Trở về Tô gia
5
Chương 5: Nỗi lòng người mẹ
6
Chương 6: Bị ném vào bồn tắm
7
Chương 7: Bị vu oan
8
Chương 8: Xe máu di động
9
Chương 9: Cửu gia bắt gian (1)
10
Chương 10: Cửu gia bắt gian (2)
11
Chương 11: Tổ ấm mới (1)
12
Chương 12: Tổ ấm mới (2)
13
Chương 13: Buổi hẹn hò ba người
14
Chương 14: Xé rách bình phong
15
Chương 15: Một kẻ xấu xa như cô!
16
Chương 16: Nỗi sợ
17
Chương 17: Tư thế mờ ám
18
Chương 18: Đụng độ Tô Giản Nhu
19
Chương 19: Ngã xuống hồ nước
20
Chương 20: Ép buộc lấy máu
21
Chương 21: Nụ hôn lúc nửa đêm
22
Chương 22: Âm mưu của Tô Giản Nhu
23
Chương 23: Mẹ con gặp nhau
24
Chương 24: Phá vỡ ái muội
25
Chương 25: Độc quyền chiếm hữu
26
Chương 26: Người đàn ông sau bức rèm
27
Chương 27: May áo cưới thay người
28
Chương 28: Mất tích
29
Chương 29: Buổi đấu giá đặc biệt
30
Chương 30: Vật báu mỹ nhân
31
Chương 31: Ý loạn tình mê (18+)
32
Chương 32: Tặng cho người khác (1)
33
Chương 33: Tặng cho người khác (2)
34
Chương 34: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
35
Chương 35: Hé lộ một phần chân tướng
36
Chương 36: Lời thú tội của nhà họ Tô
37
Chương 37: Người Cửu gia yêu nhất
38
Chương 38: Đêm định mệnh
39
Chương 39: Một nhà ba người chen chúc
40
Chương 40: Trở về nhà họ Trần
41
Chương 41: Ông cháu hàn huyên
42
Chương 42: Người tung kẻ hứng
43
Chương 43: Kiếm chồng thay con (1)
44
Chương 44: Kiếm chồng thay con (2)
45
Chương 45: Lễ xem mặt
46
Chương 46: Lời tỏ tình bất ngờ
47
Chương 47: Thiếu tướng ghen tuông
48
Chương 48: Cô cứ thử cầm bút lên xem?
49
Chương 49: Ép mỹ nhân đổ lệ
50
Chương 50: Lời giải thích thoả đáng
51
Chương 51: Mệnh lệnh tối cao
52
Chương 52: Tìm sự giúp đỡ
53
Chương 53: Không còn nợ nần
54
Chương 54: Lần đầu gặp gỡ
55
Chương 55: Tư thế nhục nhã
56
Chương 56: Tin vui đến bất ngờ
57
Chương 57: Nghiệt chủng?
58
Chương 58: Khổ nhục kế của Cửu gia
59
Chương 59: Vạch mặt Tô Giản Nhu
60
Chương 60: Món quà không được đón nhận
61
Chương 61: Không còn lựa chọn khác
62
Chương 62: Cố Diệp Uyển tỉnh lại?
63
Chương 63: Mộng xuân của Cửu gia
64
Chương 64: Chó cùng dứt giậu
65
Chương 65: Anh trai mưa xuất hiện
66
Chương 66: Nụ hôn khẳng định
67
Chương 67: Cảnh cáo 'mẹ vợ'!
68
Chương 68: Vì anh ghen ghen ghen mà!
69
Chương 69: Niệm Lâm, anh đến rồi
70
Chương 70: Một Cố Diệp Uyển thánh thiện
71
Chương 71: Đường ai nấy đi...
72
Chương 72: Ghé thăm nhà chồng tương lai
73
Chương 73: Uy phong tiểu thư bé
74
Chương 74: Khúc ca phân cao thấp
75
Chương 75: Ngả bài
76
Chương 76: Gặp lại Sở Ngôn Khanh
77
Chương 77: Anh sẵn sàng đi trốn với em!
78
Chương 78: Tôi không còn yêu anh nữa!
79
Chương 79: Niệm Lâm, cậu yêu cô ấy mất rồi!
80
Chương 80: Dứt áo ra đi
81
Chương 81: Bị truy sát
82
Chương 82: Gặp lại Cố Diệp Uyển (16+)
83
Chương 83: Đại bàng gãy cánh (16+)
84
Chương 84: Trở thành phế vật
85
Chương 85: Bắt đầu từ một kết thúc
86
Chương 86: Gặp lại
87
Chương 87: Từ chối yêu cầu
88
Chương 88: Xa mặt cách lòng
89
Chương 89: Gợi chuyện cũ
90
Chương 90: Tình địch đụng độ
91
Chương 91: Bản sao thuở bé của Trần Niệm Lâm
92
Chương 92: Louis muốn 'um um'
93
Chương 93: Mất kiểm soát
94
Chương 94: Cũng chỉ là quân cờ bị vứt bỏ
95
Chương 95: Tha thứ cho anh
96
Chương 96: Sự lựa chọn của trái tim

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play