[Văn Hiên] Truyện Ngắn Văn Hiên
Chúng ta chỉ là đã từng
Kí ức về ngày hôm ấy một lần nữa lại ùa về trong suy nghĩ của hắn dường như đã thành thói quen vì chỉ cần lơ là một chút thôi hắn sẽ lại nhớ về ngày hôm đó
Hôm ấy là một ngày thật buồn nhưng trời vẫn chẳng hề mưa, Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết vì ánh nắng kia quá rực rỡ hay là nụ cười quen thuộc ngày nào bỗng chói mắt tới lại thường
Tống Á Hiên
Diệu Văn nè, em sắp lấy vợ rồi cô ấy rất tốt *cười*
Lưu Diệu Văn
Tốt với em là được rồi *gượng cười*
Có lẽ một đời này Diệu Văn sẽ chẳng thể quên được cái khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc mà mọi thứ cảm xúc trở nên hỗn loạn bỗng chốc ùa vào tim gan xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể và rồi cả tâm trí của hắn
Có lẽ trái tim bé nhỏ của mình từ những tiếng đập mạnh mẽ đến mức muốn phá ngực xong ra vì tức giận
Nhưng cuối cùng lại ngừng đi vì hụt hẫng và đau đớn, thử hỏi xem con tim hắn làm sao đập được nữa đây
Sự sống của hắn lại đi mất rồi
Đi mất rồi trái tim này còn gì nữa
Ấy vậy mà hắn lại cười, thật ra sau ngày ấy Diệu Văn cũng chẳng thể lý giải được tại sao lúc đó hắn lại có thể cười như vậy chứ
Cười đến cực kỳ thoải mái
Nhưng hiện tại khi được ngắm em thật gần, hắn cuối cùng cũng hiểu câu nói ấy
Lưu Diệu Văn
Tốt là được*cười khổ*
Bởi với hắn em xứng đáng có những thứ tốt nhất mới có thể ở bên cạnh em
Diệu Văn ngồi đó với chiếc thiệp chưa mở đang nằm yên vị trên bàn
Comments