[Văn Hiên] Truyện Ngắn Văn Hiên
Chúng ta chỉ là đã từng
Lưu Diệu Văn
Hãy chăm sóc em ấy vì anh đã không còn tư cách này nữa rồi *cười khổ*
Ánh Liên
Vâng...em hiểu rồi ạ
Lưu Diệu Văn
À nhưng đừng sang bây giờ, muộn thế này rồi đừng làm khổ bản thân nếu không lại khiến em ấy thêm lo lắng
Lưu Diệu Văn
Được vậy mai em nhớ qua sớm là được, tạm biệt em
Lưu Diệu Văn
Tha thứ cho anh một lần này thôi nhé chỉ một lần này thôi
Diệu Văn cúp điện thoại rồi nhìn về phía em hình như hắn nói chuyện khá lớn nên đã khiến em tĩnh giấc lúc trước còn nằm nghiên đầu hướng mặt về phía hắn nhưng bây giờ lại trở thành úp mặt vào cánh tay mà ngủ
Lưu Diệu Văn cong môi khẽ cười, lại một lần nữa trở về chiếc ghế bên cạnh em yên lặng ngồi xuống
Một đêm này hắn ở bên cạnh trông anh ngủ, cảm giác như trở lại vài năm trước đây hắn cũng ở trong căn phòng này yên lặng nhìn ngắm em vì xem phim mà ngủ quên trên ghế hắn ngắm em nhiều đến mức khiến em chợt tĩnh giấc rồi mơ màng đòi hắn ôm em
Cuối cùng quá khứ cũng chỉ là quá khứ
Ngoài việc hèn mọn mà nhìn em thì không thể làm được điều gì khác thẩm chí một cái chạm vào tay thôi cũng khiến hắn phải e dè không dám làm
Mặt trời chạm rãi lấp ló nơi chân trời
Á Hiên tĩnh giấc ngồi dậy mà cầm điện thoại lên gọi
Giọng nói em khàn khàn vang lên giữa căn phòng trống vắng chỉ còn mình em
Tống Á Hiên
Không cần đến đây nữa đâu
Tống Á Hiên
Ừm..em ngủ tiếp đi tạm biệt
Cúp điện thoại Á Hiên đứng nhìn ống tay áo loan lỗ vết nước khoé môi run rẩy cất lên thành nụ cười gượng gạo đến khó coi
Đôi mắt em đã đỏ ứng, hai mí mắt sụp lại gương mặt mệt mỏi
Á Hiên đưa tay lên xoa nhẹ hai mắt rồi quay đầu nhìn sang phía cửa
Cánh cửa bằng gỗ lạnh lùng đóng lại, rồi cũng đóng lại cả thanh xuân đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của đời em
Tống Á Hiên
Diệu Văn à tạm biệt anh *đau khổ*
Lưu Diệu Văn đi rồi, hắn cũng sẽ chẳng thể nào biết được người sẽ khiến hắn dây dứt không yên nhưng vẫn một lòng vì hắn mà khổ sở
Hắn cũng chẳng thể biết lúc hắn gọi cuộc điện thoại kia đã có người đau lòng không kiềm được nước mắt nhưng rồi lại lặng lẽ giấu nó vào lớp áo vải nhào nhỉ và nguội lạnh kia
Và rồi hắn cũng chẳng biết rằng một đêm này hắn chẳng hề trong em ngủ mà chỉ có hai người cùng thao thức suốt đêm
Cũng vì một đoạn tình cảm không có kết quả
Á Hiên đêm ấy vùi mặt trong cánh tay cũng sẽ chẳng thể biết có một Lưu Diệu Văn suýt mất đi lí trí mà gửi đi đoạn tin nhắn nói rằng sẽ ở bên em đến người mà em sắp lấy làm vợ
Em cũng chẳng thể biết bàn tay to lớn kia không biết đã đưa ra và rút lại
Và rồi em sẽ càng chẳng biết rằng chàng trai của em lần đầu mở thiệp hồng kia đã khóc đến thật đau lòng
Kí ức cùng tình cảm này vốn đã không rõ ràng vậy mà cuối cùng cũng chẳng thể rõ ràng
Nhưng chung quy lại cả hai hiểu rằng có khoảng thời gian mà cả hai cùng hướng về đối phương đó mãi sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất quí giá nhất mà lại càng khó quên nhất chiếm đóng hết thời thanh xuân tươi đẹp bồng bột ngông cuồng nhưng lại vô cùng đáng trân trọng
Thật ra chỉ cần như vậy là đủ chúng ta là thật nhưng thật tiếc chỉ là đã từng
Đôi khi chuyện tình yêu luôn là thứ khó hiểu nhất vậy nên đôi lúc việc chia tay không hẳn là vì hết yêu hay vì hết thương hết nhớ một người mà vì có những lý do không thể thay đổi được khiến con người ta không muốn nhưng phải đành thuận theo trong tình yêu chia tay không hẳn là kết thúc mà nó chỉ là một điểm dừng chân là một điểm nghỉ ngơi mà chúng ta có thể tiếp tục trên đoạn đường mới rồi bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn tốt hơn và hạnh phúc hơn nữa
Cùng đoán xem chương mới sẽ là gì nàoo
Comments