{AllMikey}[Tokyo Revengers]Nụ Cười Của Em...
Chap 2
H_R_R_M_I
Đúng là không like = đéo có chap mới
H_R_R_M_I
Nhưng mà không ra chap mới, cho nhiều chap thì sao bọn mày đọc được truyện này :)?
Nó cứ vang vọng trong không gia tĩnh mịch ấy
Sano Manjirou_{Mikey}
|Thở điều|
Mặc dù âm thanh phát ra khá to nhưng cậu thanh niên nằm ở kia chẳng có tẹo biểu cảm nào là biết sắc cả
Gã nhìn em trai mình mằn ngủ say như thế lại không nỡ gọi dậy. Nhưng vì mệnh khó cãi của đứa em gái thân thương kia, không gọi dậy là không có cơm ăn đâu !
Gã tiến tới lay nhẹ người nó mà khẽ gọi bằng chất giọng ngọt ngào
Sano Manjirou_{Mikey}
|Khẽ nhíu mày|
Thấy đứa em này vẫn chưa chịu dậy...
Nhưng lần này lại đổi tên gọi
Sano Shinichirou
Manjirou à~
Sano Shinichirou
Dậy thôi nào
Sano Manjirou_{Mikey}
Tsk !
Nghe lời gọi như bài hát ru, mà người ngủ sẽ là Shin vì...
Sano Manjirou_{Mikey}
Chậc
Chưa kịp để gã định hình lại thì, nó đã bật thẳng dậy kèm theo đó là một cú đấm đau điếng
Sano Shinichirou
Au !! |Tay ôm trán, tay ôm bụng|
Trán nó đập vào trán gã, hơn thế nữa là nó dùng rất nhiều lực vào cú đấm, đấm vào bụng gã...
Kiêu một tiếng rõ đau, rồi ngã đùng ra ngất
Có vẻ đây là thói quen của nó. Tội cho Sanzu thật, sáng nào cũng gọi nó dậy chắc là khổ lắm đây...!
Nó vẫn chưa kịp định hình được việc gì vừa diễn ra
Ngơ ngác nhìn mọi mọi thứ xung quanh nó, rồi nó nhìn sang người anh trai ngốc của nó đang ngất mà chẳng hiểu nguyên do ?
Sano Manjirou_{Mikey}
*Không phải mình đã...c.h.ế.t rồi à ?*
Sano Manjirou_{Mikey}
Anh Shin //mừng rỡ//
Chắc nó nghĩ bản thân đang ở thiên đàng, bởi thế mới có thể gặp anh Shin, mới ở một nơi quen thuộc đến ấm áp, cũng không kém phần lạnh lẽi này
Sano Manjirou_{Mikey}
C.h.ế.t ?
Sano Manjirou_{Mikey}
Nhưng sao lại có cảm giác chân thật đến lạ ?
Sano Manjirou_{Mikey}
Tại sao ?
Sano Manjirou_{Mikey}
Xuyên về quá khứ ?
Sano Manjirou_{Mikey}
Giống Takemichi ư ?
Bộ não nó nhanh nhẹn đoán, nhưng cũng rất hợp lý
Rồi cũng phải gát lại sang một bên rồi kéo lê lết người anh kia lên giừơng mình
Sano Manjirou_{Mikey}
Phù !
Mặc người anh nó ở đấy, lúc nào dậy thì dậy và nó không kiểm tra rồi băng bó cho đâu !
Nó đứng dậy rồi bước đến phòng vs mà vs cá nhân
Nhìn bản thân mình trong gương, nó thẩn thờ vài phút rồi cũng tỉnh táo lại
Sano Manjirou_{Mikey}
Đây là quá khứ...
Sano Manjirou_{Mikey}
Và mình đã trỡ về...
Sano Manjirou_{Mikey}
Anh Shin không làm sao cả...
Sano Manjirou_{Mikey}
Vậy liệu có thể...?
Nó trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng nhanh chóng vs xong và bước ra ngoài
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong dàn nhà yên ắng
Cách cửa được mạnh bạo mở vội ra
Nó liếc một hồi căn phòng rồi nhìn thấy một người đang yên tĩnh ngồi thưởng trà đọc báo
Nó nhẹ nhàng bước đến gần người ấy, ngồi xuống rồi cất tiếng nói...
Sano Manjirou_{Mikey}
Buổi sang tốt lành, thưa ông !
Sano Mansaku
Sáng tốt lành
Ông Sano nhìn nó một cái rồi lật tiếp trang tiếp của tờ báo đang cầm trên tay
Còn nó, nó chỉ im lặng mà quay ra nhìn cảnh vật ở ngoài kia
Sano Manjirou_{Mikey}
*Ông...*//Mím môi//
Nó ! cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì vẫn chưa làm tròn bổn phận người cháu, vẫn luôn làm người ông này lo lắng cho nó
Lúc nào ông nó cũng luôn nghĩ cho đám cháu này, lúc nào ông cũng luôn lo lắng chó tiền đồ của chúng nó. Nhất là nó, Mikey ông sợ tiền đồ nó sau này sẽ khó khăn, nó suốt ngày cứ đánh đấm rồi mang vết thương về nhà làm ông có chút sót vừa có chút giận.
Sano Mansaku
*Hôm nay thằng nhóc Mikey có vẻ lạ...*
Ông chỉ quan sát một chút là đã nhận ra, nhận ra hôm nay nó khác thường thế nào
Nó cứ nhìn bầu trời trong xăng mà vô thức hỏi ông một câu...
Sano Manjirou_{Mikey}
Ánh sáng...Không biết mệt sao ?
Sano Mansaku
Sao cháu lại hỏi thế ?
Sano Manjirou_{Mikey}
Nó lúc nào cũng chiếu sáng, nó không cảm thấy mệt à ?
Hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn rồi quay sang nhìn vào ông
Ông cũng chỉ im lặng một hồi rồi trả lời nó
Sano Mansaku
Đến lúc nào đó...
Sano Mansaku
Tia sáng mà con thấy cũng sẽ có lúc lụi tàn...
Sano Mansaku
Đó là lúc mà cháu thấy trong cháu đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất
Sano Mansaku
Dù có bao nhiêu tia sáng đi nữa, nó vẫn mãi không thể đến bên cháu lúc ấy
Sano Mansaku
Nhưng rồi một ngày nào đó cháu sẽ lại mở lòng và một lâng nữa nhìn thấy tia sáng ấy
Sano Mansaku
Tia sáng ấy nó không bao giờ lụi tàn, nó mãi mãi sáng rực. Chỉ là cháu có muốn nó tồn tại không ?
Anh mắt nó trầm ngâm, nghĩ ngợi điều gì đấy sâu xa. Bởi lời nói của ông nó vẫn chưa hiểu hết được
Sano Mansaku
Rồi một ngày cháu sẽ hiểu thôi...
Sano Manjirou_{Mikey}
Vâng
Sano Manjirou_{Mikey}
...Cảm ơn ông
Cũng chẳng biết nó cảm ơn về cái gì nữa. Nó cảm ơn vì ông đac trả lời câu hỏi của nó, cảm ơn ông đã nuôi dưỡng nó đế giờ ?
Cũng chỉ có chính nó mới hiểu
H_R_R_M_I
Vote, like hoặc tặng quà nhanh lênnn các bae a~
H_R_R_M_I
Đừng làm me thất vọng =))
Comments
Bóng Mờ Sáng Đêm
tục quá cô ơi, nhưng Thiên thích:3
2023-04-18
1
Khanh
hãy quá
2023-03-06
1