{AllMikey}[Tokyo Revengers]Nụ Cười Của Em...
Chap 3
Sano Emma_{Ema}
ANH SHIN !!
Sano Emma_{Ema}
Anh đâu rồi hả !!!?
Sano Emma_{Ema}
Em bảo anh kêu anh Mikey dậy cơ mà !!!?
Sano Manjirou_{Mikey}
*Ema...*
Sano Mansaku
*Hôm nay vẫn ồn ào...*
Tiếng hét vang vọng khắp cả căn nhà. Nó có chút hoài niệm, ông Sano thì vẫn thản nhiên mà nhâm nhi tách trà trên bàn kia
Bước vào là gã_người anh trai ngốc, bị gái từ chối 20 lần của nó
Sano Shinichirou
Ui za ! |xoa xoa bụng mình|
Đầu tóc rối bời, trán hơi đỏ một mảng, tay thì cứ xoa bụng như vừa bị tào tháo rượt vậy
Nhìn không khác gì một kẻ vừ tỉnh giậy sau khi bị đánh ấy, và kẻ làm ra chuyện này là nó
Nó thì vẫn cứ ư là thản nhiên mà nhìn gã thôi
Sano Shinichirou
//Cáu gắt//
Gã rất tức, tại ai mà gã thế này hả ?
Giờ kẻ gây ra việc này lại thản nhiên nhìn gã như chẳng có việc gì xảy ra cả !
Sano Shinichirou
Mau lấy cho anh mày hộp y tế coi !!
Sano Shinichirou
Còn ngồi đó mà nhìn như vậy nữa chứ !!!
Sano Mansaku
|Húp trà nhì 2 người|
Sano Manjirou_{Mikey}
Vângggggggggg
Ông Sano điềm tĩnh húp miếng trà nhìn chúng nó chí chóe nhau
Nó thờ ơ trả lời bằng chất giọng mệt mỏi, rồi đứng dậy đầy mệt mỏi như bị thứ gì đè nặng vậy làm gã nhìn trông ngứa mắt vô cùng !
Mười mấy phút sau nó liết mình chậm chạp đưa hộp y tế trước mặt gã
Sano Manjirou_{Mikey}
Đây... |Đặt xuống bàn|
Sano Shinichirou
Giúp thì giúp cho trót luôn đi chứ !
Sano Mansaku
...// Thờ ơ//
Ông Sano chẳng bận quan tâm đến bọn nó nữa, chỉ thờ ơ mà đọc báo
Ema mới vào ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao Shin lại bị thương, còn nữa...
Sano Emma_{Ema}
*Anh Mikey hôm nay thật lạ !*
Còn nó chẳng nói gì mà giúp băng bó cái vết thương kia
Sano Shinichirou
*Mikey...Có chút lạ...*
Gã nhìn phản ứng của nó hôm nay, đúng là rất lạ. Nếu là mọi ngày nó sẽ bảo "Anh Shin tự lấy đi ~ Em lười lắm" hoặc "Anh Shin nhờ Ema đi kìa ~" nhưng vẫn đi lấy cho gã. Vậy mà hôm nay nó bất ngờ im ắng thế này, gã có chút sợ a
Vẫn như mọi ngày, sẽ có người đến tận nhà gọi nó đi cùng
Sano Manjirou_{Mikey}
*Draken...?*
Sano Shinichirou
Ồ nhóc Ken đến rồi kìa
Nghe thấy tiếng gọi, từ chiếc giọng khỏe quen thuộc, và hằng ngày đều diễn ra như này. Nên họ liền biết ngay đấy là ai
Ryuguji Ken_{Draken}
Cháu chào ông
Ryuguji Ken_{Draken}
Chào anh Shin
Ryuguji Ken_{Draken}
Chào em nhé Ema //Cười//
Sano Mansaku
Ừm, chào cháu
Sano Emma_{Ema}
Vâng, chào anh
Bước vào nhà, việc đầu tiên hắn không quên làm là chào hỏi mọi người, họ thì cũnh chào lại thôi. Nó chẳng bận tâm đâu, dù hắn đang chẳng đóa hoài đến nó
Sano Manjirou_{Mikey}
*Hoài niệm thật...*
Ryuguji Ken_{Draken}
*Mình cón làm gì đắc tội nó à ?*
Hắn nhìn thấy nó im lặng cứ nhìn hắn hoài như thế cứ tưởng mình đã đắc tội gì nó
Gã thắc mắc mà khiều nhẹ Shin ngồi kế bên, khẽ hỏi
Ryuguji Ken_{Draken}
Anh Shin, hôm nay Mikey nó bị bệnh à ? |khẽ nói nhìn nó|
Sano Shinichirou
Không đâu |Nhẹ giọng trả lời|
Sano Shinichirou
Thằng Mikey nó bị vậy từ mới dậy rồi, anh đây cũng không biết nguyên do
Ryuguji Ken_{Draken}
À ra thế *Vậy mà mình tưởng...*
Hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau, mà chẳng biết ai cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ
Sano Emma_{Ema}
*Xì mấy người này thật là...! * //cáu//
Sano Mansaku
*Haizz đám nhóc này...*
Sano Emma_{Ema}
*Nhưng mà hai người này nói cũng đúng...* |Nhìn nó|
Ema lúc đầu còn có chút cáu, sau liền âm thần tán thành lời họ nói. Nó chẳng quan tâm...
...Đúng là vậy đấy, bây giờ nó đang thờ ơ với mọi thứ !!!
Tính cách nó bây giờ lạnh lùng, thờ ơ, và ít quan tâm !!!
Sano Manjirou_{Mikey}
Ken-chin
Hắn giật thót khi được nó gọi tên, cảm giác như vừa bị bắt quả tang hắn làm điều gì có lỗi với nó vậy !
Sano Manjirou_{Mikey}
Cột tóc cho tao đi...
Ryuguji Ken_{Draken}
À---Ờ được thôi //Có chút lúng túng//
Sano Mansaku
Ông đi sang nhà bạn chút đây
Sano Manjirou_{Mikey}
...Vâng
Sano Shinichirou
Anh cũng chuẩn bị đi làm đây
Sano Manjirou_{Mikey}
Vâng...
Sano Emma_{Ema}
Em cũng sắp phải đến trường rồi
Sano Emma_{Ema}
Hai anh đi sau nhé ?
Sano Manjirou_{Mikey}
...Ừ
Sano Shinichirou
Vậy để anh đưa em đi luôn
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hắn và nó
Không gian bất chợt yên ắng đến lạ thường
Tay hắn rất thuần thục mà buộc tóc lên cho nó, bởi việc này hắn làm thường xuyên
Nó im lặng tận hưởng khoảnh khắc khó quên này, bởi nó ở tương lại trước không còn gặp Draken nữa...Là do nó đã tự lựa chọn như thế...
H_R_R_M_I
Không nhắc nửa đâu, tự động làm điiiiii
Comments