Ở đây đu anh ta được vài tuần rồi, khá ngoan nên cũng không phiền hà gì đến anh hay cảnh sát.
Chị gái hoa khôi có lẽ rất thích tôi, còn Matsuda lại nhàm chán, ngủ ăn và làm việc vặt khi bị xách đi, tôi biết lý do và muốn cứu anh sống.
Nhưng thế lại phiền phức lắm, cốt truyện sẽ lạc mất.
Kizoku no shinju
[Đi đến] Anh không trả thù được chứ?
Đây là đêm tối và chẳng còn cảnh sát nào ở đây, trước hôm tờ giấy đánh bom được gửi tới, tôi đã cố níu anh lại.
Không... tôi biết được mọi thứ, kể cả quả bom thứ hai ở đâu.
Anh đang sắp xếp chỗ ngủ cũng hoang mang nhìn tôi, anh chưa nói cho tôi biết vụ này, Sato lại càng không biết.
Matsuda Jinpei
Sao em biết?
Kizoku no shinju
... Nói em nghe, anh đừng liều mạng vào vụ này được chứ?
Matsuda Jinpei
Không được.
Kizoku no shinju
[Hụt hẫng]
Tôi hụt hẫng vì anh nhất quyết trả thù, tôi có thể giúp mà... nhưng anh ta sẽ tin chứ?
Tôi đắm chìm trong ấm ức khó chịu, muốn cứu không được muốn vứt cũng không xong.
Matsuda Jinpei
[Xoa đầu nó]
Matsuda Jinpei
Anh chắc chắn không sao.
Kizoku no shinju
Anh...
Matsuda Jinpei
?
Kizoku no shinju
[Nghẹn]
Tôi cố không khóc như lúc tôi thấy anh chết khi xem đoạn đấy.
Lúc đó trước mắt mình là người lạ, là ảo không thật.
nhưng giờ lại là một người quen, là người thật ấm áp.
Kizoku no shinju
Ôm tôi...
Matsuda Jinpei
[Phì cười - nhẹ nhàng bế em ngồi vào lòng]
Matsuda Jinpei
[Vỗ về em] Tin anh đi, anh hứa sẽ không sao đâu, anh mày còn phải trả thù cho thằng bạn, còn phải bắt thằng kia vào tù.
Kizoku no shinju
×Nhưng anh...×
Tôi không thể nói hay suy nghĩ lại viễn cảnh ấy, làm ơn đi tôi sắp khóc trước sự ấm áp của anh.
Tôi...
Không Nỡ.
Matsuda Jinpei
Ngoan nào... [Nhẹ giọng vỗ về]
Kizoku no shinju
hức...
Matsuda Jinpei
?! [Lấy hai tay bụm má em nâng lên]
Matsuda Jinpei
Sao lại khóc?!
Kizoku no shinju
Hức...-
Kizoku no shinju
E-em k..
Kizoku no shinju
Hức- Oa...!
Em cố nói em không sao nhưng trong lời nói cứ có tiếng nấc chạy vào, em không thể nói thành tiếng mà chỉ có thể bật khóc bám chặt vào lòng anh.
"Đừng đến vòng đu quay đó!"
"Đừng lên đấy!"
"Đừng chờ! Em biết nơi đó!"
"ĐỪNG CHẾT!!"
Matsuda Jinpei
[Ôm em ngủ]
Nó khóc đến mệt mà ngủ quên, nhưng giấc ngủ đáng sợ quá, hình ảnh cái chết của anh, em chỉ đứng như trời tròng không thể khóc, em thấy anh chờm lên cửa sổ nhìn em cười buồn.
Em sợ quá...
Em sợ.
Kizoku no shinju
[Giật mình thức dậy nhìn quanh]
Kizoku no shinju
[Hững lại một nhịp khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn]
Kizoku no shinju
A-
¿¿¿
{1} Shinju dậy rồi à?
Kizoku no shinju
A-anh Matsuda đâu?!
Kizoku no shinju
[Run sợ mất thăng bằng ngã xuống ghế kéo theo giấy tờ của anh đổ theo]
¿¿¿
{4} Ối em ổn không?!
¿¿¿
{2} Matsuda đã rời đi khi thấy tờ giấy đe dọa đánh bom rồi.
Kizoku no shinju
ANH ẤY ĐI ĐƯỢC MẤY GIÂY RỒI?!
¿¿¿
{3} Ơ- sao lại tính bằng giây, đi được 2p rồi.
Kizoku no shinju
[Lao ra khỏi phòng chạy thục mạng ra lấy một chiếc xe tay ga]
Kizoku no shinju
CHÓ CHẾT CHÓ CHẾT!!!
Chiếc xe này là của Matsuda nhưng anh chẳng thèm xài nữa nên quăng lại cho em, bảo khi nào đủ tuổi hãy chạy nó chở anh.
Nó vặn ga chạy bán sống bán chết đến đó, theo sau là những cảnh sát văn phòng lúc nãy chạy theo em.
Em bị lạc một khoảng nhưng vẫn đến đó được ngay lúc Sato đang nói chuyện với anh qua điện thoại.
Kizoku no shinju
[Chạy lại] ĐI XUỐNG CHO EM! ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM!!
Matsuda Jinpei
[Giật mình] Shinju?... Em hư quá, chưa đủ tuổi đã chạy xe rồi..
_
A- Sao em lại ở đây?!
¿¿¿
{2} Giữ nhóc đó lại, nó điên rồi!!
Kizoku no shinju
AA!! ANH CÚT XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!
Kizoku no shinju
MATSUDA!!!!!!
_
[Bật khóc]
Matsuda Jinpei
Xin lỗi em. [Chờm lên cửa sổ cười mỉm với em]
BÙM!
Tai em rè đi, đầu óc mơ màng mất thăng bằng dựa hẳn người vào những cảnh sát đang giữ em lại, tình cảnh giống quá, giống giấc mơ ấy.
Em dường như không thể khóc nữa, em giờ như một con búp bê bằng bông, nhẹ bỗng tự ý người khác vận chuyển.
Comments
Nhw
Nè nè!! Sao không ra chap nữa vậy?! Biết tôi đợi lâu lắm không hả?!
2023-03-16
0