Hôn lễ kết thúc , Minh Quân bế Trúc Linh về phòng tân hôn của họ. Đến phòng anh thả cô xuống giường. Có lẽ do chờ đợi ngày này quá lâu mà anh nôn nóng muốn thao cô ngay lập tức. Minh Quân nói với Hạ Trúc Linh rằng :
-Tiêu Tiêu ( tên anh thường gọi cô lúc nhỏ ) chúng ta cũng vừa kết hôn với nhau xong , giờ anh sẽ làm nghĩa vụ của một người chồng đối với em.
Nghe Minh Quân nói Hạ Trúc Linh có một chút lo lắng . Đúng là cô yêu anh nhưng cô thật sự còn chưa sẵn sàng để làm chuyện vợ chồng nào cũng làm này. Hơn nữa, cô cũng từng nghe nhiều người nói rằng con gái làm chuyện ấy lần đầu sẽ rất đau, như muốn chết đi sống lại vậy.Nghĩ thế , Hạ Trúc Linh liền nói với Trần Minh Quân rằng:
-Minh Quân , em sợ lắm , nghe nói lần đầu sẽ rất đau đó , em sao có thể chịu được chứ . Hay là anh đợi em một thời gian khi nào em hết sợ thì làm , được không ? Còn giờ thì em đi tắm đây .
Vừa nói xong, cô liền chạy một mạch về phòng tắm mà không để anh nói một lời nào. Khi cô đang nghĩ rằng mình đã thoát được anh nhưng với bản tính mưu kế của một ông trùm khét tiếng , Trần Minh Quân nào có chịu để yên cho Hạ Trúc Linh như vậy , anh tự nói với chính mình :
- Tiêu Tiêu, anh không ngờ em thôi thúc ngọn lửa trong người tôi mà giờ muốn chạy sao. Tiêu Tiêu à , anh quên nói với em là anh chưa bảo người sắp xếp quần áo cho em , anh xem em có gọi cho anh khi mà em không có quần áo để mặc không ?
Phía Hạ Trúc Linh , ở trong phòng tắm cô từ từ cởi bỏ chiếc váy cưới của mình. Sau đó cô từ từ xối nước lên người mình để tắm. Tắm xong cô định lấy quần áo mặc mới sực nhớ ra là mình không có mang quần áo vào để mặc. Lúc này cô chỉ muốn bất lực kêu gào trong thâm tâm tại sao có thể ngu ngốc như vậy.Hết cách , cô đành quấn khăn tắm lên người rồi hé cửa ra. Hạ Trúc Linh thấy anh vẫn còn ngồi trên giường liền ái ngại không dám mở lời.Nhưng hết cách , cô đành nhờ sự giúp đỡ của Trần Minh Quân.
Hạ Trúc Linh nói vọng ra:
-Minh Quân , anh có thể lấy giúp em bộ quần áo được không , em quên mang quần áo vào rồi .
Trần Minh Quân nghe cô nói liền vui vẻ cười nói đồng ý với cô :
-Được , để anh lấy cho em nhé Tiêu Tiêu.
Thế là anh liền đi lấy đồ cho cô mặc. Thật ra khi cô còn ở trong nhà tắm , anh đã chuẩn bị đồ cho cô rồi.Chẳng qua anh muốn cho cô chút bất ngờ để anh dễ hành động cho đêm tân hôn của mình mà thôi.Anh cầm lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho cô ở trong tủ, lấy xong anh liền nói :
- Tiêu Tiêu, anh chỉ tìm thấy một bộ quần áo của em thôi , nhưng nó có hơi dài một chút , không biết em có muốn mặc không ?
-Một bộ thôi sao , em đã nói với dì quản gia mang đồ lên giúp em rồi mà. Sao bây giờ lại chỉ có một bộ thôi chứ?
-Có lẽ dì ấy bận dọn dẹp sau buổi lễ của chúng ta nên quên thôi, em đừng trách dì ấy.Bây giờ anh có muốn mặc không hay là để anh đem vứt đây.
-Mặc chứ, mặc chứ, anh đưa quần áo cho em mau lên.
Thế là Trần Minh Quân liền đưa quần áo cho cô, anh còn không quên nở nụ cười nhìn cô. Cô tự hỏi sao anh lại cười đầy nguy hiểm như vậy?
Một lúc sau tiếng Hạ Trúc Linh vang lên bên trong : " Trần Minh Quân, anh là đồ vô duyên!". Đó là một bộ đồ ngủ mỏng tang gợi cảm , thật sự rất mỏng, có thể nói là hoàn toàn trong suốt, chỉ có chút hoa văn che đi ba chỗ nhạy cảm, nhưng lại càng khiến người ta tưởng tượng nhiều hơn.
Updated 44 Episodes
Comments