Sau chuyến bay dài gần 1 ngày , Minh Quân và Trúc Linh cũng về đến nhà. Cả 2 đều cảm thấy khá mệt mỏi nên vừa về tới nơi họ chào bố mẹ rồi lại lên phòng nghỉ ngơi , dù sao trên máy bay họ cũng đã ăn uống nên không cảm thấy đói. Thế là 2 vợ chồng ngủ tới tận trưa hôm sau.
Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt xinh xắn của Trúc Linh làm cô lay mình tỉnh giấc. Minh Quân nghe tiếng động cũng thức dậy nói với cô :
***Chào ngày mới vợ yêu
Ngày tốt lành chồng yêu
Hai vợ chồng ngồi tâm sự , hàn huyên một lúc thì có quản gia gọi ngoài cửa :
- Bà chủ kêu tôi gọi thiếu gia và phu nhân xuống dùng bữa .
Minh Quân đáp lại : - Được rồi , chúng tôi xuống liền đây.
Bà quản gia nghe vậy cũng đáp rồi đu xuống nhà : - Vâng
Minh Quân nói với Trúc Linh :
- Chúng ta vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà*** .
Thế là Minh Quân liền đi thay đồ trước rồi đến Trúc Linh.Thấy Trúc Linh ra anh liền bế cô theo kiểu công chúa.
-"Vợ, đi ăn trưa nào!”
Anh vui về bế cô ra khỏi phòng, nhưng nào có ngờ vừa ra khỏi phòng đã gặp phải mẹ anh.
“Mẹ !” Hắn theo bản năng gọi một tiếng.
Mẹ anh không nói gì, nhìn sang Trúc Linh đang nằm gọn trong lòng hắn.
“Con” Hạ Trúc Linh nằm trong lòng hắn đỏ mặt, không thể ngờ tới được lại bị mẹ bắt gặp trong hoàn cảnh này.
“Con không cần nói gì đâu, mẹ hiểu, mẹ hiểu mà.” Nói xong bà tủm tỉm cười càng làm cho cô ngại hơn.
“Làm tốt lắm con trai, tốc độ lên cho mẹ mau có cháu bồng.”
Bà vỗ vỗ vai Minh Quân, không giấu nổi niềm vui.Quả nhiên là dòng máu nhà họ Trần, làm việc gì cũng tốc độ.
Trúc Linh nghe thấy vậy càng ngại ngùng hơn, mẹ ở đây giờ này chắc chắn đã đến từ lâu mà đã đến từ lâu thì chắc chắn sẽ biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
Chết cô mất!
Xuống đến phòng ăn, mẹ liên tục gắp đồ vào trong bát cơm của Trúc Linh khiến bát cơm của cô tưởng đâu sắp thành núi nhỏ luôn rồi.
“Mẹ ơi, nhiều đồ vậy con ăn không hết được đâu.” Trúc Linh nhìn bát cơm của mình rồi lại ngẩng lên nhìn mẹ.
Bà gắp cho cô nhiều đồ ăn như vậy không phải là định nuôi cô thành heo đó chứ?
Mẹ tay còn đang bóc tôm cho cô, không dừng lại động tác của mình.
“Không sao, con cứ ăn thoải mái đi, ăn không hết hoặc không thích ăn gì cứ gắp sang hết bát của thằng Minh Quân, nó không chê đâu mà.”
“Mẹ có con dâu liền quên con trai.” Hắn nhàn nhạt nói một câu sau đó định gắp miếng tôm mẹ đã bóc sẵn.
Nào có ngờ đũa còn chưa đụng tới hắn đã bị mẹ đánh cho một phát v.ào tay, còn bị bà lườm cho một cái sắc lẹm.
“Có tay thì tự đi mà bóc, đây là bà bóc cho cháu dâu.” Bà lườm hắn xong lại quay ra cười nói với cô.
Tốc độ lật mặt của hắn, chắc chắn là do di truyền đây mà.
“Con dâu ngoan, cứ ăn thoải mái, con muốn ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ chiều hết.” Ánh mắt bà lộ rõ vẻ cưng chiều.
Ai kia bị lơ thì ấm ức không thôi, mẹ đi hắn liền lập tức đòi quyền lợi của mình!
“Vâng ạ.” Trúc Linh đáp lại sau đó cúi đầu ăn cơm.
“Càng nhìn càng thấy con dâu thực sự rất xinh đẹp nha, chả bù cho thằng con mình, xấu như quỷ mà vớ huy chương.” Bà chống cằm nhìn cô.
Câu nói của mẹ chồng làm cô suýt chút phụt luôn ngụm canh đang ở trong miệng ra ngoài.
Sắc đẹp của hắn đã được công nhận là gương mặt doanh nhân điển trai nhất nước đó trời!
“Con trai mẹ ngời ngời thế này mà mẹ nói xấu sao?” Trần Minh Quân như không tin vào tai mình mà hỏi lại.
“Phải, xấu ma chê quỷ hờn.”
Updated 44 Episodes
Comments